Chương 32: Anh..đúng là phiền phức thật đấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi tập hôm nay đã kết thúc, mọi người mệt mỏi lau mồ hôi, đến phòng thay đồ rồi ra về trước, Jungkook và Taehyung luôn là người thay đồ và về sau cùng.

Lúc bốn người kia thay đồ trong phòng, Kim Taehyung ở bên ngoài dọn dẹp bóng, cậu ngồi một góc uống nước nhìn hắn, miệng thì cười ngây ngốc một cách bất giác.

"Sáng giờ cứ cười mãi, nó bị làm sao vậy chứ.." Taehyung lẩm bẩm, thở dài.

Yoongi từ phòng thay đồ bước ra, theo sau đó là Jin, Hoseok và Namjoon. Họ chào cậu và Taehyung sau đó xách cặp ra về, chỉ còn Yoongi, cậu và hắn ở đó.

"Bảo bối em mau vào thay đồ đi."

"Vâng ạ~" Jungkook ngoan ngoãn đặt chai nước xuống rồi bước đến phòng thay đồ.

Taehyung:"..."

Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình rồi bước đến lấy túi đồ định rời đi, dừng lại Yoongi quay mặt qua nhìn Jungkook, thấy cậu đã vào phòng thay đồ rồi thì liền đến chỗ Taehyung. Quàn tay qua vai hắn một cách bất ngờ, hắn khẽ giật mình, liếc mắt qua nhìn anh.

"Gì vậy? Không về đi?"

"Cậu có dự định gì chưa." Anh hỏi.

"Dự định..gì?" Hắn cau mày nhìn qua Yoongi một cách khó hiểu.

Min Yoongi quay mặt qua nhìn phòng thay đồ, thấy cậu chưa ra thì yên tâm nói tiếp:

"Tiệc sinh nhật của Jungkook ấy, thành viên đội mình thường tổ chức cho nhau những buổi tiệc như thế mà không phải sao? Sắp tới sinh nhật thằng bé rồi."

"Sinh nhật..Jungkook?"

Hắn ngây ra, vì sinh nhật Jungkook vào tháng 9, bây giờ chỉ mới đầu tháng 8, còn lâu lắm kia mà.

Hắn đẩy Yoongi ra, trưng ra cái vẻ mặt vô cảm nhìn anh.

"1/9 lận, cậu lo xa quá đó."

"30/8 là trận đấu giao hữu, 31/8 là ngày công bố kết quả, cậu nghĩ chúng ta có thời gian sắp xếp không? Thay vì thế thủ trước không phải tốt hơn sao?"

"Hai chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến nhau với lại, tôi chắc rằng ngày sinh nhật của nhóc ấy năm nay sẽ lớn và đáng nhớ nhất từ trước đến giờ của nó, vì chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng vào ngày đó luôn."

"Nói gì vậy? Sinh nhật là sinh nhật, ăn mừng là ăn mừng chứ, cậu như vậy là-.." Yoongi cau mày nói, chưa kịp hết câu liền bị ngắt ngang.

"Vì đối với thằng bé chiến thắng của trận đấu cũng là một loại hạnh phúc rất lớn đó, cậu không biết sao?"

"Hạnh phúc...?" Anh bất chợt ngẩn ra vì không hiểu ý của câu hắn vừa nói là gì..

Taehyung đứng thẳng người, vuốt tóc lên nhìn anh.

"Em ấy từng nói với tôi, nguyện vọng của mẹ cha trước lúc ra đi..là mong là mong muốn hình ảnh bản thân em ấy trên sân sẽ được nhiều người cỗ vũ và ủng hộ đấy."

"Nếu chúng ta chiến thắng trận đấu và người ghi bàn thắng là em ấy, cậu nghĩ Jungkook có vui và hạnh phúc không?"

Min Yoongi nhìn hắn một lúc rồi phì cười.

"Hahaha.. Taehyung, tôi không ngờ sẽ có ngày cậu nghĩ cho người khác như vậy đấy.."

"Thì sao..cậu đang nghĩ gì thế?"

"Thích rồi hả~" Anh cười nham hiểm nhìn hắn.

Kim Taehyung khựng lại, bất giác chột dạ, tay gãi đầu, vành tai cũng hơi ửng đỏ.

"...Thích cái đầu cậu ấy, đồ điên."

Im lặng một lúc liền nói tiếp:

"Tôi chỉ làm tròn bổn phận của người anh trai thôi."

"Anh trai? Nếu cậu thích thằng bé thì tôi cũng không lạ gì, vì bảo bối của tôi ấy~ nó rất đáng yêu mà."

"Bảo.bối.của.cậu? Thế cậu để dành và cưng chiều cho riêng mình đi." Taehyung đen mặt, gằn giọng nói với anh.

"Haha, thôi được thế thì cậu đừng có mà giành của tôi đấy~"

"Phắn hộ tôi cái! Cậu lảm nhảm nhiều quá rồi đó!!"

"Rồi rồi, tôi đi được chưa..à mà.."

"Lại sao nữa?"

"Cho tôi xin số điện thoại của Park Jimin đi."

Taehyung:"..."

"Lát nữa tôi gửi cho, giờ thì đi hộ cái."

Yoongi cười vui vẻ quay lưng rời đi, không quên vẩy tay chào.

"Nhớ gửi đó nha, anh trai~"

Taehyung:"..."

Hắn mệt mỏi day day trán.

"..Cái tên điên này."

Hắn quay người bước vào phòng thay đồ, một mạch mở cửa mà quên mất Jeon Jungkook vẫn còn bên trong.

Cậu đang mặc áo vào..à không, cậu chỉ vừa khoác nó lên còn chưa kịp mặc vào nữa..

Nghe tiếng mở cửa, cậu giật bắn mình, quay mặt ra nhìn hắn, trong mắt Taehyung hiện giờ chỉ là tấm lưng trắng nõn cùng cái eo thon thả kia..hắn hắng giọng, giả vờ không thấy rồi bước đến tủ lấy đồ để thay.

Jungkook đứng bên cạnh nhìn hắn, hành động của hắn như thế cũng làm cậu bớt ngại, cậu thả lỏng cơ thể từ từ và cài lại mấy cái nút áo.

Taehyung cởi áo ra chuẩn bị thay đồ, cậu liếc qua thấy cơ bụng săn chắc kia liền sáng mắt ngưỡng mộ.

Thấy cậu nhìn hắn liền lấy tay che mắt cậu lại.

"Nhìn cái gì thế? Cái gì anh có mà em không có sao?"

Jungkook bĩu môi.

"Em đâu có cơ bụng như anh."

"Nhìn nà!"

Jungkook kéo tay hắn ra, đưa tay vén áo mình lên để lộ chiếc bụng trắng phẳng phiu có một ít cơ.

Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm, cậu lúc này mới giật mình thả tay ra, vuốt thẳng áo lại.

Hắn thở dài một cái rồi đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu qua, Jungkook mất thăng bằng ngã ập mặt vào ngực hắn.

Nhanh chóng nghiên người ra sau nhưng eo lại bị hắn nắm lấy, Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Taehyung..anh làm gì thế??"

"Em quậy quá đó, Jungkook."

"Em..em không có!"

"Đừng tùy tiện cho người khác xem bụng như thế chứ, nếu không phải anh thì em vẫn cho xem à?"

"Ý-ý anh là cái gì..anh nói rõ ra đi chứ.."

Jungkook run run, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, Taehyung nhìn bộ dạng đó của cậu có chút thoả mãn, một lúc sau mới thả cậu ra.

Được thả ra, cậu liền nhanh chóng lui mấy bước, không để ý vấp ngã về cái ghế giữa phòng. Hắn thấy cậu ngã liền lo lắng đưa tay đỡ lấy cậu, Jungkook thấy hắn đến như thế có chút hoảng, cậu định đưa tay đẩy hắn ra lại vô tình kéo hắn lại cứ thế hắn cũng ngã nhào về phía cậu.

Rầm*

Cánh tay Jungkook bị đập vào thành ghế một cái đau điếng..hắn thì đè thẳng trên người cậu.

"Aaaa." Jungkook đau đớn kêu lên một tiếng.

"Chậc, em làm cái gì vậy Jungkook!?"

"E-em không cố ý đâu..ư.."

"Làm sao thế? Bị thương rồi?"

Kim Taehyung lo lắng ngồi dậy đỡ cậu lên, cậu nhăn mặt, cắn răng ôm lấy cánh tay.

Taehyung tự dưng cảm thấy có lỗi, đưa tay định kéo áo cậu ra xem, vừa kéo xuống khỏi vai, cậu co người ôm lấy cái áo không cho hắn kéo nữa.

"A! Anh định làm gì em!?"

"Nghĩ gì vậy? Anh định xem vết bầm trên tay em thôi mà."

"À..thế hả, không sao..đau chút xíu hết thôi ấy mà, em bị nhiều rồi.."

"Em chơi bóng rổ, cánh tay rất quan trọng có hiểu không? Mau để anh xem!"

"Mau!" Taehyung gằn giọng, doạ Jungkook một phen không dám động đậy.

"D-dạ.."

Cậu từ từ mở nút áo ra, kéo áo xuống khỏi vai, sắc mặt hắn đã không tốt bây giờ càng khó coi hơn, Jungkook đưa mắt lên nhìn hắn, đưa tay đẩy mặt hắn ra.

"Em nói rồi mà, nó không sao, một tí là hết thôi.."

"Đi."

"Hả..đi đâu cơ?"

"Mặc đồ đàng hoàng theo anh đi bệnh viện."

"Hả..anh? Đàn anh, anh làm quá rồi, nó chỉ là vết thương ng-"

"Im lặng và nghe theo, em không những hiếu động, lóc chóc mà còn lì lợm nữa!"

"Nhưng-"

"A..này bỏ em xuống!!"

Kim Taehyung không nhịn nổi liền một tay bế cậu lên, ra khỏi phòng thay đồ, Jungkook vì ngại mà quên mất cánh tay đang đau nhói, tay nắm chặt áo hắn, úp mặt vào vai hắn nhỏ giọng.

"Anh..đúng là phiền phức thật đấy."

_______

Chào các bạn đọc giả, tớ đã quay lại rồi đây (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
Xin lỗi vì đã lặng lâu như thế..
Mình xin phép đổi tên "Đàn anh tránh ra, anh hiểm lầm rồi!!" thành "Dưới lớp ngụy trang" nhé!!

Mong các bạn không quên ĐATR,AHLR!! cũng như DLNT. Chân thành cảm ơn sự chờ đợi của các bạn đọc giả (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)❤️

Only_9597

Au: Guentitantan_tantan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro