3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu kéo hắn vào phòng khám của mình , thật ra thì phòng khám đó cũng đầy đủ như 1 phòng phẫu thuật mini vậy . _

_ Đặt được hắn lên chiếc giường mổ , cậu liền thở dốc , uống 1 ít thuốc giải rượu cậu đi thay quần áo và quay trở lại giường mổ , bắt đầu công việc cứu cái người mà cậu chẳng hề quen biết kia . _

_ Sau khi xong mọi việc , cậu đi vào nhà tắm cởi đồ ra và tắm , sau khi xong cậu đi ra với 1 chiếc áo thun mỏng và 1 chiếc quần đùi chắc chỉ ngắn tới ngang đùi cậu . _

_ Không ăn uống gì thêm , cậu liền trèo lên chiếc ghế sofa mà chìm vào giấc ngủ . Nhìn cậu như vậy người ta chẳng thể nghĩ cậu là bác sĩ trẻ ưu tú tài ba Jeon Jungkook nga~._

_Hôm sau tầm 7-8 giờ . _

- Ưm .. khó chịu... Đây là đâu chứ -hắn cựa quậy tỉnh dạy mà than mệt .

- Ưm gì vậy , mới 8 giờ mà ~ ... Ủa mà khoan , anh tỉnh rồi sao!? - Sau khi càm ràm thì Jungkook bỗng dật mình nhảy khỏi chiếc ghế sofa mà chạy lại chỗ Taehyung .

- Cậu là ai ? Đây là chỗ nào? - Hắn ánh mắt nghi ngờ khó hiểu nhìn cậu .

- Tôi ? Tôi là Jeon Jungkook . Là bác sĩ đó , anh hiểu hông? Và tôi là người cứu anh. Chỗ này là phòng khám a.k.a nhà tui . - từ 1 gương mặt ngạc nhiên cậu bỗng lật thành 1 gương mặt tự đắc .

Vậy sao ? Cảm ơn ! * Nếu cậu ta là người của bọn mafia kia thì không hay , mình phải đề phòng cậu ta mới được ! * - Hắn nhẹ ngồi dậy , nhìn cậu ôn nhu hơn nữa ban đầu .

- Anh có bị thương ở phần trên không đó , tôi chưa có kiểm tra đâu nha - Cậu vừa thảnh thơi đứng bấm điện thoại vừa hỏi hắn .

- Kiểm tra cho tôi ở phần lưng đi , tôi thấy hơi đau . - Tay hắn vừa xoa xoa phần lưng vừa nói .

_ Cậu nghe hắn nói vậy liền bỏ điện thoại qua 1 bên đi lại chỗ hắn , cậu gíup hắn cởi bỏ chiếc áo thì cậu liền giật mình hỏi : _

- Sao lưng anh lắm hình xăm vậy , trông ghê quá đi . - Cậu vừa sờ lưng anh vừa hỏi .

- Xăm cho đẹp - Hắn lạnh lùng nói .

_ Cậu khó hiểu nhìn hắn , những cái hình xăm khó hiểu này mà để cho đẹp sao , thật nực cười . Cậu sờ lên phần dưới vai thì thấy hắn nhíu mày tỏ vẻ đau , cậu liền nhìn kĩ chỗ đó , vì anh xăm hình quá nhiều khiến cậu khó nhìn . Haizz cậu đã bị cận rồi còn làm khó cậu nữa chứ . _

_ Sau khi phát hiện vết thương , cậu nhanh chóng xử lý nó . Khi đã xong cậu hỏi hắn tiếp những câu hỏi cần thiết . _

- Anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Anh là người Hàn Quốc ? Có tiền chả tiền công cho tôi vì tôi cứu anh không  - Cậu cầm tờ giấy và cây bút lên chuẩn bị ghi gì đó .

- Tôi .. tên là Kim V " phải nói dối thôi " 20 tuổi , là người Hàn , còn về tiền thì tôi sẽ đưa cho cậu sau khi tôi lành vết thương .

_ Nghe hắn nói vậy , cậu liền ghi thông tin của hắn vào 1 tờ giấy . Ghi xong cậu liền cất gịong " thương hại " nói : _

- Thấy anh cũng tội lên là ~ . Tôi sẽ cho anh ở lại đây =]] .

- Cảm ơn , tôi muốn ngủ " mình phải theo dõi từng cử chỉ của tên này ". - hắn giả vờ dụi mắt nhìn cậu .

- À được thôi , anh cứ nằm đó nghỉ đi , tôi sẽ làm chút gì đó cho anh và tôi ăn nhé !- Cậu vừa nói vừa mặc quần áo và chuẩn bị ra ngoài ( Au : Chắc là đi chợ =]] ) .

_ Hắn nằm đó nhìn lên trần nhà và suy nghĩ vài điều gì đó . -

END -3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro