1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tấp nập hoa lệ nhưng mấy ai biết rằng trông 1 con hẻm nhỏ , 1 cậu trai co ro trong đống miểng chai không ngừng vang không người cha dượng tàn độc ngăn những đòn roi vô tình vào người cậu.Bầu trời âm u dần chuyển mưa trong ngôi nhà có vẻ ngoài ấm áp nhưng bên trong hoàn toàn trái ngược .

"Dượng ơi đừng đánh con , con không dám đi chữa bệnh nữa , dượng đừng đánh con mà "

"Tao nuôi mày từ hồi mẹ mày chết cho đến giờ mà bây giờ mày nuôi tao bằng cách lấy oán báo ơn sao ?!"

Cậu ức nghẹn muốn chạy ra khỏi căn nhà này đã từ lâu , hôm nay cậu sẽ làm điều đó. Vùng dậy chiến đấu với bệnh trầm cảm là không hề dễ cậu cũng vậy cũng đã thử nhưng bất thành.Cậu chạy ra khỏi nhà trong thân thể đang chằn chịt vết miểng chai đâm cứa sát vào da thịt.Mặc kệ lời chửi bới từ cha dượng đã đánh đập mình suốt bao năm qua,cậu cầm theo quyển sổ nhật kí mà lang thang giữa Seoul  trong ánh mắt săm soi nhìn cậu của mọi người. Trời không ngừng mưa , nước mắt cậu cứ hoà lẫn vào nước mà không hay biết , cầm theo cuốn nhật kí chứa đầy những dòng chữ kèm lẫn những vết máu đã khô , ai đọc cũng thấy chua xót cho số phận của cậu . Đi được tầm 10 phút , cậu chính thức ngất liệm đi trong khi cơ thể chằn chịt vết thương .

.

Chuyển cảnh . Tại một cảng lớn , 2 băng đảng đang không ngừng xả súng vào đối thủ , vài người thì đã bị giết , đám lính của Kim Taehyung cũng không phải dạng vừa , là sát thủ cấp S hoặc thuộc loại SS vì đã được anh của Taehyung huấn luyện từ khi còn nhỏ . Phía bên kia hai ông trùm cũng không rảnh rỗi gì mấy , hết nả đạn lại tới dùng dao rồi dùng tay không .

"Con mẹ nó , mày ăn gan hùm mới dám cướp hàng của Kim Taehyung tao , làm lộ danh tính của tao "

"Đấu lại tao rồi hẳn lên mặt nhé thằng khốn"

"Được ! hôm nay tao cho mày biết , cướp hàng của Kim Taehyung thì não mày bị đạn găm vào như thế nào"

Nói dứt lời , Hắn không chừng chừ mà áp đảo tình thế vung cú đấm thẳng vào mũi làm đối phương choáng váng . Tên kia cũng không vừa nhanh tay bớp cò 2 phát , đạn bắn trúng vùng vai và sát tim may hắn nhanh nhẹn né được phát đạn nên không trúng tim .  Hắn tuy đang chảy máu rất nhiều nhưng sức lực vẫn như trâu đá tên kia 1 cước bay ra xa , nhanh nhẹn chớp lấy súng nấm đầu giật ngược ra sau,tay chỉa về phía giữa trán , cười lớn .

"Tạm biệt nhé ! Suối vàng vui vẻ"

Dứt câu , tay không chừng chừ bắn thẳng 2 viên vào giữa trán , tên kia chết không kịp nhắm mắt gục thẳng xuống nền xi măng. Đám thuộc hạ của tên đó nghe được tiếng nổ súng , không nhanh không chậm chỉa súng về Taehyung , may Jimin và Namjoon kịp kéo thêm người khống chế được đám thuộc hạ của tên đó , không thì Kim Taehyung về với đất mẹ rồi . Dẹp được đám thuộc hạ , Jimin và Namjoon chạy tới Kim Taehyung thấy anh đang chảy máu rất nhiều , nhanh chóng đạp ga chở tới thẳng bệnh viện .

.

Phía Jungkook lúc này , cậu lơ mơ mở mắt thì thấy mình đã được băng bó vết thương , nằm trong phòng của bệnh viện . Cậu xuống giường mở cửa đã thấy y tá , y tá bảo với cậu xuống thanh toán viện phí . Cậu thầm nghĩ trong lòng " Mình thì làm gì có tiền mà trả , dượng lấy hết cả rồi " . Xuống sảnh , cậu thấy các bác sĩ đang đẩy xe rất gấp gáp trông rất nguy cấp , bằng một cách thần kì nào đó cậu cũng tò mò nên đã chạy theo . Taehyung lúc này đang rất nguy cấp cần phải lấy đạn ra ngay , mắt hắn lờ mờ nhìn trần nhà , đảo mắt một hồi thấy một cậu nhỏ xinh yêu đang nhìn mình , tim hắn chợt đập liên hồi thầm suy nghĩ  ' Thiên thần giáng trần à , không lẽ mày sắp chết sao ? ' . Nhưng dứt sau mảng suy nghĩ đó hắn chính thức gục đi vì thuốc mê . Cậu khi thấy gương mặt của hắn thì có cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp khi nào , nhưng thôi kệ bây giờ phải thanh toán viện phí như thế nào đây ? . Xuống quầy tiếp tân định xin ghi nợ nhưng cậu gặp phải Kim Namjoom đang thanh toán chi phí phẫu thuật cho Kim Taehyung , Namjoon đã trả giúp cậu tiền viện phí .

"Thật ngại quá , làm cách nào tôi có thể trả lại tiền cho anh đây ? "

"Cậu không cần trả cho tôi đâu "

"Nhưng như vậy là không được , có thể cho tôi phương thức liên lạc để khi nào tôi kiếm đủ tiền rồi trả cho anh không ?"

"Cậu có số điện thoại không ?"

"Xin lỗi anh tôi không có điện thoại , anh có thể viết giấy địa điểm ta có thể gặp mặt không ?"

"Cũng được , quán cà phê TK đường xxx nhé"

"Tạm biệt anh" .

Rời khỏi bệnh viện , bây giờ cậu không còn chỗ nào để về . Cậu vừa nảy ra suy nghĩ qua nhà của anh Jin , anh họ của cậu .

( Seok Jin là anh họ của Jungkook từ lúc mẹ mất , anh và cậu đã luôn liên lạc và thường xuyên giúp đỡ nhau . Anh là bác sĩ Tâm Lý , luôn chữa căn bệnh rối loạn lo âu , trầm cảm loại nặng , rối loạn đáng sợ cho cậu )

Cậu đi bộ từ bệnh viện tới nhà của anh . Tới trước cổng cậu bấm chuông 2 lần thì anh đã mở cửa cho cậu vào . Vừa nào nhà anh đã rất lo lắng cho cậu mà hỏi .

"Người em bị gì thế kia ?? Lại là ổng đánh em hả ? Có làm sao không ? Thằng cha kia càng ngày càng quá đáng . Để anh kêu cảnh sát tới tóm cổ ổng mới được ".

"Hyung bình tĩnh đã , em đã đi bệnh viện rồi , với cả cho em hỏi em có thể ở lại đây luôn được không ?"

"Được chứ , tất nhiên là có thể ra khỏi căn nhà đó anh càng mừng cho em . Nhưng sao bình thường anh rủ em có chịu qua ảnh đâu ?"

"Em bỏ nhà đi rồi với Hyung cho em mượn chút tiền để trả người ta viện phí được không ? Lúc nãy em đi trên đường thì ngất đi người ta chở em vào bệnh viện nên em không có tiền , may có người trả hộ em nên đã trao đổi cách trả tiền . Hyung cho em mượn khi nào em đi làm thêm có lương rồi trả hyung."

"Anh cho em mượn , không cần trả cho anh đâu , mai chúng mình đi mua vật dụng cần thiết cho em nhé"

"Naeee"

__________

Chinchao em có nói về bệnh của em kook trong chap này đó , nên cốt truyện chắc chắn có ngược chút xíu .. . Độ dài 1 chap của em chỉ tầm 1k mấy chữ thui nhó , em sợ mấy chị đọc bị ngán nên 1k mấy thui . Pipi tạm biệt em lên nói nhiêu đó thoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook