Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Jeon Jungkook con trai duy nhất của hai nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Từ nhỏ cậu đã kế thừa được năng khiếu nghệ thuật của ba, mẹ. Khi còn bé cậu đã thể hiện được khả năng chơi đàn điêu luyện.

Ngoài khả năng chơi đàn chuyên nghiệp ra Jungkook còn có một vẻ ngoài nổi bật, với đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn, sống mũi cao, chiếc môi nhỏ và đôi má bánh bao.

Gia đình giàu có, ba mẹ là người nổi tiếng, vẻ ngoài hoàn hảo và tài năng hơn người. Cậu được mọi người đặt cho danh xưng " Hoàng tử dương cầm ". Cuộc sống của cậu có biết bao người ao ước có được.

Thế nhưng Jungkook không hề cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là áp lực vô cùng. Đằng sau ánh hào quang đó, là hằng giờ phải vùi đầu trong phòng tập đến tối muộn, là những buổi học năng khiếu, kỹ năng, lễ nghi khiến cậu mệt mỏi. Những lời trách mách, những tiếng thở dài của ba mẹ và mọi người xung quanh khi cậu mắc lỗi.

Bắt đầu là sự thật yêu thích nhưng về sau lại là sở hãi. Cậu sợ phòng tập, sợ nhạc phổ sợ phím đàn, sợ những lời khen lời chê,những tiếng thở dài, những cái lắc đầu của mọi người cậu sợ mọi thứ. Dần dần cậu thu mình lại không tiếp xúc với ai.

Jungkook giống như chú chim hoàng yến trong chiếc lồng pha lê lộng lẫy. Tuy xinh đẹp sang trọng nhưng lại mất đi sự tự do vốn có của bản thân. Toàn bộ thời gian và sức lực của cậu đều bị ba mẹ vắt kiệt quệ vào việc tập luyện và các buổi học ngoài giờ khác.

Gương mặt rạng rỡ, nụ cười tinh nghịch của cậu từ lâu đã không còn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy nữa.

Jungkook mệt mỏi và áp lực với mọi thứ bên ngoài. Không ai hiểu cậu hết ba mẹ chỉ luôn áp đặc những thứ bản thân cho là đúng là tốt đẹp lên người cậu. Nhưng chưa lần nào họ hỏi Jungkook rằng cậu có cần không có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc không.

Jungkook không có bạn một phần là do thân phận, phần còn lại là do tính cách. Cậu vốn hoạt bát, tinh nghịch nhưng càng lớn càng nhiều áp lực. Khiến dần thu mình lại tạo khoảng cách với xã hội bên ngoài.

Thời gian rảnh cậu chỉ để ngủ và cậu rất thích ngủ. Jungkook cảm tưởng rằng chỉ khi ngủ bản thân mới được tự do mặc sức làm đều mình thích, nói đều mình muốn mà không cần lo sợ điều gì hay bất cứ ai.

Trong mơ cậu không cần phải làm những điều bản thân không thích nữa. Cậu quay về đúng với bản chất thật của mình. Là một cậu bé 18 tuổi hồn nhiên, vô tư.

Trong mộng cậu luôn vui vẻ cười đùa bên chiếc xích đu cạnh căn nhà gỗ. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng xanh và lưu ly.

Ngôi nhà và vườn hoa được một chàng trai tên Kim Taehyung canh giữ. Anh có tình cách dịu dàng và ấm áp. Những lúc Jungkook đến nơi này anh thường rất nhiệt tình đón tiếp.

Sau nhiều lần trò chuyện và tâm sự với nhau Jungkook đã vui vẻ mở lòng hơn. Cậu hay kể cho anh nghe những khó khăn và áp lực mà bản thân đã đang và phải đối mặt. Anh thì sẽ luôn ở cạnh cậu im lặng mà lắng nghe sao đó sẽ đưa ra lời khuyên làm chỗ dựa tinh thần cho cậu.

Jungkook ước rằng cứ như vậy thì thật tốt chẳng phải lo lắng về điều gì hết. Nhưng đó chỉ là ước muốn của cậu thôi còn hiện thật thì bao giờ cũng tàn khốc. Cậu vẫn phải thức dậy vẫn phải tập đàn phải ép bản thân làm những điều mình không thích.

" Đừng tỉnh dậy vào ngày mai " luôn là câu nói cậu lập đi lập hằng ngày trước khi ngủ. Cậu đã quá hoảng sợ với thế giới này rồi một thế giới đầy sự giả tạo đáng kinh tởm.

- Jungkook đến lúc em phải về rồi.

- Taehyung ơi ! Em không muốn quay lại nơi đó đâu. Nó đáng sợ lắm nó ép em đến sắp thở không được rồi.

Cậu ôm chặt cánh tay của Taehyung mà nói. Khuôn mặt lo lắng toàn thân run rẩy với hai hàng nước mắt.

Taehyung giơ tay lên lao đi những giọt nước mắt vẫn đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt cậu.

- Kookie ngoan đừng khóc. Anh biết em không thích nơi đó nhưng đây chỉ là mơ em không thể ở đây mãi được.

- Ngoan nhé quay về đi.

Cậu muốn nói thêm nhưng thân xác ở hiện thực đang dần có ý thức. Cậu đành ngậm ngùi quay về nơi đầy đau thương đó.

- Jungkook! Jungkook! Dậy đi con

Là bà Jeon đang lây người gọi cậu dậy.

Cậu từ từ mở mắt ra khuôn mặt của bà hiện gõ dần trong mắt cậu.

- Mẹ gọi con dậy có chuyện gì không ?

Cậu hỏi bà với gương mặt bơ phờ vì vừa thức.

- Mau dậy đi hôm qua con có buổi biểu diễn đó đừng đến muộn.

Hóa ra là do sợ cậu đến muộn trong buổi biểu diễn làm mất mặt họ nên mới lên gọi cậu.

Cậu luôn mong rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ hiểu cậu hơn sẽ đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ. Nhưng mà cậu biết nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Cái tôi của họ quá lớn, lớn đến mức chỉ cần có người đụng vào một chút điều sẽ khiến họ mất bình tĩnh.

Buổi biểu diễn, diễn ra rất thành công mọi người đều hết lời khen ngợi Jungkook. Họ thi nhau bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đến ba mẹ cậu vì đã sinh ra một đứa trẻ tài năng xuất chúng như cậu.

Jungkook trở về nhà sau buổi biểu diễn thì cũng đã 10 giờ đêm. Nhưng mà cậu vẫn chưa được nghĩ ngơi mà phải đi vào phòng đàn để luyện tập đến gần sáng.

Thời gian cậu nghĩ ngơi trong ngày quả thật quá ít ỏi so với một thân thể của cậu bé 18 tuổi. Đã nhiều lần cậu ngất xỉu ngay trong lớp hay phòng đàn vì kiệt sức.

Cứ tưởng đến mức đó thì ba mẹ Jeon sẽ suy nghĩ lại về việc sắp lại lịch học cho cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hay đơn giản chỉ là vài cử chỉ quan tâm. Nhưng không họ chẳng những không quan tâm đến sức khỏe cậu, mà còn trách mắng.

Họ luôn cho rằng là do Jungkook lười biếng không chịu cố gắng nên mới như vậy. Cậu có thể làm tốt hơn thế họ tin vậy.

Những trận ốm qua đi cậu lại phải quay lại thực hiện cái lịch học dày đặc chết tiệt mà ba mẹ đã sắp xếp.

Cậu đã cố gắng nói cho ba mẹ hiểu là cậu mệt lắm cần được nghĩ ngơi. Nhưng mà hai người họ không ai chịu hiểu. Luôn nghĩ rằng cậu tìm cách để lười biếng trốn tránh việc học.

Vậy là họ quay qua trách mắng cậu lại sắp thêm lịch coi như là cách trừng phạt việc cậu lười biếng. Nhưng hai người họ không biết là bẩn thân đang chính tay mình đẩy con ra xa.

Những lần bị mắng oan cậu điều chạy đến bên Taehyung mà giải bày sự uất ức. Anh luôn lắng nghe và thấu hiểu cậu trong mọi trường hợp.

Cứ như thế người nói người nghe đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả hai. Khóc một trận cậu lại được Taehyung dỗ ngọt bằng những món ăn ngon do chính anh làm, hay đơn giản là vài câu nói đùa để chọc cậu vui.

- Jungkookie ngon đừng khóc nữa. Nếu em chịu ngưng khóc anh dễ nấu món em thích chịu không.

Hay chỉ là :

- Kookoo ơi Kookoo khóc nhiều quá sẽ biến thành thỏ đó. Thỏ mau nước mắt mang tên Jungkookie.

Chỉ cần đơn giản những điều nhỏ nhặt nhưng vậy cũng đã khiến cậu vui trở lại. Nhưng mà có mấy ai làm được điều đó giống Taehyung.

Hai người cứ như thế mà có tình cảm với nhau khi nào chẳng ai biết. Họ không tỏ tình không sến sẩm chỉ đơn giản là dành cho nhau những cử chỉ ân cần.

Tình yêu giữa thật và mơ liệu sẽ có kết quả hay sau cùng sẽ chỉ còn lại những đau thương. Đó cũng là điều mà khiến cả anh và cậu suy nghĩ rất nhiều.

Thời gian gia cứ trôi mọi việc vẫn cứ diễn ra như một vòng lập. Cậu vẫn ngày đêm luyện tập rồi biểu diễn với cường độ cao, anh vẫn ở căn nhà gỗ đợi cậu đến, ba mẹ Jeon thì đang bận tìm thêm cho cậu các khóa học nâng cao kỹ năng.

Thông cảm và thấu hiểu là điều mà cậu vẫn mong nó xuất hiện ở ba mẹ. Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Sẽ vẫn là những lời than phiền, những mâu thuẫn, hay thậm chí là các trận cãi vã đã xảy ra.

Đã rất nhiều lần cậu trốn trong phòng khóc một mình cùng với nhiều thứ suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cậu chán ghét cuộc sống chán ghét số phận tại sao lại đói sử với cậu như vậy.

Đỉnh cao của mâu thuẫn chính là việc cậu phạm phải một chút sai sót trong buổi biểu diễn quan trọng ở Pari. Jungkook đã phải giải thích rất nhiều lần là do cậu thiếu ngủ nên không được tỉnh táo trong buổi diễn dẫn đến sai sót.

Nó vốn chỉ là một lỗi sai nhỏ nếu không phải người có kỹ thuật cao sẽ không nhận ra. Thế nhưng ba mẹ Jeon lại cứ chăm chăm vào nó mà quát mắng cậu.

- Jungkook con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói với con.

Cậu đi đến bàn ngồi đối diện với bà.

- Mẹ có gì muốn nói?

- Thái độ của con vậy là sao?

- Con không có.

- Còn nói không. Đã phạm lỗi còn có thái độ đó với mẹ. Con nghĩ con lớn rồi sao đủ lông đủ cách nên muốn bay đi rồi.

- Mẹ con thật sự không có ý đó.

- Con nhìn ngoài kia xem có biết bao nhiều người muốn được như con mà không được. Con thì sao có được lại không biết nắm bắt chỉ biết lười biếng. Con nhìn lại con xem con đã hơn được ai chưa.

- Mẹ... Người thật quá đáng với con. Người có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của con để nghĩ cho con chưa, hay chỉ là áp đặt mỗi thứ mà mẹ cho là đúng lên người con. Người thật sự biết rằng con thích gì và muốn gì không.

- Người chưa từng, có đôi lúc con thắc mắc liệu con có thật sự là con ruột của ba mẹ không hay chỉ là công cụ để thỏa mãn hư vinh cho ba mẹ.

- Con đau, con bệnh hai người đã từng thật sự qua tâm chưa hay chỉ lo sợ con không hoàn thành kịp tiến độ công làm hai người mất mặt. Ba mẹ hai người vô tâm, tàn nhẫn với chính con ruột của mình.

Uất ức đến cực đỉnh cậu nói ra tiếng lòng cất giấy bấy lâu nay của mình trong nước mắt.

Bà Jeon đứng bất động một hồi lâu sau câu nói của cậu con trai mình.

- Ông Jeon từ ngoài bước vào nghe được cuối hội thoại giữa bai người mà không khỏi bức xúc.Ông giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt cậu. Nó mạnh để nổi làm một bên má của cậu đỏ lên hiện rõ năm dấu tay.

- Mất dạy. Ai dạy mày ăn nói như thế với mẹ mày như vậy hả.

- Mày...Mày...Mày đúng là thằng bất hiếu.

Jungkook ôm một bên khuôn mặt bị sưng lên vì đau do cái tát khi nãy nước mắt đằm đìa mà chạy lên phòng. Cậu vừa chạy vừa khóc như trút hết mọi ấm ức ra ngoài bằng nước mắt.

Dưới phòng khách ông bà vẫn đang tức giận vì những lời nói của cậu khi nãy. Định bụng ngày mai sẽ dạy dỗ cậu lại trận ra trò. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính. Cậu trên phòng khóc đến mệt nghỉ, khóc đến nước mắt không còn có thể rơi nữa. Thế là trong đầu cậu đã lóe lên một ý tưởng điên rồ nhưng đó chỉ là trong mắt người khác còn với cậu đó là giải thoát khỏi.

Jungkook với lấy hộp thuốc ngủ trên ngăn khéo trong hộp tủ đầu giường. Cậu đây chính là có ý định tự tử chăng. Phải rồi thế giới này chưa từng dịu dàng với cậu cũng chẳng có gì cho cậu lưu luyến cả.

Cậu muốn thoát khỏi thế giới này nơi đã gây ra cho cậu không ít tổn thương. Để về bên căn nhà gỗ chứa đầy ấm áp và có cả người cậu thương.

Jungkook đi đến tủ quần áo chọn cho bản thân một bộ đồ đẹp rồi vào phòng tắm thay đồ. Bước ra khỏi phòng tắm cậu tiếp đến bên chiếc bàn cạnh giường chỉnh trang lại cho bản thân thật đẹp. Cuối cùng cậu cằm lấy lọ thuốc an thần mà uống với lượng lớn.Jungkook cố nuốt hết số thuốc mà bản thân cho vào miệng rồi đi đến giường và nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ.

Cậu đang dần tiếp vào giấc ngủ một giấc ngủ ngàn thu mà cậu hàng mong muốn. Cậu đã được đến với Taehyung mãi mãi mà không cần phải chia xa hay lo sợ bất cứ thứ gì nữa.

Từ giờ sẽ chẳng còn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương cậu nữa. Cậu đã được tự do hoàn toàn, trong niềm tin của bản thân và sự hối hận của những người xung quanh đặc biệt là ba mẹ người trực tiếp đẩy cậu vào bước đường này.

Sáng hôm đó mẹ cậu định lên phòng gọi cậu để tiếp tục dậy dỗ cậu vì sự hỗn xược tối qua. Thế nhưng khi bà mở cử bước vào thứ đập vào đây mắt lại chính là thi thể lạnh ngắt của con trai. Bên cạnh là những viên thuốc ngủ rơi vương vãi bên dưới sàn.

Bà la toán lên ông Jeon bên dưới nghe tiếng la của vợ cũng vội chạy lên lầu. Vừa mở cửa phòng ra ông đã đứng hình vài giây, xong lại chạy thật nhanh đến bên cạnh thi thể lạnh lẽo của con trai mình.

Hai người gào khóc trong vô vọng đứa con trai duy nhất, niềm tự hào của họ đã mãi ra đi không quay lại. Trách ai bây giờ khi tất cả mọi chuyện đều do họ mà ra. Họ chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Jungkook.

Cậu ra đi đối với mọi người là sự mất mát là nổi thất vọng. Nhưng với cậu là niềm hạnh phúc khi được giải thoát ra khỏi những áp lực dày đặc mà xã hội kia đã áp đặc lên cậu. Giờ đây cậu đã được vui vẻ bên người mình yêu mà không cần phải lo sợ gì nữa.

______________

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro