The 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay anh ấy đăng ảnh Winter cùng caption "Gửi đến em mọi điều tốt đẹp nhất, người con gái tuyệt nhất" khiến tất thảy động lực làm việc, nụ cười của em biến mất. Em biết em chẳng là ai đó quan trọng trong cuộc đời của Taehyungie cả, phải chăng chỉ là một trong vô số đàn em khóa dưới đã tỏ tình với anh. Em nhấc máy gọi cho chị trưởng phòng xin nghỉ nốt ngày phép cuối cùng trong năm bởi em thấy ngột ngạt chết đi được, em cần phải giải tỏa nó không em sẽ chết mất. Em ấy à! Em là Jungkookie nè, em là con cả trong một gia đình bình thường, mẹ là giáo viên tiểu học, bố là nông dân trồng dâu, phía sau còn hai đứa em nhỏ. Mọi thứ của em đều bình thường nếu không nói là nhạt nhòa vậy mà 2 năm trước em đã mượn dịp uống say rồi tỏ tình với đàn anh nổi tiếng trong trường đấy. Nhưng rồi sao cơ chứ, em lại là con rùa rụt cổ, tỏ tình lúc say rồi biến mất hút lúc tỉnh. Nói em tự ti cũng chẳng sai, vì sao cơ chứ. Taehyung đẹp lắm, lại ôn nhu ấm áp thế bảo sao em không tự ti được. Em vừa ngốc vừa trầm lặng. Taehyung như pháo hoa đêm giao thừa còn em á, em chính là que pháo bông xẹt xẹt trong vài tích tắc.
Nhiều lúc em tủi thân lắm vì em là một thằng con trai, làm sao Taehyung lại thích một đứa cùng giới như em được. Cái cảm giác yêu đơn phương một người khó chịu chết đi được, em như phát điên giữa một mớ cảm xúc bòng bong, nếu em can đảm thêm một chút, ít ra khi tỏ tình xong thì nên ở lại xem thái độ của anh ấy, ai đời không để người ta phản ứng gì đem thân chạy mất. Dù ghét bỏ hay lạnh lùng thì em cũng nên dũng cảm đối mặt chứ! Giờ thì hay rồi, người ta cũng có bạn gái rồi, em đau lòng quá.
- Jungkookie!
Đang mải đắm chìm bên nhưng ly rượu lóng lánh em nghe thấy tiếng ai gọi mình, quay đầu lại thì thấy Taehiongie, chắc là em hoa mắt thôi chứ giờ anh ấy phải đang ở cạnh Winter rồi. Em tự chế giễu bản thân thèm thuồng người ta đến thế là cùng.
- Em say rồi, để anh đưa về nhé!
Ôi ảo giác mà cũng chân thực ghê ấy. Em vươn người kéo ảo ảnh chân thực kia lại gần, tay vỗ vỗ lên má người ta rồi mê sảng:
- Tae Tae, à không, Taehiongie, à à không đúng, Taehyung à, tha cho em đi. Em đã khổ sở chết đi được với thứ tình cảm sai trái này rồi, đừng xuất hiện thế này, tim em muốn vỡ ra rồi đây này...
Nói đến đây mà cổ họng em nghẹn ứ lại, nước mắt cứ trào ra, em đổ gục vào thân ảnh im lặng phía trước. Người phía trước cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi em, nhìn em ôn ôn nhu nhu. Tiếng thút thít ban đầu còn nhẹ một lúc sau em đã khóc nấc lên. Xót người trong lòng không chịu được nữa, "ảo ảnh" liền đỡ em dậy, mặt đối mặt với em mà lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má.
- Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không nên để em dằn vặt lâu như thế. Anh cũng là lần đầu rung động, chưa biết phải làm sao để gần em lại nhận được lời tỏ tình của em. Em có biết lúc ấy anh vui sướng biết bao nhiêu không nhưng rồi em lại triệt để tránh anh. Anh nghĩ em không thích anh nữa rồi.
  Em tỉnh táo hơn một chút rồi nhưng mà anh chàng giống người em yêu phía trước vừa nói gì cơ, em có phải đang nằm mơ giữa ban đêm không. Mắt quả hạnh long lanh nước, môi hồng giận dỗi tủi thân cứ bĩu ra làm sao anh chịu nổi đây.
- Jungkookie, làm người thương của anh nhé. Anh biết nói lúc em đang say là không lãng mạn nhưng người ta bảo lúc say là lúc thật lòng nhất nên đừng dỗi anh nhé. Anh muốn đường đường chính chính tặng hoa cho em vào sinh nhật, tặng em cầu tuyết vào Giáng sinh chứ không phải là những bưu phẩm giấu tên nữa. Kookie cho anh cơ hội nhé!
Mắt quả hạnh mở to hết cỡ xem chừng là đang sốc óc lắm rồi đây. Đúng là hai năm nay sinh nhật hay Giáng sinh đều có những bưu phẩm giấu tên của ai gửi đến nhà em nhưng em nào có để ý vì em đang gặm nhấm mối tính đơn phương rồi. À nhưng mà này có tính là đơn phương nữa không mọi người ơi. Thôi thì đang sẵn men say, em chẳng chần chừ gì nữa liền kéo Taehiong lại gần, đang tính đặt môi xinh lên môi anh chợt dòng caption buổi sáng xẹt qua đầu, từ môi xinh đã thành cái cụng đầu om não.
- Không cho, đi mà tìm người con gái tuyệt vời nhất của anh mà cơ hội.
Người phía trước ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa vì không theo nổi tần số sóng não của con thỏ trước mặt.
- Jungkook đang ghen với Winter sao?
- Ai thèm!
Ôi trời ơi, nhìn cái môi bĩu dài ra thế kia mà lại không thèm mới lạ.
- Winter là em họ của anh, nay là sinh nhật em ấy.
- Sao anh lại biết em ở đây? Anh theo dõi em đấy à?
- Anh là giám đốc lại không thể quan tâm đến nhân viên của mình ư?
- Công ty không có thiếu nhân viên để anh quan tâm!
Chột dạ chưa kìa.
- Là anh đi theo em được chưa? Anh thấy em đến cửa công ty nhưng khôn vào lại thất thần ra về nên ...
Mọi chuyện tạm thời rõ ràng mà hết thắc mắc rồi thì phải làm gì, phải hun =)) Chưa kịp hành động thì người kia còn nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy rồi cùng em đắm chìm vào nụ hôn đầu đời, là người duy nhất và cũng là mãi mãi của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro