6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường, mắt cậu vẫn gián lên trần nhà không rõ mục đích. Có lẽ cậu đang giết dần thời gian, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người nào đó vang lớn. Trong lời nói của người này nghe đầy vẻ chất vấn.

"Anh làm vậy là có ý gì? Kim Taehyung"

Giọng này rõ ràng là của một cô gái nào đó, cậu không rõ là từ phòng nào truyền đến. Ở trong kí túc xá hiện giờ ở trên tầng này chỉ có phòng của cậu và phòng của Kim là có người còn hai phòng còn lại thì đã đi ra ngoài từ lâu.

"Em gọi cho anh muốn hỏng cả điện thoại vậy mà anh không hề bắt máy lấy một lần"

Giọng cô gái đó lại vang lên, tông giọng cao hơn cả lúc nãy. Cậu đứng áp sát vào tường, cố lắng nghe tiếng nói của người mà cô gái nhắc đến nhưng cậu lại chẳng nghe thấy tiếng người đó trả lời, thái độ của người đó ổn định thật.

"Anh không nghe điện thoại của em, đến cả mặt em cũng tránh..."

Giọng cô gái lúc này có sự xen lẫn sự nức nở và tức giận.

"Mấy hôm nay anh đã ở cùng với con gái của ngài Java phải không? Anh tưởng rằng em không biết à? Thậm chí tối qua anh cũng ở cùng cô ta "

"Trời ạ!"

Nghe những lời này tôi không khỏi ngạt thở vì độ kịch tính của câu chuyện ở, theo những gì cậu nghe thấy thì có vẻ như cái tên đó lăng nhăng với nhiều người, xong bị bạn gái biết được. Chà! Đúng là nhân quả!

Tính tò mò trổi dậy, cậu mở hé cửa phòng ra nhìn xung quanh tìm vị trí của cuộc tranh cãi. Trong giây lát cậu đã phải há hốc miệng khi nhận ra cuộc nói chuyện đó là của Kim và một cô gái, cậu lúc này cũng nhìn thấy phía xa xa của thang máy cũng đang có một hai người đứng ở đó nhìn về phía Kim. Chủ đề về Kim có thể rất được mọi người ở trường chú ý đến.

Giờ thì cậu đã có thể nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ, cậu cũng có thể nghe rõ giọng nói trầm thấp và có chút vô tình đó của Kim.

"Cô nói đúng rồi đấy! Tối qua tôi ở bên cạnh cô ấy, mấy ngày trước cũng như vậy và ngày nào tôi cũng chung giường với cô ấy. Cô vừa lòng chưa?"

"Anh! Anh..."

"Nếu cô muốn biết, tôi sẽ không ngại kể chi tiết việc chúng tôi đã làm "

"Đồ vô sỉ!"

Lời nói của cô gái kia xen lẫn sự tức giận và nức nở.

"Kim này từ trước đến nay đã vậy, giờ cô biết cũng không muộn đâu "

Cô gái đó chạy ngang qua phòng cậu, cô ấy vừa khóc vừa chạy thẳng đến phía thang máy rời đi. Bóng cô gái đó khuất dần trong tầm mắt của cậu, khi cô ấy chạy ngang qua cậu những giọt nước mắt của cô ấy trong thật đáng thương.

Cuối cùng cậu cũng được diện kiến một Kim Taehyung trong lời đồn đại của mọi người, ấn tượng mà cậu có từ anh không phải là một người giúp đỡ người khác mà là một chàng trai ăn chơi đúng chuẩn. Trong lúc ngồi ngẫm nghĩ cậu chợt lo ngại khi nghĩ đến việc anh ta đã giúp đỡ, cậu nhớ đến lời nói của mọi người. Con mồi của Kim có thể là nữ và có thể là nam,  cậu tự trách chính mình tại sao lại dễ tin người như vậy.

Cậu cảm thấy thương thay cho cô ấy đó.

Ọc ọc ọc ~~

Chỉ suy nghĩ có một lúc thôi mà bụng cậu đã réo lên biểu tình, đúng là không thể hít drama thay cơm được mà. Cậu đem chỗ thịt trong tủ lạnh ra hâm nóng, cũng may là còn thức ăn dự trữ chứ không cậu lại phải đi ra ngoài với cái nhiệt độ này để đi mua rồi. Sau khi hâm nóng thịt xong thì cậu lại làm thêm một số món ăn Hàn Quốc, đúng là ăn nhiều thì ngán mà không ăn thì lại thèm.

*Cốc cốc cốc*

Cậu vừa ăn được vài miếng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa, cậu hậm hực bỏ đũa xong đi đến mở cửa.

Cánh cửa phòng vừa được mở thì cậu đã nhìn thấy Kim đứng bên ngoài, dáng người cao và rất lịch sự. Trong tay Kim cầm một hộp bánh được trang trí rất đẹp mắt.

"Đàn em Jeon, tôi không làm phiền em chứ?"

"Giờ nếu tôi nói phiền thì đàn anh có đi liền không?"

Cậu nói với giọng điệu có chút khó chịu, cũng phải thôi. Không ai cảm thấy thoải mái vui vẻ khi bị làm phiền bữa ăn cả.

Kim cười nhẹ, anh đặt hộp bánh vào trong tay cậu.

"Bánh này rất ngon đấy, xem như là quà chào mừng em chuyển đến đây"

Cậu nhìn hộp bánh trong tay với ánh mắt phấn khích nhưng rồi trong giây lát cậu sực nhớ đến tiếng tăm của Kim, nụ cười trên môi cậu cũng tắt đi từ đó. Hộp bánh này có thể ngay từ đầu nó không dành cho cậu, cậu thầm nghĩ trong đầu chắc anh ta mua tặng cho ai đó nhưng bị từ chối nên mới tặng lại cho cậu.

"Thơm quá. Là đồ ăn Hàn Quốc, em tự nấu à?"

"Đúng vậy! Anh đã ăn gì chưa? Vào ăn một chút nha!"

Kim khẽ gật đầu rồi bước vào trong phòng, cậu bước đến lấy thêm bát và đôi đũa. Kim không khách sáo, ngồi xuống chỗ đối diện với cậu.

Có phải cậu đã quên cái gì đó rồi không?

"Đã rất lâu rồi tôi chưa ăn lại đồ ăn Hàn, ở đây có rất nhiều nhà hàng mở bán nhưng tôi lại không cảm thấy ngon. Thật sự rất nhớ mấy món này"

"Tại anh khó khăn quá thôi, chứ tôi thấy cũng có rất nhiều quán làm rất chuẩn vị Hàn Quốc"

"Này! Sao xưng hô của em lộn xộn quá vậy? Không thấy phức tạp à?"

Cậu dừng đũa ngẫm nghĩ một lúc về lời của Kim.

"Ừ nhỉ. Đúng là rắc rối quá nhưng mặc kệ đi để ý làm gì"

Kim ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Em nhỏ hơn tôi nên phải xưng bằng em mới đúng phép tắc, như tôi đã nói cứ gọi tôi là Kim như vậy nhanh gọn hơn nhiều."

"Ừm ừm"

Cậu chú tâm vào những món ăn trên bàn nên không trả lời nhiều mà chỉ ậm ừ cho qua.

"Vì trong phòng không còn nhiều nguyên liệu nên không nấu được quá nhiều khi nào có thời gian sẽ nấu nhiều mời..."

"Cuối tuần tôi rảnh"

Kim trả lời nhanh đến mức cậu còn chưa kịp nói dứt câu, nhìn vẻ háo hức của Kim lúc này cậu không khỏi bật cười.

"Học... à không! Anh Kim rảnh nhưng em không rảnh, cuối tuần em có buổi học..."

Cậu dừng lại khi thấy ánh mắt hy vọng của Kim lụi tắt, cậu cười nói.

"Ngày mai không bận, nhưng tôi sẽ lấy phí nấu ăn đấy "

"Tôi sẽ mua nguyên liệu "

"Vậy cũng được"

____________

Sau khi ăn cơm xong, cậu thu dọn bát đũa. Kim thì sửa giúp cậu cái điều hòa khi nghe thấy cậu than phiền vì điều hòa lúc này lúc khác, Kim cũng giúp cậu sửa luôn cái đèn chập chờn ở ban công.

"Có muốn uống một ly cà phê không?"

Cậu đứng bên cạnh hỏi theo một phía lịch sử, Kim nhìn vào chiếc đồng hồ ở trên tay. Mặt đồng hồ bằng Kim cương nhìn chói cả mắt.

"Để hôm khác đi, hôm nay muộn rồi "

"Ok"

Cậu lúc này mới để ý thấy một khoảng thời gian đã trôi qua, muộn nhưng sao anh ta không chịu đi nhỉ. Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Để tôi tiễn anh"

Tiễn Kim ra ngoài cửa, cậu định đóng cửa lại thì Kim lên tiếng.

"Cảm ơn em vì bữa cơm"

"Không có gì, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà"

"Vậy tôi có thể đưa ra một lời đề nghị được không?"

Vẻ mặt Kim trở nên nghiêm túc.

"Nói thử xem"

Lời của Kim làm cậu cảm thấy hồi hộp.

"Lần sau nấu thêm phần cho tôi nữa nha"

"Hả?!"

Cậu mở to mắt nhìn Kim, ý Kim không phải là lần sau sẽ đến ăn nữa đấy chứ?

"Không được à? Vậy việc học kèm thì..."

"Được! Không thành vấn đề "

Cậu cố cười gượng gạo, xem như đây là chi phí cho việc học của cậu. Chỉ là một vài bữa cơm thôi thì cũng không có vấn đề gì cả. Cậu chỉ cần siêng năng một chút là được.

"Cảm ơn!"

Sau khi Kim ra về, cậu cũng đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nằm ở trên giường vừa dán mắt vào chiếc điện thoại vừa thưởng thức hộp bánh được Kim tặng lúc nãy. Đúng là như lời giới thiệu, bánh thực sự rất ngon. Đồ được tặng dù cho không ngon thì cũng sẽ thành ngon.

Reng reng reng~~

"Mon! Đi chơi về chưa mà gọi thế?"

"Về rồi, giờ Mon đang ở phòng của chị Choi "

" Gọi có chuyện gì không?"

"Jeon! Em mau vào trang web của trường đi "

Tiếng của chị Choi vang lên từ điện thoại của Mon.

"Trang web của trường? Có chuyện gì sao?"

Nghe thấy chị Choi nói vậy cậu ngồi bật dậy bước đến ngồi xuống trước máy tính. Sau một vài thao tác cậu đã vào được trang web của trường, nhìn thông tin trước mắt cậu mở to mắt ngạc nhiên.

"Trời ạ!"

Bên trong máy tính là hình ảnh của cậu và Kim, từ lúc cậu bước xuống từ xe của Kim và Kim bước vào phòng cậu.

"Mọi người đừng có suy nghĩ lung tung, em đi lạc đường vô tình gặp học trưởng thôi. Còn hình bước vào phòng thì... Ôi trời! Hai người phải tin em, chị Choi"

Cậu lo lắng giải thích với hai người bên kia điện thoại, không biết ai là đi chụp mấy cái hình này của cậu nữa. Cậu không muốn dính vào mấy cái này khi chỉ mới bắt đầu việc học, cậu không muốn phải gặp rắc rối.

"Lúc nãy chị và Mon đi về đã bắt đầu nghe thấy mọi người tranh luận chuyện này rồi đấy"

"Chị Choi! Chị phải tin em, là thầy hiệu trưởng sắp xếp học trưởng dạy kèm cho em để kịp tiến độ của mọi người mà thôi"

"Được rồi! Đừng căng thẳng quá, tụi chị chỉ lo cho Jeon thôi. Em nên tin vào những lời đồn về người đó, mau đi ngủ đi. Vài ngày là sẽ hết thôi"

Cậu ngờ được rằng chỉ tiếp xúc với Kim như thế thôi mà bây giờ cậu đã bị đồn thế này, đúng là đến gần người nổi tiếng lúc nào bản thân cũng chịu thiệt.

Có phải cậu nên tránh xa Kim không? Cậu có nên nghe theo mọi người tránh xa một red flag như Kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro