Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghĩ gì nhiều, trong đầu Taehyng chỉ có thế này thôi: Đực rựa với nhau thì có gì đặc biệt đâu mà nhìn!

Vừa vào tới phòng tắm thì cái con người trên tay Taehyung hơi cựa quậy:

"Mệt chết tao rồi! Nay tốt bụng ghê ta!"

"..."

"Thằng quỷ, không thèm trả lời luôn à?"

"..." Taehyung không muốn tốn thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Hắn chỉ muốn tắm cho cậu nhanh còn đi ngủ, mai còn đi làm nữa.

"Xin lỗi mà, tại hăng quá thôi, bữa sau không vậy nữa!" Cậu nói bằng giọng như người ngái ngủ, lại còn thở thều thào không ra hơi.

Dừng lại một chút: "Hăng cái gì?"

"Biết thừa còn hỏi?" Jungkook nãy giờ mắt vẫn nhắm nghiền, coi bộ mệt đến mắt mở không ra là có thật.

"..." 

Được một lúc...

"Nè! Đau! Nhẹ nhẹ thôi, trầy da bây giờ!" Phần xương quai xanh của cậu bị miếng bông tắm chà mạnh đau điếng.

"Nằm im! Tắm cho còn đòi hỏi."

Jungkook khẽ nhăn nhăn mặt. Ai khiến làm mà làm, mọi lần toàn ném cậu vào hồ nước xong đi luôn, có bao giờ giúp cậu đâu. Kể cả khi tắm chung, cậu nhờ chà hộ cái lưng còn không thèm, ghét bỏ ra mặt, nay tự nhiên lại tắm cho cậu. Chẳng nhẽ nãy ăn tối cắn nhầm cái gì à?

Cậu nghe vậy cũng nằm im. Một hồi sau cậu cũng dần lại sức, không còn mệt như ban đầu nữa. Cậu cũng tính cho Jimin đi nghỉ để cậu tự làm rồi, nhưng nghĩ lại lâu lâu mới được thằng bạn hầu tắm, tội gì không hưởng thụ.

Đang vui trong lòng thì lại bị cái ngời tắm cho chà một cái mạnh ở tay, cậu khó chịu liền bắt cái tay ấy lại: "Đau! Cái thằng này!"

Ủa mà khoan, tay Jimin nhỏ nhỏ mềm mềm chứ có thon dài thế này đâu? Đờ mờ!

Cậu giật mình mở mắt ngay lập tức. Đập vào mắt cậu thay vì mặt của thằng bạn nhìn nhiều đến ngán lại là gương mặt siêu cấp đẹp trai của Kim Taehyung. 

Nói cậu không giật mình là nói dối, nhưng có ngu cậu mới thể hiện ra. Thứ nhất là dễ bị hiểu lầm là trái tim mỏng manh yếu đuối. Thứ hai, tương lai trap trai còn dài, thể hiện ra thì làm sao mà ghẹo, đường đường đấng top, làm vậy người ta cười vào mặt cho.

Nói thì dài nhưng sự việc diễn ra lại nhanh. Trước mắt Taehyung thì cậu chỉ mở bừng mắt ra rồi lại nhắm lại, một bộ ngả ngớn.

"Tưởng ai, ra là chồng yêu!"

"..."

Jungkook hơi hé hé mắt: "Vẻ mặt đó là ý gì? Tôi biết tôi ngon nhưng đừng bày ra bộ dạng ngạc nhiên thèm thuồng vậy. Nước miếng chảy thành dòng rồi kìa." Jungkook dang hai tay ra, bày ra bộ dạng: đến đây nào bé, anh sẽ thỏa mãn cho cưng. Cậu nghiêng hẳn người vào bồn tắm, lười biếng đến không chịu nổi.

Hắn cảm thấy tên này có vấn đề nặng rồi, ném bông tắm vào mặt cậu rồi đi ra ngoài. Bị ném bông tắm vào mặt nhưng cậu không giận, chỉ thấy buồn cười, dù sao cũng tắm gần xong. Mang tiếng tổng tài công ty bất động sản lớn nhất thành phố mà lại trai ghẹo cho thẹn quá mà bỏ đi. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc tên kia mất mặt đến không dám giấu mặt đi đâu. Ha ha...có trò tiêu khiển cho đỡ chán rồi.

Tắm xong cậu dựa tường đi ra ngoài thì đã thấy tên kia lên giường ngủ rồi. Cậu nhún nhún vai, đi lại giường ngủ, lấy sức. Hậu quả của cái tội máu dồn lên não là bất chấp đánh chết không bỏ mà.

Phía bên phòng  hai người kia...

"Nào...bỏ ra...lạnh em..."

"Umm...tôi nhớ em mà."

"Nhớ cái gì? Chưa được 3 ngày!"

"Ba ngày cũng là quá lâu với tôi..."

Jimin quay người lại nhìn thẳng cái người đang nhét đường vào miệng em: "Anh học đâu ra mà miệng càng ngày càng ngọt vậy hả?"

"Nó chỉ ngọt khi đối tượng là em thôi."

Nói cái gì mà ghê vậy trời?! Ai biết tui không có ở đây mấy người có bị em nào hớp hồn không?

"Này! Bỏ ra! Nay em mệt lắm!"

"Nhưng tôi thực sự nhớ em mà, cũng lâu rồi..." Yoongi chôn mặt nơi hõm cổ của em, dùng cái chất giọng tràm tràm quyến rũ đó mà rù quyến em làm em bủn rủn cả người.

"Ngủ đi, nhớ nhung gì, 2,3 giờ sáng không ngủ còn tính làm cái gì?" Jimin đẩy đẩy cái mặt đang chui rúc trong hõm cổ mình ra, để thêm tí nữa em không biết cái tên manh động này làm ra cái chuyện gì nữa.

"Một lần thôi, anh hứa sẽ nhanh mà." Yoongi vẫn lì mặt tiếp tục rúc vào người Jimin nhõng nhẽo.

"Ngoan...ngủ đi, để hôm khác em bù cho." Em muốn bất lực về cái tên này. Người đâu mà dai như đỉa.

"Hôn có một cái mà không cho, em hết yêu tôi rồi đúng không?" Yoongi giận dỗi quay lưng lại với em, bày ra bộ dạng tủi thân không ai quan tâm.

Jimin cũng đến chịu, em tưởng anh muốn...à mà thôi. Em quay qua vòng tay ôm lấy eo Yoongi mà dỗ cái tên hay dỗi này . Yoongi cũng chẳng thể giận dai, anh hùng sao qua ải mỹ nhân? Anh xoay người lại ôm chặt Jimin vào lòng hôn tới tấp cho bõ ghét. Hôn nhiều tới mức Jimin khó chịu đánh vào tay anh, anh mới chị buông ra mà ôm người đẹp vào lòng ngủ.

________

Vốn cứ nghĩ chỉ cần 2, 3 ngày là sẽ bình phục nhưng ngờ đâu Jungkook mất tới một tuần để điều khí và khôi phục hoàn toàn. Cả tuần không ra ngoài, không làm gì, khiến cậu sắp mốc người đến nơi. 

Cả tuần nay không thấy mặt thằng chồng rồi, cậu có nên đến ghẹo thằng nhỏ tí không nhỉ?

Nghĩ là làm liền, đó mới chính là Jungkook. Cậu thay đồ rồi phóng xe đến công ty Taehyung ghẹo trai tiện thể xem có gì thú vị không.

Bước vào công ty, chẳng ai nhìn cậu cảm thán như nhân vật tổng tài trên phim cả. Đương nhiên rồi, đời mà, sao màu hồng giống trong mấy bộ ngôn lù trên ti vi? Nói thì nói vậy thôi chứ sở dĩ trong ai cảm thán là bởi chủ nhân của cơ thể này đã đến đây đến mòn dép rồi thì cảm thán gì nữa.

Cậu cũng không quan tâm mấy về vấn đề này, không ai quan tâm thì càng nhàn, đỡ bị gái bám đuôi.

Đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, cậu bước vào hiên ngang như nhà mình. Một bộ bố đời không ngán ai.

"Có việc gì mà tới đây?" Taehyung đang đọc tài liệu thì nghe tiếng mở cửa. Ban đầu nghĩ là thư kí vào đưa lịch trình hay bản kế hoạch của cấp dưới, ai mà ngờ ngẩng mặt lên lại là người mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

"Thăm chồng!"

"Không có việc gì thì về đi!"

"Tôi thích thì đến thôi, ở nhà miết cũng chán!" Cậu đi tới bàn làm việc, nhặt đại một tập tài liệu trong cái chồng cao ngất kia mở ra lật qua lật lại, tỏ vẻ hiểu biết.

Giật lại tập tài liệu trong tay Jungkook, tránh để cậu táy máy tay chân lại phá hoại đồ của hắn như mấy lần trước. 

"Đừng có đụng vào đồ của tôi!"

"Xời! Đụng có tí làm gì căng?! Làm vậy không sợ tôi tổn thương à?" 

"Ai chứ riêng cậu thì không!" Taehyung không nể mặt cậu dù chỉ một chút. "Thẻ tôi để ở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy rồi muốn làm gì thì làm đi, đừng ở đây làm phiền tôi."

"Yah, tôi thương anh bằng cả trái tim, sao anh có thể nói thế với tôi được hả? Anh tưởng tiền có thể mua được trái tim của một người à?" Cậu ôm tim học theo mấy bé trà xanh. Cậu thấy tụi nhỏ làm nhìn tấu hề nhưng cũng dễ chọc người nhìn nổi điên nên cố tình chọc hắn chơi.

"Bệnh viện mua tim với giá 150 triệu won!"

Nghe mà cậu muốn ngã ngửa. Tên này cái gì cũng nói cho được.



Sorry vì mình phải thi nên không đăng truyện được, thông cảm cho mình nha ~~~


End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro