2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm trên tay một bó hoa hồng màu xanh, một loại hoa mà cậu rất thích. Sự vĩnh cửu và chung thủy, ẩn sâu bên trong là một vẻ đầy bí ẩn và mê hoặc.

Màu xanh của biển và bầu trời, nó bao la dường như là một sự gắn kết mạnh mẽ. Hy vọng len lói hiện lên rồi lại vụt tắt đi một cách vô tình, bất kì ai cũng thế luôn ôm riêng cho mình điều mãi không thể trở thành.

"Xin chào! Tôi đến đưa hoa"

Cậu đến trước quầy lễ tân của một khách sạn sang trọng, đứng trước mặt lễ tân với một nụ cười tươi.

"Xin hỏi tiệm hoa tên gì ạ?"

"Là Jeon Jeon ạ"

Lễ tân gật đầu rồi quay nhìn vào chiếc máy tính rồi nhấc điện thoại gọi đến đâu đó rồi quay lại phía cậu.

"Đây ạ "

Lễ tân đưa về phía cậu một chiếc thẻ phòng, cậu khó hiểu nhìn về phía lễ tân. Cậu đến đưa hoa thôi mà sao lại đưa thẻ phòng cho cậu?

"Dạ? Cái gì ạ?"

"Tầng 7 phòng 129"

Cái gì thế này? Cái gì mà tầng 7 rồi phòng 129? Sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt cậu, nhìn bó hoa rồi nhìn vào chiếc thẻ phòng. Não cậu như đang bị một màng sương che mờ vậy.

"Khoan đã! Tôi chỉ đến giao hoa thôi sao lại đưa thẻ phòng cho tôi?"

Chỉ cần lễ tân kí nhận hoa là cậu có thể về nhà rồi, ba cậu vẫn đang đợi cậu về ăn cơm.

"Chủ của bó hoa này muốn chính người giao hoa đưa đến tận phòng "

Cậu khẽ cau mày vì chủ nhân của bó hoa này, một việc đơn giản như vậy chỉ cần lễ tân nhận là được rồi sao, còn đưa thẻ phòng. Một việc quang minh chính đại như vậy sao cậu lại có cảm giác bất an thế này không biết.

"Đưa lên tận phòng thật luôn sao?"

Cậu muốn xác nhận với lễ tân một lần nữa, lễ tân gật đầu rồi quay đi tiếp tục làm việc của mình.

Nhưng nghĩ đến việc ba vẫn đang đợi thì cậu cầm lấy bó hoa và chiếc thẻ phòng bước đến thang máy, bấm số phòng mà lễ tân đã nói.

"Alo ba! Có thể con sẽ về trễ một chút nếu ba đói thì cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi con."

Trong lúc chờ thang máy lên đến tầng bảy thì cậu đã gọi về cho ba mình, lúc đầu chỉ định giao hoa đến quầy lễ tân thì có thể về nhà nhưng nào ngờ giờ lại nhảy ra thêm chuyện.

"Không sao, ba đợi con về ăn cũng được mà"

"Không được! Ba mau đi ăn cơm đi còn uống thuốc nữa, đừng quên đấy"

"Được rồi, vậy con làm việc đi."

"Vâng "

Sau cuộc gọi thì cũng vừa đúng lúc đến tầng bảy, đặt chân lên nền đá hoa. Cậu bước đến đi tìm số phòng 129, đứng trước cửa phòng cậu chỉnh lại bó hoa rồi đưa tay rõ cửa dù trên tay cậu vẫn đang cầm lấy chiếc thẻ. Dù gì cũng là phòng của người khác cậu không thể tự tiện mà mở cửa bước vào.

"Ai?"

Từ bên trong vang lên tiếng nói của một người đàn ông, cậu hơi căng thẳng với giọng nói này.

"Tôi đến đưa hoa "

"Vào đi!"

Cậu đưa hít một hơi thật sâu đưa thẻ lên mở cửa phòng sau khi nghe thấy người bên trong cho phép, cánh cửa phòng tự động mở ra. Một màu đen bao trùm lấy không gian bên trong, cậu hơi lo sợ khi thấy bóng tối như vậy. Cậu cố bình tĩnh, bước thật khẽ đi vào bên trong.

Căn phòng chỉ có một màu đen, chỉ có một chút ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào. Bên cửa sổ lúc này có một bóng người cao lớn dùng ngay ở đó, cậu không rõ người đó đang quay lưng về phía cậu hay nhìn về phía cậu.

"Đây là hoa mà ông đã đặt"

Căn phòng đột ngột sáng đèn khiến tôi giật mình, tôi đưa tay che mắt của mình trước ánh sáng đột ngột đó.

"Thỏ!"

Cậu thoáng giật mình với lời người đàn ông vừa nói, cậu từ từ hạ tay xuống nhìn về phía người đàn ông. Khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ và lạnh lùng đó, khiến cậu giật mình bó hoa trên tay cũng rơi xuống đất. Bất giác cậu lùi về phía sau, đôi chân dường như sắp không đứng vững được nữa.

"Kim... Kim Taehyung"

Sao anh ta lại ở đây? Người đàn ông mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi không gặp lại, giờ đây khi cuộc sống của cậu đang bình yên thì đột ngột xuất hiện. Anh ta lại muốn đem đau khổ gì đến với cậu nữa đây?

Anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ lại đem đau khổ đến cho cậu một lần nữa, tên khốn như anh ta từ trước đến nay luôn đem đến cho cậu cảm giác sợ hãi, chưa có một điều tốt lành nào.

Kim đi về phía cậu từng bước, anh ta lúc này giống như một con hổ đang đi về phía con mồi của mình. Kim cứ tiến về phía cậu một bước là hơi thở cậu càng trở nên khó khăn, đến khi cậu sắp chết ngạt thì bước chân của Kim mới dừng lại. Kim chỉ cách cậu một bước chân, anh đứng yên lặng nhìn cậu.

"Thỏ Con..."

Lại là nó, lại là cách gọi mà cậu vẫn nghe thấy trong những giấc ngủ. Cậu bịt chặt lấy tai mình lại, quay người định chạy khỏi đây nhưng Kim đã nhanh tay khóa chặt cửa lại, cậu đã đánh rơi chiếc thẻ phòng ở ngay bên bó hoa.

"Thỏ Con, tôi không thực sự rất nhớ em..."

"Không... không được đến gần tôi "

"Chúng ta nói chuyện chút nhé "

"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, tránh xa tôi ra!"

"Nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói với em, anh..."

"Anh im đi, dù anh có nói gì tôi cũng sẽ không để anh lừa một lần nào nữa đâu!"

Cậu đẩy mạnh Kim ra khi anh bước đến gần cậu, cậu nhặt tấm thẻ ở dưới đất lên định mở cửa thì nghe thấy giọng Kim có vẻ tức giận nói.

"Nếu em rời khỏi đây thì anh sẽ cho người phá nát tiệm hoa đó của em!"

Nghe câu nói đó của Kim, cậu dừng hành động lại đứng yên không nhút nhít. Nếu không có lời này của Kim chắc cậu sẽ quên mất rằng Kim không chỉ đem đến đau khổ cho cậu mà còn khốn kiếp đến mức nào.

"Anh...anh vẫn khốn nạn như ngày nào, anh lại muốn đem đau khổ gì đến cho tôi nữa đây?"

Cậu cố kìm nén sự hoảng hốt, quay người lại nói với Kim. Trong mắt cậu lúc này Kim của ba năm trước và Kim ở trước mặt chẳng có sự thay đổi nào, vẫn là một người khốn kiếp và tồi tệ.

Kim cầm lấy bó hoa ở dưới đất lên đặt lên bàn, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ánh mắt vẫn nhìn cậu.

"Tôi không muốn đem đau khổ gì đến cho em cả..."

Giọng nói khàn đặc phát ra, lời nói của Kim như muốn cậu tin điều đó là thật. Nhưng trong lòng cậu sớm đã chẳng còn sự tin tưởng dành cho Kim.

Cậu cắn chặt môi cho đến khi nó rớm máu, cậu căng thẳng đến mức sắp khụy đến nơi vậy.

Kim đột ngột túm lấy cổ tay cậu, kéo ngón tay bị cậu báu chặt đến mức đỏ lên. Nhìn vào vết máu đỏ trên môi cậu, rồi đưa tay chạm nhẹ vào đó.

"Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà, có cần phải dè chừng anh như thế không?"

"Những lời anh nói chỉ muốn lừa gạt tôi thôi, anh đừng lừa gạt tôi nữa mà"

"Đừng...đừng rơi nước mắt. Anh sẽ không lừa gạt em gì nữa cả, anh thậm chí còn chưa từng gạt em. Anh..."

Kim không nói tiếp, anh nhìn vào mặt cậu như hiểu rõ cậu không hề tin những lời anh nói.

"Anh chưa từng lừa gạt tôi? Anh coi tôi là một thằng ngu à? Đừng chạm vào tôi"

Kim muốn đưa tay lau đi hàng nước mắt của cậu nhưng đã bị cậu đẩy ra.

"Ba năm trước, những điều đó không phải là lừa gạt thì gọi là gì?"

Kim thở dài, anh thực sự không chịu được ánh mắt này của cậu. Kim lúc này rất muốn nói cho cậu hiểu nhưng anh cũng biết giờ có nói gì thì cậu cũng sẽ không tin.

"Tôi sắp quên được anh rồi mà..."

"Anh không cho phép em quên anh"

Kim cắt ngang lời cậu, dù cho Kim có cho phép cậu quên đi thì sự thật rằng mãi cậu cũng sẽ chẳng thể quên được anh. Kim thực sự chẳng hề thay đổi, điều gì là của anh thì anh vẫn sẽ cho rằng nó luôn thuộc về mình. Người khác có thể mất đi sự lựa chọn nhưng với anh sự lựa chọn không ai có thể cướp đi được.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Em! Ngoài em ra anh chẳng muốn gì nữa cả"

*Bốp*

Cậu giáng một cái tát vào má trái của anh, đó là câu trả lời cậu dành cho cậu. Kim nghiêng mặt nhìn cậu, rõ là ánh mắt của anh đang hiện lên vẻ tức giận nhưng anh vẫn kìm nén nó lại vì cậu.

Mỗi lời Kim nói thật nhàn nhã, anh bước đến ngồi xuống ghế cầm lấy ly rượu đưa lên nhâm nhi. Nhìn vẻ mặt đó của anh cậu cảm thấy thật căm ghét, trong đôi mắt của anh cậu có thể nhìn thấy rõ vẻ thèm muốn đang dần hiện rõ nét hơn.

Cậu nắm chặt lấy tay thành nấm đấm, trong lời nói của anh cậu biết điều anh đang muốn nói đến là gì.

"Tôi đã có người yêu, anh đừng làm phiền tôi nữa"

Cậu nói khi đôi mắt chớp liên tục, rõ là cậu đang nói dối. Bất cứ khi nào cậu nói dối thì đôi mắt của cậu sẽ không tự chủ mà chớp liên tục.

"Haha, em đừng nói dối. Đôi mắt của em nó đã hiện lên tất cả"

Cậu đã quên mất rằng Kim rất hiểu cậu, anh biết khi cậu nói dối thì sẽ thế nào. Anh hiểu rõ cậu như thế thì sao lại không hiểu được điều cậu muốn lúc này chứ? Sao nhất định dồn ép cậu?

"Anh định làm gì?"

Anh đứng dậy đi về phía cậu đang đứng, cậu lại lùi từng bước về phía sau cố giữ khoảng cách với anh nhất có thể.

'' Anh muốn em quay về bên anh."

Kim túm lấy tay cậu, phá bỏ khoảng cách giữa anh và cậu.

"Không bao giờ."

"Nếu như anh vẫn như thế?"

"Không liên quan đến tôi!"

Cậu không nhượng bộ nói, Kim hiểu rõ cậu và cậu cũng hiểu rõ Kim. Nếu lúc này cậu trùng lại thì chắc chắn cậu sẽ trở người thua cuộc.

"Anh sẽ chẳng bao giờ lừa gạt được tôi một lần nữa"

Kim buông tay cậu ra, cậu chỉ muốn ngay lập tức mở tung cửa chạy thật nhanh khỏi đây và chạy thật xa khỏi Kim.

Tôi quay người lại, tay vẫn đang run rẩy cố gắng mở cửa nhanh nhất có thể.

"Anh không cho phép!"

Khi cậu chưa kịp nghe hết lời của anh thì cơ thể đã bị một kéo đi với một lực rất mạnh, cơ thể cậu bị Kim ấn xuống giường. Cậu choáng váng vẫn chưa thể định hướng được tình hình.

"Anh làm gì thế hả? Mau buông tôi ra"

Tầm nhìn cậu lúc này đang thấy Kim từ từ cởi từng chiếc khuy áo sơ mi, cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Căn phòng xa hoa này bỗng trở thành một chiếc lồng, nó đang nhốt cậu và Kim lại cùng nhau.

"Thỏ Con..."

Lại nữa, lại là tiếng gọi ấy. Kim cúi xuống thì thầm vào bên tai cậu, rồi đặt lên nó một nụ hôn.

"Trong ba năm, em có từng nhớ đến anh không?"

Trước ánh mắt chăm chú của Kim, cậu không thể nghĩ được điều gì rõ ràng. Cậu vẫn luôn bị ánh mắt của Kim đánh bại, cậu chẳng thể suy nghĩ được điều này là đúng hay sai. Cậu không dám nghĩ đến những đau khổ trước đây, nếu nghĩ đến chắc cậu sẽ không bình tĩnh được mà rơi nước mắt.

"Tôi có thể quên được anh sao?"

Trong suốt ba năm dài đằng đẵng đó, cậu đã từng rất nhiều lần muốn quên đi anh nhưng chưa một lần cậu làm được. Mỗi ngày hình ảnh của anh luôn ở trong đầu cậu, mỗi lần như thế trái tim cậu điều đau đến mức khó thở. Nó luôn quặn lên từng cơn đau thắt.

"Em vẫn còn hận anh sao?"

"Phải!"

Làm sao cậu có thể không hận anh được cơ chứ, bao nhiêu đau khổ mà cậu phải chịu liệu anh có thể hiểu được không hay anh có thể chịu thay cho cậu được không?

"Hãy tha thứ cho anh được không?"

Kim đưa tay chạm vào gương mặt cậu, ánh mắt của cậu và anh đối diện trực tiếp với nhau. Vẫn là ánh mắt hút hồn đó nhưng ai có thể nghĩ được rằng sau ánh mắt và cái dáng vẻ bên ngoài của anh là một linh hồn khốn kiếp và đê tiện.

"Tôi sẽ tha thứ cho anh... Nếu như chuyện ba năm trước chưa từng xảy ra"

Vẻ lạnh lùng của anh biến mất khi một nụ cười hiện lên trên miệng anh, trong một giây phút nào đó cậu nhìn thấy Kim của ba năm trước. Vị học trưởng với nụ cười khiến người khác bị cuốn vào anh.

"Vậy bây giờ anh sẽ làm những gì anh muốn"

"Anh..."

Cậu không kịp phản bác điều gì thì đôi môi của anh đã áp xuống môi cậu.

"Không... Buông ra!"

Cậu ra sức giãy dụa, cậu đã đang làm gì thế? Trong một giây phút cậu đã có ý định từ bỏ ý định chống trả.

"Em nghĩ anh có dừng lại không? Ngay khi em ở trong căn phòng này thì mọi thứ đã muộn rồi"

"Ah! Buông ra!"

Cậu hét lớn khi Kim đưa tay cởi từng cúc áo của cậu, Kim dùng một tay giữ chặt lấy hai tay cậu khỏi đầu.

"Ánh mắt của em chưa từng thay đổi"

Chiếc áo sơ mi bị cởi đi một nửa, để lộ làn da trắng mịn. Anh cúi đầu xuống ngực cậu, nghiến chặt răng cố vùng vẫy thoát ra. Cậu rằng sức giật tay khỏi sự ràng buộc của Kim, cậu đẩy thật mạnh Kim ra lao đến phía chiếc bàn đang có một chai rượu ở trên.

"Anh không được đến gần tôi."

Cậu cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống chiếc bàn khiến nó vỡ phân nửa, cậu hướng thẳng chai rượu vỡ về phía anh.

"Jungkook, em làm gì thế? Chân em bị thương rồi"

Cậu lúc này vẫn chưa nhận ra chân của mình đã bị thương do mảnh vỡ của chai rượu gây ra. Lúc này cậu mới nhận ra tay cậu cũng bắt đầu rỉ máu khi cậu cầm lấy chai rượu.

"Mở cửa ra! Mau lên"

Cậu nhìn xuống vết thương của mình, cậu không quan tâm đến nó mà chỉ muốn thoát ra khỏi Kim.

"Không!"

"Dừng lại!"

Cậu hét lên khi Kim bước nhanh đến phía cậu, Kim không quan tâm đến việc cậu đang hướng chai rượu về phía mình mà chỉ chú tâm muốn đến gần cậu.

"Đứng lại!"

Khi nhìn thấy khoảng cách giữa Kim và cậu đang bị thu hẹp lại, cậu quay ngược chai rượu vỡ về phía mình. Để mảnh vỡ chạm mạnh vào cổ, cậu khẽ nhíu mày vì cảm giác đau rát này nhưng nó cũng không bằng việc phải đối mặt với Kim lúc này.

"Jungkook! Em sẽ bị thương đấy, mau buông chai rượu ra"

Vẻ mặt Kim nhìn cậu đầy lo lắng, bước chân của anh cũng dừng lại khi thấy cậu kích động mạnh.

"Mở cửa ra!"

Giọng cậu có chút run rẩy, mắt của cậu lúc này đã rất đỏ nếu cậu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cậu sẽ khóc trước mặt Kim. Cậu sẽ không để anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu một lần nào nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ.

*Cạch*

Kim bước đến mở cửa, có lẽ anh biết nếu như anh vẫn cố ép cậu ở lại thì chắc chắn cậu sẽ làm liều mất.

"Em sợ tôi đến như thế luôn sao?"

"Những gì anh đã làm với tôi như thế còn chưa đủ khiến tôi sợ hãi hay sao?"

"Nhưng chuyện năm đó không hề giống như những gì em đã thấy"

Kim đột ngột lớn tiếng nói, cậu giật mình lùi về phía sau. Chai rượu được cậu ghì chặt vào da thịt hơn.

"Vậy thì là gì? Với anh tôi chỉ là cảm giác mới lạ, anh chỉ là muốn trải nghiệm thử cảm giác này. Lời này có phải quen lắm đúng không?"

"Jungkook "

Vẻ mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên, Kim muốn nói với cậu rằng đó không phải là sự thật, những lời của năm đó không phải như thế này. Những gì của ngày đó chỉ là một phần của sự thật.

"Tránh ra một bên"

Cậu từ từ ép Kim tránh xa khỏi cửa, nếu Kim cứ đứng ở đó cậu không thể chạy khỏi đây.

"Kim Taehyung, anh đừng ép tôi nữa! Chúng ta kết thúc từ ba năm trước rồi, anh hãy sống cuộc sống của anh đi. Chúng ta đừng dính líu gì với nhau nữa "

Cậu bước đến mở rộng cánh cửa ra, những lời này cậu mong rằng sẽ là lần nói chuyện cuối cùng. Sau hôm nay hãy như những năm tháng đã trôi qua.

Cậu buông chai rượu trên tay xuống chạy thật nhanh rời khỏi căn phòng này, cậu chạy về phía trước mà không hề để ý đến ánh mắt Kim nhìn theo.

"Anh muốn giữ chặt em nhưng em lại muốn buông tay..."
_________

Mang cảm giác nặng trĩu trở về nhà, cậu đã ngồi trong xe được một lúc. Cậu muốn bản thân bình tĩnh lại cảm xúc trước khi bước vào nhà, và cả những vết xước trên trên và cổ nếu để ba cậu nhìn thấy thì sẽ lại lo lắng.

"Con về rồi"

Sau khi che đi hết những vết xước trên người thì cậu mới dám bước vào nhà, trong căn nhà lúc nào cũng được sáng đèn.

"Về rồi đấy à? Sao hôm nay về trễ quá vậy, Jungkook?"

Ba cậu ngồi ở sô pha khi thấy cậu về thì vội vàng đứng dậy bước đến gần cậu.

"Không có gì đâu, ba đừng lo. Chỉ là đơn hàng xa quá nên con về trễ thôi "

Cậu nắm lấy tay ba mình vỗ nhẹ để ông an tâm.

"Được rồi, mau lên phòng thay đồ rồi còn ăn chút gì nữa. Để ba vào hâm nóng thức ăn cho con"

"Không cần đâu ba "

Cậu nắm lấy tay ba mình ngăn ông lại, giờ cậu thực sự không còn cảm thấy đói hay muốn ăn gì cả. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ không ai nhìn thấy để nổi đau đớn trong lòng được thoát ra.

"Lúc nãy còn đã ăn bên ngoài rồi, ba mau về phòng ngủ đi. Khuya lắm rồi đó "

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết, khi nào đói con sẽ tự lo được."

Vừa nói cậu vừa đẩy ba mình về phía phòng ngủ, chỉ vì hôm nay cậu về trễ mà ông mới thức khuya thế này.

"Được rồi, được rồi. Khi nào đói thì nhớ phải ăn đấy"

"Vâng. Ba ngủ ngon "

Ngay khi cánh cửa phòng ba cậu được đóng chặt, cậu đã đi ngay về phòng của mình, lao nhanh vào phòng tắm. Cậu ra sức kỳ cọ không biết bao nhiêu lần, cậu muốn rửa sạch hết những chỗ mà anh đã chạm vào. Cậu liên tục xối hết lần nước này đến lần nước khác nhưng mùi hương của anh vẫn còn dai dẳng, những lời của anh nó cứ văng vẳng bên tai cậu.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, đôi tay cũng đưa lên bịt chặt tai nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của anh, từng lời nói, từng vẻ mặt và từng ánh mắt.

Không biết cậu đã ở bên trong bao lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại bên ngoài vang lên, cậu ngừng việc tắm rửa lại thay một bộ đồ khác rồi bước khỏi phòng tắm.

"Em đừng nghĩ như thế sẽ trốn được tôi một lần nữa"

Cầm lấy điện thoại trên tay, một mẫu tin nhắn được gửi từ một số lạ đến, cậu biết rõ người gửi là ai. Cậu cứ nghĩ là tin nhắn của Han hay là Pon nhưng không ngờ lại là anh ta.

Dòng tin nhắn khiến cậu có chút hoang mang, không biết anh đang muốn làm gì? Rốt cuộc thì sao anh lại không chịu buông cậu? Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời.

Trong đầu cậu lại bắt đầu nhớ đến năm tháng ở đất khách quê người, cậu nhớ đến những ngày chỉ có thể ở trong kí túc xá và tuyết rơi. Ngắm nhìn chúng qua tấm kính cửa sổ được phủ một màu trắng hai bên khung, anh lúc đấy cũng như tôi thường đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người lúc đó chỉ có một bức tường, khả năng cách âm cũng chẳng được tốt. Nếu như lúc đầu cậu chọn ở khu kí túc xá riêng thì đã không phải gặp anh và cũng sẽ không có những chuyện rắc rối sau này.

Cùng là người Hàn, lại sống cùng một khu kí túc vì thế cả cậu và anh đã trở thành bạn với nhau lúc nào không hay. Lúc đó chuyện gì anh cũng quan tâm đến cậu, cậu thường xuyên được anh chỉ bài và giúp đỡ nhiều thứ. Cậu thường sẽ nấu một vài món ngon để cảm ơn anh, lâu dần việc anh và cậu cũng nhau ăn cơm đã trở thành một thói quen. Một việc mà nếu không làm thì sẽ cảm thấy rất thiếu vắng.

Cậu vẫn còn nhớ có một lần, anh từ bên ngoài trở về. Chẳng gõ cửa hay tiếng nói đã đi thẳng vào phòng cậu.

"Thỏ ơi! Anh đói sắp chết. Nấu cho anh món gì ăn được không?"

Lúc đó cậu vẫn còn nằm ở trên giường ngủ, chẳng hiểu tình hình thế nào. Cậu mơ màng tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt nhìn anh ngồi ở trước mặt.

"Học trưởng Kim ơi! Anh có biết trời còn rất sớm không? Tối qua em phải học đến gần sáng mới được ngủ vậy mà giờ đã bị anh dựng đầu thức dậy "

Anh nhìn bộ dạng còn say ngủ của cậu. Hai mắt vẫn còn nheo lại.

"Anh muốn dựng em dậy xuống cuộc đời luôn, em có chịu không?"

Cậu nhìn anh lườm một cái, vừa đứng dậy đi nấu đồ ăn cho anh vừa cằn nhằn.

"Ai mà ngu lại muốn bị dựng đầu như thế cả đời chứ. Cuộc đời hạnh phúc nhất là được ngủ ngon, nếu như thế không phải là mất toi cuộc sống hạnh phúc rồi sao "

Nhưng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà cậu từng mong ước có lẽ nó đã mất ngay từ khi cậu tự đưa ra sự lựa chọn.

Cậu đặt chiếc điện thoại xuống rồi một lúc lại cầm lên, chậm rãi viết vài chữ.

"Vậy chúng ta cũng chết đi"

Ngón tay đặt ngay ở phía trên nút gửi, trong giây lát cậu không còn muốn gửi nó đi nữa. Từng chữ được cậu xóa sạch đi, mặc kệ anh ta muốn làm gì cậu không muốn phải quan tâm nữa.

Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo tấm màn màu trắng sang một bên. Ở phía bên ngoài cổng, dưới ánh đèn đường màu vàng, một chiếc Lamborghini màu đen đang đậu ngay ở trước cổng nhà. Thấp thoáng cậu có thể nhìn thấy một người đang đứng ở bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong nhà cậu.

Cậu không thể nhìn thấy rõ người đó là ai nhưng trong lòng cậu lại có một chút suy đoán rằng người đó chính là anh.

Làn gió lạnh thổi qua mái tóc ướt đẫm của cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến người cậu khẽ run lên. Vết thương trên cổ và chân đau rát. Cậu ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng sáng chói ở phía trên đầu, nếu như cậu không lựa chọn đi du học thì đã không như hiện tại.

Trong những chuyện đã xảy ra cả Kim và cậu điều đau khổ, cả hai điều có những lí do không thể nói và những lí do khiến mình không dám đối mặt.

Jungkook sợ anh lại lừa gạt cậu một lần nữa, Kim thì không thể nào giải thích hết những việc đã xảy ra. Tất cả tạo nên sự hiểu lầm không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro