41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie. Xếp đồ nhanh lên rồi tớ với cậu ra ngoài chơi nào".

Jimin hớn hở chạy vào phòng ôm chầm lấy Taehyung sau khi vừa đi tắm ra. Taehyung đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chỉ ậm ừ trong miệng.

"Ừ được".

"Cậu sao thế? Không thích à? Hay mình đi chỗ khác nhé".

"Không sao đâu. Tớ thích mà".

...

"Tớ biết là cậu chẳng chút hứng thú gì với lần đi chơi này cả Taehyungie ạ".

Jimin mở lon nước đưa cho Taehyung, bản thân mình cũng mở nắp chai nước khoáng mà uống vài hớp rồi quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Taehyung cúi đầu, tay vân vê mép áo đến nhàu nhĩ.

"Tớ xin lỗi Jimin. Làm cậu thất vọng rồi".

"Xin lỗi gì chứ. Tớ muốn làm cậu vui nhưng tớ không làm được. Người nên nói câu đó là tớ mới phải".

Taehyung chỉ biết lắc đầu. Đầu của anh bây giờ rỗng tuếch như một chai nước rỗng ruột. Cái vỏ rốt cuộc cũng chỉ để trưng.

Khi được hỏi rằng muốn đi chơi ở đâu, Taehyung không suy nghĩ liền đáp "Nhật Bản". Để đến khi biết mình lỡ lời thì tấm vé máy bay đã nằm yên vị trên tay. Taehyung thật khóc không ra nước mắt.

Nước Nhật với Taehyung là một kỉ niệm quá đẹp cùng Jungkook. Cả hai không chạy nhảy chỗ này chỗ nọ ầm ầm ào áo náo động, chỉ đơn giản là hẹn nhau cùng tới rạp xem một bộ phim và đi dạo phố ngày hoa nở, đêm đến thì đứng trên cầu vượt ngắm đường xá tỏa sáng.

Taehyung nén tiếng thở dài. Tình yêu của anh không bắt đầu ở Nhật Bản, nhưng tình yêu của anh được Nhật Bản nhìn thấu tận tâm can.

"Tới Nhật thì cậu và Jungkook thường đi chơi ở chỗ nào?"

Câu hỏi của Taehyung đột ngột dội vào tai làm Jimin mở to mắt kinh ngạc. Suy nghĩ của Jimin chợt chệch đi một hướng.

"Ơ khoan đã. Cậu đừng nghĩ bậy nhé Taehyung. Tớ với Jungkookie..."

"Nghĩ bậy gì cơ?"

Taehyung nghiêng đầu, mắt chớp chớp không hiểu. Rồi đột nhiên anh à lên vỡ lở.

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả Park Jimin? Cậu và Jungkook hay đi chơi với nhau ở Nhật nên chắc biết nhiều chỗ chơi. Tớ chỉ muốn hỏi để hai chúng ta cùng tới thôi mà".

Jimin lúng túng gãi đầu, môi mím lại vì ngại. Liếc qua thấy bạn đang bụm miệng cười, thẹn quá hóa giận, Jimin nói to.

"Kim Taehyung. Cậu còn cười là tớ giận đấy nhé. Không đùa đâu đấy nhé".

Taehyung bật cười thành tiếng. Mấy hôm rồi, anh cũng không còn rõ được mình nên cười như thế nào cho mình thấy thoải mái nhất nữa. 

Bỗng từ đâu, một cô bé Nhật chạy tới, tay cầm mấy chiếc lá phong ngả màu đỏ cam được buộc túm lại với nhau và tươi cười đưa cho Taehyung. Taehyung và Jimin ngơ ngác nhìn nhau. Jimin dùng vốn tiếng Nhật cũng tương đối kha khá của mình, cười hỏi cô bé.

"Sao lại đưa cho bọn anh cái này?"

Cô bé không nói gì, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, bàn tay cầm bó "hoa" lá phong đỏ giữ nguyên hướng về phía Taehyung. Anh ngần ngại một chút, cũng cầm lấy và cười lại.

"Cảm ơn em".

Ngay sau khi Taehyung cầm bó lá đỏ, cô bé đưa tay lên làm một loạt động tác kì lạ. Cả hai mở tròn mắt không hiểu, ngó mấy động tác tay trôi nhanh như gió mà mặt đơ ra một lúc. Khi cô bé dừng lại, Jimin giữ nguyên nét mặt không hiểu, huých tay bạn mình.

"Cậu hiểu gì không?"

"Là ngôn ngữ kí hiệu".

Taehyung đột nhiên nói to, nhìn cô bé đầy phấn khích. Cô bé gật đầu rất mạnh như đồng tình vô cùng. Jimin không hiểu câu nói tiếng Nhật của cậu bạn là gì, chỉ có thể nhướng mày lên.

"Em khen anh đẹp phải không?"

Lần này vẫn là cái gật đầu mạnh với nụ cười thật tươi. Taehyung híp mắt, xoa đầu cô bé.

"Cảm ơn em".

Trước khi rời đi, cô bé có để lại một lô động tác tay nữa. Mặt cả hai lại ngơ ra không hiểu gì hết. Chắc cô bé thấy Taehyung hiểu nên cư nhiên nghĩ Taehyung hoàn toàn biết thứ ngôn ngữ ấy. Nhưng Taehyung chỉ biết chút chút thôi chứ có nhiều nhặn gì đâu.

"Vừa nãy cậu nói gì với cô bé thế?"

"Tớ có nói gì đâu".

Đáp lại cái huých vai từ cậu bạn, Taehyung lắc lắc đầu vô tội. Jimin liền trao anh ánh mắt sắc lẻm.

"Là chúc cậu hạnh phúc".

Tiếng người phụ nữ phía sau làm cả hai giật điếng người quay lại. Một phụ nữ chuẩn người Nhật, phong thái điềm đạm, nền nã với đôi môi hồng mềm mại. Bà nhìn cô bé kia khuất sau bức tường trước mặt, lại nhìn về hai cậu trai trẻ ngoại quốc đang đội nón đen che mất nửa khuôn mặt mà cười hiền dịu.

"Cô bé ấy chúc các cậu hạnh phúc, đặc biệt là cậu tóc đen đấy".

Taehyung đánh rơi một nhịp thở khi vừa kịp hiểu người phu nữ kia truyền đạt bằng tiếng anh. Nếu nói vậy thì cô bé đó biết anh là ai rồi thì phải.

Hạnh phúc?

Giờ Jungkook đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro