...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lục tìm trong ngăn tủ nhỏ đã phai màu nắng đượm của thời gian. nó thấy thấp thoáng vài xấp giấy nhỏ ngả màu năm tháng, cầm lên nâng niu, mùi giấy cũ phảng phất trong không khí rồi bay xộc vào khứu giác. dòng chữ ai nắn nót ghi lên dăm ba con chữ nghiêng nghiêng trên bìa thư.
"taehyung gửi em~"
nó thấy lòng sao ấm áp lạ lùng, người đó luôn quan tâm em nhỉ?
đôi bàn tay thon thon nhẹ nhàng mở phong thư, rồi nó chăm chú đọc từng dòng...
"ngày 01 tháng 09 năm 2017,
jungkook em này, hôm nay là sinh thần em đúng chứ? à haha anh hỏi vậy thôi chứ ngày em chào đời sao anh lại không nhớ được chứ, có khi còn khắc sâu trong tim kia kìa. năm nay anh đã tặng em một chậu xương rồng nữa đó, thì là tại vì anh thấy em vẫn phải mạnh mẽ lên, có nhiều chuyện không thể chiều theo ý mình được đâu em ạ,... như là việc... anh không còn có thể chăm sóc em như trước."
nó đọc dòng nay sao thấy đau đớn quá, nó có cần anh chăm sóc hay sao... đúng là nó trẻ con thật, nó vẫn cứ mong taehyung vẫn ở cạnh bên mà chăm bẵm nó như cái hồi nó còn tập tễnh lên seoul, lúc đó nó cứ thấy lạ lẫm mà ngại ngùng lắm thể.
"em là jungkook? sau này cứ gọi anh là taehyung nhé"
một câu cũng đủ để nó yên lòng mà vững bước. taehyung từ lúc đó cho tới bây giờ luôn ở bên cạnh dỗ dành cho nó yên say trong giấc ngủ mơ màng, cho nó khẽ tựa vào bờ vai vững chắc gầy gầy, lọt thỏm vào lòng ôm ấp triền miên.
"ngày 15 tháng 10 năm 2017,
jungkook em à, hôm nay em không được khỏe nhỉ? ở trong bệnh viện anh đã cố đòi cho bằng được mấy cô y tá phải mở tivi lên để anh được nhìn thấy em biểu diễn. chắc chắn là em không khỏe rồi, anh thấy được lòng ngực em cứ phập phồng hỗn hễn. rồi anh lại thấy lo lắng quá, cứ sợ hãi em sẽ gục xuống giống lần lưu diễn world tour 2 năm trước, thật sự lòng anh cứ nơm nớp như thế. em à, khi em mở toan cảnh cửa phòng bệnh, là lúc hơi thở anh đều đặn trở lại, và anh lại càng muốn em thôi cái việc ca hát ấy đi, khổ cực lắm em à. chắc em không đồng ý đâu em, bởi đó là ước mơ của em mà, là ước mơ của anh mà, em ơi."
nó sửng sốt, nó ngậm ngùi, bao nhiêu câu chữ là bấy nhiêu tâm tư trong anh. ấy thế mà lúc đó nó còn giận dỗi, giận dỗi anh sao cứ im lặng, chẳng hỏi han chi.
"ngày 27 tháng 11 năm 2017,
jungkook, sao hôm nay anh thấy buồn, chả hiểu cớ chi?
còn mấy ngày nữa thế em, anh đếm nhẩm từng giây từng phút lại thấy thời gian trôi nhanh đến hững hờ. anh chưa kịp làm gì hết em ạ mà đã bị nhốt trong căn phòng trắng xóa này rồi. em cùng mấy hyung sao lại không hiểu lòng anh, một mực lo rằng anh sẽ...., anh thấy ngột ngạt, rất ngột rất ngạt. cái mùi thuốc sát trùng như lấp đầy trong cuống phổi khiến anh muốn ho khan... thôi em ơi anh hiểu mà, là em lo lắng cho anh"
nó gục đầu xuống gối thổn thức, nó ích kỉ vì ai, vì nó thôi.
"ngày 30 tháng 12 năm 2017,
ôi jungkook, lúc em mở thư này có lẽ anh không ở cạnh em được nữa rồi. tiếc không em, tiếc cho tuổi xuân còn dang dở nhưng chóng tàn, tiếc cho mối tình chưa chớm nở đã héo úa. em có thấy tiếc thay những chiều mưa lạnh buốt thân người, một mình em lang thang nơi phố đông rồi tự xoa tay vào nhau cho ấm lòng hơn? anh thấy tiếc lắm em ơi, em đã bao nhiêu tuổi mà đôi má đã gầy nhom chứa chan màu nước mắt? em đã bao nhiêu cái xuân xanh mà mắt em đã thấm đẫm buồn đau? jungkook, em chỉ mới 21 tuổi thôi, cái tuổi mà trên môi em phải là một nụ cười chói lóa như buổi nắng sớm mùa xuân. anh đã làm em buồn nhiều, khóc nhiều rồi phải không em? anh xin lỗi, phút giây này anh cứ muốn em mãi mãi đừng quên anh, như nghiền nát bóng hình anh vào trong tâm trí, vào sâu tận tâm can. nhưng không, jungkook, anh nhận ra rằng anh quá ích kỷ, em cứ yêu người khác em nhé, yêu cho thỏa thích, cho vơi đi bao nếp nhăn hằn rõ nơi đuôi mắt. anh biết nhiều thứ lắm, như là.... anh yoongi thương em nhiều lắm. em cứ quên anh đi, nghe em...ôi em ơi sao anh mệt quá, jungkook jungkook jungkook jungkook..."
nó khóc, nó khóc vì lá thư cuối cùng anh gửi sao quá đỗi muộn phiền, lá thư này sao con chữ không còn nắn nót nữa, mà nguệch ngoạc run run như ... anh không viết nổi nữa. khóc lên nức nở thấy trang giấy hơi nhòe đi, thủng xuống đôi chút, biết rằng anh không ngăn nổi giọt lệ ngưng động trên bờ mi.
trái tim giờ sao quặn thắt, sao bưn bứt khó chịu. ghét căn bệnh ung thư máu đến cùng cực, bởi căn bệnh quái ác đã dày vò người nó yêu đến xót xa. anh rời xa nó mãi mãi ở cái ngưỡng 23, nó tuyệt vọng rồi thật sự tuyệt vọng.
nó cất những lá thư vào trong ngăn tủ, để những nét chữ thanh thoát của anh vùi sâu xuống mảng ký ức xưa xưa.
nó bỏ xót câu chữ cuối cũng sau trang giấy vàng nhạt, nó bỏ xót lời anh muốn nói ở phút cuối cùng....
"jungkook à... năm mới an nhiên, anh yêu em"

_____________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro