hoa nở, em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày chủ nhật rảnh rỗi.

tiệm của tôi vào cuối tuần sẽ đóng cửa, người bán cần nghỉ và hoa cần dưỡng sức khi đã vương sắc cả tuần chờ người ghé qua.

em nhỏ cũng cần nghỉ ngơi, người đẹp như em chắc mệt lắm, ngày nào cũng phải cạnh tranh ngầm đọ sắc với hoa, ngáp ngắn ngáp dài trông tiệm hoa giờ cao điểm, chưa kể còn phải yêu tôi nhiều thật nhiều.

hình như tôi bị lầm tưởng em jeon đây là hoa nên theo thói quen chăm bẫm.

- em ăn thêm nhé, nghe lời anh thương nhé!

- dấu yêu mang tất vào nào, trời trở lạnh rồi em ạ!

- lại đây anh rửa mặt, trông tiệm sáng giờ chắc bụi với phấn hoa thân với em lắm.

- jeon có muốn anh buộc tóc giúp em không?

...

- anh ơi từ từ..

quá đà nên em rối hết cả lên, ngồi ghế có 15 phút tôi lại hỏi em cần gì không, chán miệng gọi tên em cho đỡ nhớ dù ngay kế bên chứ chẳng đâu xa.

- anh à em ở đây cơ mà, kêu em mãi thế ạ?

- vậy à? tôi xin lỗi, tưởng em kẹt trong tim tôi.

đôi khi dở chứng lên trêu em, vui thì em cười, phiền thì em đi chỗ khác bỏ tôi bơ vơ một mình ở quầy tính tiền.

điển hình như ngay lúc này, bị tôi trêu nhiều quá nên sinh hờn ngồi dậy đi chỗ khác chơi, không thèm ngó tôi luôn.

- jeon à ngồi đấy chơi một mình thật à em?

- vâng.

- ngồi đây có anh chơi cùng này.

- không ạ.

kìa em, sao lại thế?

khi nảy em đang ngủ mà tôi cứ chọc vào má em, bực mình quá hay sao mà ngồi thẳng lưng lại, nhìn chằm chằm tôi rồi đứng dậy quay mông đi. tôi có sai đâu, tại cái má em quyến rũ tôi.

cơ mà nhìn em từ phía này xinh quá, là con trai nhưng phải dùng từ ngữ mĩ miều để khen thì hơi ngược đời. nhưng kệ vậy, em là ngoại lệ mà.

em ngồi ngắm nghía chậu hoa kia, hoa của y/n đặt từ tuần trước, với yêu cầu khi nhận thì hoa phải nở đẹp nên tôi đặt lịch hai tuần hẳn lấy. hôm nay là ngày hoa nở, kiếm cớ làm lành liền:

- xinh yêu, một lát nữa hoa sẽ nở đấy!

mặt em ngớ ra không tin, bị ghẹo nhiều quá nên niềm tin của em đem cho ai luôn rồi sao?

- anh lại trêu em chứ gì?

- không đâu, nó sẽ nở vì em thật đấy.

bĩu môi thể hiện mình chẳng tin, nhưng đôi mắt long lanh ấy đang rất mong chờ. kiên nhẫn chờ đợi điều kì diệu tôi nói. mà mãi không thấy nở gì cả, sót ruột em ôm cả chậu vào người như truyền hơi ấm cho hoa, chắc là đang sợ ánh nắng không đủ ấm, yêu quá cơ.

tôi chống cằm say mê nhìn em, người ngoài nhìn vào kệ họ, tôi đang bận miễn tiếp khách.

được một lúc hoa bắt đầu nở rộ, chầm chậm bung từng nhánh hoa tươi thắm tận thưởng chút ánh nắng cuối thu còn sót lại.

xem kìa, em nhỏ thích thú quá trời, quay qua tôi cười tít cả mắt lên như khoe tự tay em ủ ấm cho hoa nở. cưng chết tôi thật rồi.

vòng sang phía em dang tay ôm chặt con người nhỏ kia đang khoái chí với bông hoa mới nở. hôn lên chiếc má ban nảy bị tôi chọc cho hờn vài cái, chưa hết nghiền lại chôn mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi hương thơm dịu khó cưỡng lại.

không mê, chỉ nghiện.

- anh, em nhột mà! - vừa nói em lại không chịu nổi cười thành tiếng.

- anh làm em nhột hửm?

- hơi nhột ạ, tối ngủ anh cũng làm vậy nên em quen rồi.

- vì em thơm mà, không làm vậy tôi chịu không nổi.

- hì, kì cục.

may quá em cười rồi, đã vậy còn rất vui. chắc là hết giận rồi đây, bé nhà tôi dễ hờn nhưng cũng dễ dỗ.

...

chuyện đó từ thứ ba, giờ là chủ nhật rồi. ở lại nhà làm bữa tối với em jeon.

người ta từ nảy giờ nắm áo tôi giựt lên giựt xuống, gọi trời kêu đất muốn mỏi miệng, ý muốn giúp bé hâm lại đồ ăn trong lò vi sóng. em nhỏ sợ cái vô hại đó vì nghĩ nó đang nổ. mà tôi thì cứ lo nhớ về vẻ mặt vui vẻ của em lúc ấy chẳng để ý, triệu chứng của mấy người không bình thường khi yêu.

- ơi em, nảy em gọi gì tôi sao?

- hứ..

rồi giận tiếp, hừng hực đi lên phòng bỏ tôi ngơ ngác ở đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. thôi tôi đi dỗ cục cưng nhỏ đây, không thì tối chẳng ai cho ôm đi ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro