Chap 1. JJM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Jeon Thị từ lâu đã là thế lực lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời cũng là cái gai trong mắt của các đối thủ thương trường còn lại. Cũng chính vì thế đời tư và gia đình của con cháu Jeon gia thường được bảo mật và giữ kín rất kĩ, âu cũng là để bọn trẻ tránh khỏi những nguy hiểm. Jeon HuynSoo gây dựng nên công ty từ hai bàn tay trắng, từ một nông dân nghèo cho vị trí to lớn ngày hôm nay nên ông hiểu được chiến trường thương mại ấy thủ đoạn và đẫm máu đến thế nào. Con người ta đôi khi vì tham vọng của mình mà có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả. Jeon HuynSoo cũng không ngoại lệ.

Con người ấy đã làm hại không biết bao nhiêu ngừoi để có thể đứng vững được ở vị trí ngày hôm nay và có lẽ ông cũng không thể ngờ được chính tay ông đã đẩy đứa con yêu thương của mình vào bức tường không lối thoát.

Seoul, 17.8.2015
Trường cấp 3 DYNAMITE
Thư viện

Jeon JungKook nằm dài trên bàn thở dài, cũng chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày rồi. Trên tay vẫn mân mê màn hình khoá điện thoại miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Reng... reng... reng
" Ối giật cả mình"

Đang ngơ ngẩn thì điện thoại reo làm cậu mém chút nữa thì tiễn con ip 11pro mới tậu bay xa.
Nhìn màn hình, 3 dòng chữ in hoa tô đậm không ngừng nhấp nháy , lúc này cậu mới mau chóng định thần trả lời.

"Anh nghe."

" Oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa em về rồi mau đến sân bay đón em" Đầu dây bên kia hét lên một tràng dường như đang rất phấn khích.

"Sao tự nhiên em lại về? Đợi đó anh ra liền."
Cậu chau mày. Con bé này chẳng phải nói năm nay sẽ không về sao, tự nhiên lại xuất hiện đột ngột không báo trước thế này.

"Ông anh của tôi ơi, em chính là muốn làm anh bất ngờ đó. Mau mau đến đón bổn cung về thôi nào." JungMi vẫn là một giọng hét vào điện thoại , thiếu điều muốn ăn luôn chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Giữa chốn sân bay đông người qua lại, một cô gái với bộ váy trắng nữ tính, nhìn từ trên xuống dưới diện toàn hàng hiệu, toàn bộ toát lên một vẻ sang trọng tinh khiết. Thế nhưng trái ngược với ngoại hình của mình, cô gái ấy có tính cách rất mạnh mẽ và ồn ào, thậm chí có chút không bình thường ? Chứ bình thường ai lại đứng cầm điện thoại mà nhảy giật cà tưng cà tưng thế kia chứ. Ôi đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

30p sau
Một chiếc BMW đen dần dần chậm lại, một cậu trai thân mặc đồng phục trắng trẻo , khuôn mặt thanh tú, ngây thơ, đường nét vô cùng khả ái, nom rất giống một bé thỏ. Nhìn thế nào cũng thành ra học sinh cấp 2 =)))) không phải vì chiều cao đâu nhé. Cậu bé cao lắm chắc cũng phải tầm 1m78 ấy chứ. Chỉ là khuôn mặt ấy trông quá thuần khiết khiến cho mọi người sân bay đều không kìm được mà phải ngoái nhìn. Mấy chị gái xinh đẹp không có liêm sỉ còn đua nhau len lén lấy điện thoại ra chụp :)))

Cậu trai cúi đầu lễ phép chào người trong xe, không quên nở một nụ cười chun mũi đặc trưng của mình.
" Yoongi hyung, cảm ơn hyung nhiều. May mà có hyung nếu không em cũng không biết làm sao tới đây. Giờ hyung cứ về trước đi, lát vệ sĩ Hong sẽ tới đón em và Mie "

Người đàn ông ngồi trong xe, thân mặc bộ vest xám, làn da trắng đến phát sáng được gọi là Yoongi hyung ấy khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ,tưởng chừng như có thể đóng băng người đối diện. Một Min Yoongi luôn đem theo mình bộ mặt hắc ám, vô tình.
Ấy thế mà lại nở nụ cười còn hơn cả nắng ban mai với cậu trai này. Hừm nói sao nhỉ ? Vì Kookie là ngoại lệ của anh mà.

" Ngốc này.Không cần.Em vào tìm con bé đi, anh ở ngoài này đợi 2 đứa. Không phải gọi
vệ sĩ Hong đến đâu"
" Tuân lệnh" Jungkook dơ tay trước trán đứng thẳng đáp lời. Chọc ngừoi kia không khỏi phì cười. Rồi quay lưng bước nhanh đi.
" Thằng bé này mãi chẳng chịu lớn gì cả. Cứ đáng yêu như thế mốt không nỡ gả đi. Haiz"

- End chap 1 -

Aiza là truyện đầu tay mình viết nên mong mọi người ủng hộ ạ. Có sai sót gì mọi người cứ góp ý nhiệt tình cho em với nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro