Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu tới hai mỹ nam quấn quýt ôm nhau trên giường.

Vùi đầu người kia trong lồng ngực, khuôn mặt đối diện với mái đầu thơm mùi hoa nhè nhẹ. Hơi thở đều đều của cả hai phát ra, đem khung cảnh tạo nên cảm giác yên bình vốn có.

Chính Quốc vì ngủ quá giờ sinh học mà cựa quậy một trận. Mái đầu liên tục dụi vào lồng ngực rắn chắc của người kia. Tay nâng lên ý định dụi mắt liền bị họ Kim một cước gạt phăng.

Nhìn người nhỏ trong lòng biểu hiện đáng yêu như vậy. Một dòng nước mật nho nhỏ ấm áp chảy trong cơ thể. Tay vẫn ôm eo người nọ, nhẹ nhàng ôm chặt nâng lên. Đặt người kia nằm trên cơ thể mình, môi mỏng liền thơm lên hai má phúng phính trắng mềm.

Họ Điền vừa tỉnh dậy liền được người kia ngọt ngào thơm vào má. Trong cơn mơ mơ màng màng Chính Quốc liền bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn xuống gương mặt của người kia. Tư thế bây giờ của Chính Quốc được họ Kim chỉnh thành nép tay lên vòm ngực, chân mở ra đặt sang hai bên hông.

Vừa ngọt ngào vừa xen lẫn ám muội, Chính Quốc ngây ngốc không để ý lại nhìn Thái Hanh. Chớp chớp đôi mắt quả hạnh, lại thành công làm Thái Hanh nâng má phính hôn khắp nơi, điểm cuối cùng sau hai má phính là đôi môi chúm chím mọng nước kia.

Bị người kia hôn hôn, Chính Quốc lúc này cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Nhiu nhíu mày kiếm nhìn người kia, vẻ mặt khó chịu không thôi của Chính Quốc khi lọt vào mắt hắn lại là gương mặt giận dỗi vì 'được' hắn hôn.

Chống tay lên nệm từ từ thoát khỏi vòng tay của Thái Hanh. Cậu cư nhiên bị người kia nắm lấy cổ chân không được di chuyển.

Thái Hanh cười cười nhìn Chính Quốc.

Chưa kịp cất tiếng thì di động đột nhiên đổ chuông liên hồi. Với tay cầm lấy di động, nhìn vào màn hình xong liền đưa nó cho Chính Quốc.

Cậu nhận lấy nhìn hắn khó hiểu, chần chừ trong giây lát liền bắt máy.

“Quốc Bảo, hôm nay cuối tuần liền rảnh, mau mau về đây gặp mẹ. À phải rồi, nhớ mang tiểu Hanh về cùng đấy.” giọng người phụ nữ trung niên ở ngưỡng bốn mươi phát ra. Âm giọng nhè nhẹ dịu dàng, ý cười vui vẻ trong lời nói hiện rõ mồn một.

Chính Quốc bên này nghe vậy liền gật đầu, đáp: “Vâng.” một tiếng liền cúp máy.

Thái Hanh vừa xoa nắn cổ chân người kia vừa hỏi “Có chuyện gì sao?”

Chính Quốc: “Mẹ gọi về nhà ăn cơm.” đưa tay gạt đi bàn tay đang đặt trên cổ chân. Chính Quốc trèo xuống giường chầm chậm đi vào phòng tắm, bản thân lúc sau mới nhận là chính mình quên mang đồ rồi.

Phải làm sao đây? Chính Quốc chỉ có thể gọi Thái Hanh lấy giúp thôi.

“Thái Hanh!” Chính Quốc gọi lớn.

Thái Hanh: “Tôi đây, làm sao đấy??” hắn đi tới trước cửa phòng tắm đáp.

“L-lấy quần áo giúp tôi. Tôi quên mang vào rồi.” giọng cậu nhỏ dần vì sự ngượng ngùng phút chốc. Vài phút sau vẫn không nghe được hồi âm của người kia, lại nghĩ hắn trả thù mình vì chuyện tối qua liền có chút bực tức.

Lát sau cửa phòng tắm liền được gõ, Thái Hanh cầm đồ trên tay đi tới lên tiếng: “Chính Quốc cậu mau mở cửa lấy đồ.”

Chính Quốc không suy nghĩ nhiều liền hé cửa đưa cánh tay trắng nõn ra muốn lấy thứ mình cần. Thái Hanh nhìn một màn lại nảy ý trêu ghẹo, tay vẫn nắm chặt quần áo giấu phía sau người, tay kia bắt lấy cánh tay đối phương. Chính Quốc hốt hoảng nghĩ người kia muốn làm bậy liền nói lớn “Thái Hanh, anh tính làm gì?!”

Thái Hanh cười cười nhìn khuôn mặt Chính Quốc hé ra từ khe cửa. Bàn tay di chuyển từ cánh tay xuống bàn tay đối phương. Chính Quốc đầy vẻ ngạc nhiên nhìn Thái Hanh nâng bàn tay mình lên chạm nhẹ với đôi môi mỏng kia.

Như một vị hoàng tử tuấn tú gửi tất cả sự yêu thương dịu dàng vào nụ hôn trên mu bàn tay đó. Ngước lên nhìn người kia ngơ ngác, Thái Hanh cười nhẹ dúi quần áo vào tay người thương. Xong, liền khoanh tay mắt đối mắt đứng nhìn Chính Quốc chưa chịu hoàn hồn.

Chính Quốc bừng tỉnh sau loạt hành động kia của Thái Hanh. Mặt thoáng chốc ửng hồng lên tận mang tai, nhìn 'thủ phạm' gây ra liền đóng sầm cửa lại. Đưa tay sờ vào tai như một thói quen, lấy lại trạng thái bình thường liền thay quần áo.
_______

: dạo này t bận chứ ko có drop đâu huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro