Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mọi người về hết, Jungkook và Jimin mới bắt đầu "công chuyện" của mình.

Hai người không nói với nhau câu nào, bắt tay vào khâu chuẩn bị. Mọi động tác lưu loát giống như đã thực hiện rất nhiều lần.

Jungkook tiến đến một trong những cái xác, kiếm ra một sợi dây rồi đi ra bên ngoài nhổ một ít cỏ gần đó. Cậu xếp nắm cỏ ấy lại, tiện tay nhặt một cây củi khô nhỏ, dùng dây cột lại làm bút tự chế rồi đi về phía cậu bạn mình.

Bên phía Jimin, cậu lựa một góc khá trống bên ngoài nhà kho, dùng những hòn đá nhỏ xếp lại thành hình vòng tròn bán kính khoảng một mét, phía bên trong xếp thêm những viên sỏi nhìn thì có vẻ là đặt lung tung nhưng nếu để ý sẽ nhìn ra quy luật của nó. Xong xuôi, cậu phủi phủi tay đứng dậy,

"Xong rồi đó! Tao không nghĩ sẽ có một ngày mình yếu đến mức phải dùng lại trận đồ cấp thấp cơ bản vậy đâu!"

"Chịu thôi, chứ giờ mày muốn sao? Dù sao đây cũng là thế giới cấp trung, lấy đâu ra nguyên khí cho mày bổ sung mà đòi hoang phí."

Jungkook tiến tới vỗ vai Jimin ý nói muốn em lùi về sau. Jungkook đi lại phía trận đồ bày sẵn trước mặt, ngồi xuống dùng cây bút tự chế hồi nãy, quay ngược cán bút lại, nối tất cả các viên ấy thành một đường cực kì phức tạp. Kết bút, cậu xoay cây bút nơi đầu ngón rồi chấm mạnh xuống một điểm khóa trên trận đồ, miệng lầm rầm,

"Địa khai lộ, âm khai tri, nhân danh Nhị Chủ Thần chấp lệnh Thiên Đạo thi hành nhiệm vụ, triệu hồi Jeoseung Saja cùng Thổ Địa tiếp quản tại vùng đất này mau mau nhận lệnh lên đây gặp ta."

Dứt lời, cậu rót một chút linh lực qua, xoay ba lần rồi chụp lại. Thân bút lúc này hơi sáng nhẹ lên, quanh thân bút xuất hiện ánh bạc bao quanh. Cậu nâng cây bút ngang tầm mắt, dùng lực bóp nhẹ khiến nó tan thành bụi, sau đó xoay cổ tay, dồn linh lực đánh tới lớp bụi đang rơi khiến nó dàn thành một màng bụi mỏng vừa đủ phủ kín trận đồ phía dưới.

Sở dĩ cậu làm cây bút tự chế là vì thứ nhất, cậu không quen dùng tay vẽ linh tinh. Nếu là trước kia thì sẽ dùng  linh lực, nhưng như đã nói, nhiệm vụ lần này cậu chỉ còn một phần ba sức mạnh vốn có, cộng thêm đây là thế giới cấp trung, bỏ ra nhiều nhưng hồi phục lại chậm nên cậu không muốn phí linh lực vào những việc không cần thiết. 

Thứ hai, nếu muốn gọi Thổ Địa thì cần phải có sinh linh tại nơi mà họ tiếp quản, bất kể động thực vật để làm đường dẫn, nếu không sẽ rất dễ xảy ra trường hợp gọi nhầm hoặc họ sẽ nghĩ rằng người cậu gọi không phải họ nên không chịu lên. Còn việc dùng đồ vật của người chết chứ không lấy của mình thì lại càng dễ hiểu, trệu hồi Thần Chết chẳng lẽ đi lấy đồ người sống để gọi?

Khi lớp bụi vừa chạm xuống trận đồ, các nét vẽ vừa rồi Jungkook họa lên đồng loạt phát sáng, chiếu thẳng lên trên giống như một bức tường hình tròn, trong đó là một mê cung được tạo nên bởi ánh sáng. Duy trì như vậy gần một phút mới bắt đầu có phản ứng xảy ra. Bóng hai người dần dần trồi lên, một cao lớn đô con, người còn lại thấp hơn gần nửa đầu, dáng người mảnh khảnh. Khi đã trồi lên hoàn toàn và dần hiện rõ hình dạng, ánh sáng cũng yếu dần rồi tắt hẳn, người thấp bước lên mở lời trước

"Nhị Chủ Thần có việc gì mà gọi tôi lên đây?"

"Lão Thổ Địa mới giảm cân à? Cũng ngon giai ra phết đấy!" Jungkook bày ra một bộ nhăn nhăn nhở  nhở.

"Nhị Chủ Thần khéo đùa, phàm ai mà chẳng yêu cái đẹp?! Mà có vẻ lần này Ngài được vào cơ thể có mặt tiền tuyệt đấy, tôinghe mấy ông bạn già ở thế giới khác kể lại..."

"Ông nín! Nói câu nữa tôi cho cùi chỏ vào mặt đừng trách!"

Nhắc đến chuyện đó Jungkook lại tức! Chẳng là lần trước làm nhiệm vụ, Jimin được vào cơ thể khá đẹp, chẳng bù cho cậu, vừa đen vừa thô, nhìn không khác gì dân côn đồ đòi nợ thuê. Lần đó Jungkook không dám tháo khẩu trang ra, sợ bị fan cuồng của Jimin bám theo giáo huấn vì luôn đi bên thần tượng của họ. Vậy đã đành, lại còn gán cho Jungkook cái mác tiểu tam vì phá couple của họ nữa! Về sau giận quá, Jungkook xém không thèm làm nhiệm vụ nữa, Jimin dỗ mãi cậu mới quyết định ở lại, lấy tư cách là vệ sĩ để làm nốt nhiệm vụ cho xong. Đến lúc đó Jungkook mới không bị công kích nữa.

Cậu giận muốn tím người nhưng đâu có quyền chọn lựa?! Để tìm ra được một cơ thể hợp với cậu đã khó, tìm ra được một linh hồn chấp nhận cho cậu dùng cơ thể của họ còn khó hơn. Bởi lẽ đâu ai muốn khi mình chết lại bị người khác sử dụng cơ thể mình tỳ tiện?  Jeoseung Saja phía sau đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Xã giao vậy đủ rồi, vào chuyện chính đi. Tôi ngửi thấy gần đây có mùi tử khí rất nồng."

Jimin thuật lại sơ bộ tình hình trong nhà kho cho  Jeoseung Saja, cuối cùng chốt hạ:

"Theo ta thấy thì tất cả đều không còn linh hồn, cách hành động rất giống với thứ đó, đây là đồ mà thứ đó để lại."

Nói rồi cậu đưa cho Jeoseung Saja xem nhúm tóc mà hồi nãy Jungkook lấy từ tay Taehyng. Jeoseung Saja nhận lấy, xem xét kĩ rồi mới trả lời:

"Tôi biết cậu đang nói đến là thứ gì, nhưng chuyện này không khả thi vì thứ Ngài nhắc tới không thể tạo lửa, lại được canh trừng rất kĩ, cộng thêm bị Xích Linh trói, cơ bản tự nó không thể thoát ra."

"Nói cách khác thì có kẻ đứng sau giải thoát và sai khiến nó làm vậy?"

"Mà này ông già, ông làm Thổ Địa ở đây mà có thứ đó xuất hiện ông cũng không biết?" Jungkook nhớ ra còn một người nữa có liên quan còn chưa hỏi tới.

"Dạo gần đây tôi thật là không thấy điều gì lạ, mà cứ cho là tôi biết thì cũng đâu thể làm được gì, cậu cũng biết thứ đó như thế nào mà!"

Jungkook đành nhún vai ậm ờ cho qua. Thổ Địa thì chỉ có trọng trách và sức mạnh liên quan đến việc cai quản vùng đất mà mình tiếp quản khỏi sự quấy phá của những linh hồn không nên thuộc về hoặc một số sinh thành yêu cấp thấp. Sức mạnh của thứ đó đúng là ngoài khả năng của ông.

"Bỏ qua chuyện đó đi, giờ bọn tôi không tiện trực tiếp bắt thứ đó nên Jeoseung Saja sẽ ở lại hỗ trợ, còn Thổ Địa thì ông về lại ổ của mình tiếp tục dưỡng lão được rồi!" Jimin cảm thấy nếu mình còn không chấm dứt cuộc trò chuyện giữ Jungkook và Thổ Địa thì chắc hai người này còn nói móc nhau tới sáng mất.

"Cảm ơn Tam Chủ Thần, vậy tôi xin phép đi trước!" Thổ Địa nhẹ hất tay tạo cánh cổng, lúc chuẩn bị rời đi còn tranh thủ quay đầu lại bổ sung một câu: "Tuy tôi lớn tuổi nhưng nhìn vẫn ra dáng đàn ông đầu ba thôi, mong hai Ngài đừng gọi tôi là ông hay lão nữa! Các Ngài chỉ kém tôi gần một ngàn năm tuổi thôi, nếu có gọi tôi là ông thì hai Ngài cũng chẳng kém phần đâu!"

Nói xong Thổ Địa lập tức đi qua cánh cổng chuồn mất, chỉ chậm một chút thôi thì rất có thể sẽ "được" hai người kia cho "ăn hành".  Người già thì luôn nhạy cảm về tuổi tác, Jungkook và Jimin quá hiểu điều này nên cũng không buồn đôi co. Hai cậu quay lại với Jeosung Saja để bàn kế hoạch bắt lại thứ ác ôn kia.

"Vậy quyết định thế đi, dùng cách kia để bắt nó lại để hỏi người đằng sau điều khiển, nếu không hợp tác thì diệt luôn. Ta đoán thứ đó cũng chuẩn bị bị hành quyết rồi!"

"Tất cả nghe theo lệnh của hai vị Chủ Thần đây, dù sao thì việc hành quyết thứ đó cũng không còn thuộc phạm trù của Âm Phủ chúng tôi nữa!" Jeosung Saja cung kính nói.

"Được! Ông đi chuẩn bị đi! chờ một chút nữa đến giờ Tý sẽ hành động. Tốt nhất là nhanh gọn một chút, để tới giờ Dần thì lại rắc rối." Jngkook lúc này vừa xem xét xung quanh tìm kiếm thứ gì đó vừa xua tay trả lời.

"Thần tuân lệnh! Vậy thần xin phép đi chuẩn bị đồ Ngài cần!" Dứt lời, Jeosung Saja biết mất tại chỗ.

Nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới gần 7 giờ, có thực mới vực được đạo, hai cậu quyết định đi tìm cái gì đó bỏ bụng trước. Jimin lấy điện thoại gọi báo cho Yoongi, chuông reo hai hồi mới có người bắt máy:

"Anh à?! Đêm nay em ở lại xử lí công việc, mọi người cứ nghỉ trước đi nha, không cần lo cho tụi em. Xong việc em sẽ về sớm."

"Ừ anh biết rồi! Nhớ cẩn thận, tuyệt đối không được để bị thương!"

Yoongi vừa tắt máy đã có người không hề thiếu đòn nói:

"Nghe mày với cậu ta anh anh em em mà mắc ói!"

Yoongi quá quen với cái tính cách của Taehyung nên cũng không chấp nhất, Taeyoung cũng sấn tới hỏi:

"Hai đứa nó chừng nào về?"

"Minnie nói sáng mai mới về, mọi người không cần đợi!"

Taeyoung gật gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, người làm có mời ở lại dùng bữa nhưng cô từ chối với lí do là muốn giảm cân. Hai người dưới nhà cũng không thèm đẻ tâm tới bà chị mình. Mình không lo thì có người khác lo, bả có trốn ăn bằng trời! Kiểu gì chút nữa cũng bị quăng xuống cho xem! Hai người ung dung thong thả cởi vest và cà vạt đưa cho người làm rồi đi vào bàn ăn, ngồi xuống đợi xem kịch vui, bắt đầu đếm ngược.

Năm...bốn...ba...hai...một...

Vừa đếm về số không thì nghe thấy tiếng nói trên lầu vọng xuống:

"Em đã nói không ăn rồi mà! Anh tính cho em thành heo hả?"

"Biết điều chút đi, em sắp thành bộ xương khô rồi đấy!"

"Em không ăn!"

"Xuống ăn hoặc anh ăn em ngay tại đây!"

"...."

Không còn nghe thấy câu nói nào vang lên nữa, sau đó là tiếng bước đi bịch bịch. Taeyoung mặt cực kì bất mãn, mọi động tác của cô không hề "mạnh" một chút nào. cả căn nhà lúc này chỉ toàn nghe tiếng rầm rầm rồi thở phì phò của người nào đó. Taehyung cung không ngại cười trên nỗi đau người khác:

"Nghe nói ai đó không chịu ăn giảm cân mà nhỉ?"

Viu.....phập....tưng tưng!

Đáp lại hắn là chiếc nĩa xẹt qua mặt ghim thẳng vào bức tường đằng sau. Taehyung quay ra đằng sau thấy cái nĩa ghim sâu vào tường, nuốt nước bọt cái ực. Thôi, không thèm chọc bà chằn lửa này nữa.

Jungkook và Jimin sau khi lấp đầy cái bụng thì trở lại xe ngồi nghỉ, đợi tới giờ hành sự. Ban nãy để không liên lụy tới người khác nên hai cậu đã gọi taxi đến chở tài xế về, hiện giờ trong xe chỉ còn hai người.

"Không cần lo cho em đâu, mọi người cứ nghỉ trước đi nhoa~ Yêu anh! Moa moa chụt chụt~" Jungkook ngồi ngịch điện thoãi mãi cũng chán, nảy ra ý tưởng trêu chọc Jimin-nhại lại cuộc trò chuyện của Jimin và Yoongi với một giọng dẹo hơn cả chữ dẹo, khuyến mãi thêm tí mắm tí muối cho mặn mà.

"Mày nói thêm tiếng nữa tao đạp văng xe!"

"Đùa tí gì căng! Mà mày chưa gì đã hốt được con người ta rồi à?"

"Không! Do nguyên chủ với anh ta có tình cảm với nhau nên tao diễn cho tròn vai. Chứ cỡ anh ta có cho tao cũng không thèm!"

Xời! Nghiện còn ngại! Jungkook tôi ở đây xem mày mạnh miệng được bao lâu. Cứ cho là diễn đi, nhưng có cần sến sẩm vậy không? Sợ người tôi không biết cậu và anh ta là một đôi à? Làm tôi cậu nổi hết cả da gà da da vịt. Cỡ Jimin mà không cho đi làm nghệ sĩ toàn cầu thì đúng là uổng phí tài năng. Đương nhiên là đống suy nghĩ này còn lâu Jungkook mới nói ra. Nghĩ nghĩ thêm gì, cậu bắt ngờ quay hẳn về phía Jimin làm Jimin giật nửa cái mình đập vào đầu cậu cái bốp. Cậu xoa xoa cái đầu đau nhưng không giận, quen rồi, không sao!

"Này, tên Kim Taehyung đó ngon trai phết nhỉ?"

"Rồi thì mày tính làm gì?"

"Nhìn ngây thơ như vậy thì ghẹo cho vui chứ làm gì?! Dù sao tao cũng đang chán!"

"Nay lại có hứng thú chơi đam à?"

"Còn lâu nhá, ông thẳng, thẳng còn hơn cái nết của mày! Mà có chơi đi chăng nữa thì tao vẫn nằm trên chứ cỡ anh ta thì làm ăn được gì!"

Jimin một bộ nhìn thấu hồng trần, nhìn Jungkook bĩu môi khinh bỉ.

"Đến lúc không lết được xuống giường thì đừng tìm ông kể khổ."

Này tên kia, ánh mắt đó là có ý gì?! Jungkook thẹn quá hóa giận ôm cổ Jimin ghì xuống kí cho một cái. Có biết đấy là sự tôn nghiêm của đàn ông không, nói thế mà cũng nghe cho được hả?! Ông đây là đấng top biết chưa?! Trong mọi trường hợp thì ông vẫn nằm trên! LÀ Ở TRÊN!

Hai bạn trẻ mải trêu chọc nhau mà không hề biết bên ngoài bắt đầu có biến đổi. Đang kí đầu Jimin thì Jungkook nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn lướt qua mạn xe. Jungkook lập tức buông Jimin ra, Jimin hình như cũng cảm giác được có cái gì đó không ổn nên cũng lập tức về trạng thái nghiêm túc, tập trung xem xét.

Thời gian như bị kéo dãn, hai cậu cũng không dám lơ là cảnh giác. Bởi lẽ bây giờ chỉ còn một phàn ba sức mạnh, thể trọng của cơ thể này có vẻ cũng không được tốt, tuyệt đối không được chủ quan. Năm phút trôi qua mà vẫn không có thêm bất cứ điều gì xảy ra, Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Hình như là gió thôi."

Ngó quanh thêm một vòng nữa để chắc chắn, Jungkook mới quay lại nhếch mép:

"Làm tao tưởng gì." Jungkook nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại: " Ngồi mãi ê cả người, cũng sắp tới giờ rồi xuống xe vận động làm nóng cơ thể không?"

"Cũng được! Đợi tao lấy chút đồ đã!"

Jungkook ừ một tiếng rồi cũng vuốt lại tóc, chỉnh trang lại một chút rồi bước xuống xe. Cánh của vừa đóng thì có một cơn gió lạnh lùa qua khiến cậu rùng mình xoa xoa hai cánh tay. Bên kia Jimin cũng xuống xe rồi đi qua chỗ Jungkook, cả hai chọn một chỗ đất trống gần đó để đồ đạc xuống rồi bắt đầu khởi động.

Vặn vặn hông này, xoay xoay cổ chân này, xoay xoay cổ này...

Cả hai đang thực hiện đủ động tác giãn cơ thì Jungkook quay qua giơ hai bàn tay đang vặn vẹo bẻ thành một hình thù kì quái trước mặt Jimin:

"Hay không?! Đố mày làm được đấy!"

"Mấy cái trò trẻ con đấy mà cũng đòi thách đố tao?" Nói rồi Jimin cũng đan hai tay lại với nhau, bẻ một hồi thành hình khác còn khó hiểu hơn. Jungkook và Jimin cứ làm qua làm lại xem ai làm khó hơn, ai làm đẹp hơn, không ai nhường ai.

Đêm nay là đêm trăng sáng, ánh trăng mờ nhạt phủ một ánh bạc xuống vạn vật khiến mọi thứ như tỏ như mờ, càng làm tăng lên cái không khí lạnh lẽo ảm đạm. Lúc này, ở một góc khuất bởi cây, có một bóng đen lớn với cặp mắt đỏ au sáng mập mờ trong đêm. Hai cậu trai trẻ vẫn tạo những hình thù kì dị để so tài mà không nhìn xung quanh.

Đột ngột, bóng đen đó lao về phía hai cậu với tốc độ không tưởng. Ngay lập tức, hai người tưởng như mải chơi không phòng bị kia quay phắt lại, miệng hô

"TRẤN!"

Bóng đem kia như va phải bức tường vô hình mà khựng lại, cộng thêm do lực tới quá lớn khiến nó bị bật lại.

"KHÓA!"

Một tiếng hô uy lực nữa vang lên, bóng đen kia đang chịu ảnh hưởng cả sức bật bị một tấm lưới ánh vàng kéo lại, túm lên cao rồi lôi ngược vào trong nhà kho.



End chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro