taekook • đứt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bảy năm về trước em mười bảy
anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
xuân dục - hoài đông hai nhánh lúa
bữa thì em tới bữa anh sang"

ta quen nhau khi còn ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. em là thiếu niên hiền lành tốt bụng làng hoài đông. anh là thanh niên trẻ tuổi vùng vẫy ở làng xuân dục. anh và em tình cờ gặp nhau vào một ngày mưa bão. trên lưng em là đứa trẻ đang thu mình trong chiếc áo che mưa mỏng dính, còn em thì ướt từ đầu đến chân. anh không ngại đưa em về làng, chỉ sợ em ngại mà từ chối anh.

từ làng trên xóm dưới nào có ai không biết em là tuấn chung quốc nổi tiếng hiền lành chất phác, lại vô cùng tốt bụng. anh vẫn nhớ ấn tượng lần đầu gặp nhau. em mặc bộ áo nâu đã sờn vai, chân ống thấp ống cao lội bùn không quản khó khăn mà cõng em nhỏ từ trên núi về. tuấn chung quốc em nhỏ tuổi mà làm anh đây phải ngưỡng mộ.

từ lần tình cờ gặp đó, anh hoá ra ngày nào cũng tới chân dãy núi để một lần nữa "tình cờ" gặp em. nhiều lần như vậy, các bạn nhỏ bắt đầu ghép đôi anh và em. mỗi lúc như vậy, hai bầu má của em sẽ ửng hồng lên. nhìn mà dễ thương quá! chết thật. chung quốc làm anh xao xuyến mất rồi.

"lối ta đi giữa hai sườn núi
đôi ngọn nên làng gọi núi đôi
em vẫn đùa anh sao khéo thế
núi chồng núi vợ đứng song đôi"

anh cảm thấy đúng là ý trời khi hai ta quen và bắt duyên nhau tại núi đôi. anh là núi chồng em là núi vợ. hai ngọn núi đối diện, cùng ngày này qua năm khác gắn bó với nhau, gắn bó với cả những con người của làng hoài đông và làng xuân dục.

năm mười bảy đẹp nhất cuộc đời, anh thấy em tươi cười rạng rỡ, nô đùa hưởng thụ cuộc sống. hàng ngày anh và em ngồi trên rệ ao, cùng nhau ngắm đàn vịt bơi qua hay cùng cười khúc khích khi những chú cá nhỏ đớp đớp vào bàn chân. nụ cười của em mãi in sâu vào trái tim anh, mãi mãi cũng không phai nhoà.

tưởng chừng như hai ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời. nhưng không. đất nước có giặc. trai tráng trong làng đều phải lên đường chiến đấu. tuấn chung quốc em được cả làng giữ lại để bảo vệ các bà, các chị, các mẹ và cả các em nhỏ. còn anh phải lên đông bắc xa xôi chiến đấu. em muốn đi cùng anh, cùng chiến đấu với anh để bảo vệ tổ quốc và anh biết một phần, em sợ mất anh. nhưng đừng lo chung quốc à, anh sẽ chiến đấu hết sức mình vì tổ quốc, và cũng vì em, vì tình yêu của chúng ta nữa.

ngày anh lên đường, em trao cho anh một chiếc túi thơm nhỏ, nói muỗi trên rừng sẽ tránh xa anh khi ngửi thấy mùi này. em còn nói đây cũng là lá bùa bình an, che chở cho anh để anh sớm một ngày trở về. anh nhìn vành mắt hoe đỏ của em, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn rồi cùng em ngoắc tay lập lời thề. khi giao hẹn xong, anh biết rằng anh sẽ không thất hứa.

lên đông bắc anh không ngại khổ, chỉ sợ em ở nhà vất vả chống chọi với địch. mỗi lần nhớ em là lại lôi túi thơm ra mà ngửi, mà nâng niu, coi nó như chung quốc mà anh yêu để tâm sự, để vuốt ve yêu thương. đồng đội hay trêu anh lắm, họ bảo nếu đuổi được bọn pháp đi rồi anh phải giữ em về làm của riêng chứ mất đi thì tiếc lắm. đó là điều đương nhiên rồi, không một ngày nào là anh không tưởng tượng đến đám cưới của kim tại hưởng và tuấn chung quốc cả.

chiến đấu kết thúc, anh lại phải đi thêm năm năm để giải phóng toàn bộ đất nước. không thể gửi được tin cho em, cũng chẳng nghe được gì từ làng quê, lòng anh vừa lo lắng vừa sợ hãi. năm năm rồi em có quên anh không?

rồi anh vỡ oà trong hạnh phúc khi mình được về làng. giặc đi và anh được về. trên đường, anh mua một đôi bát nhỏ để ta cùng nhau sống hạnh phúc tới già. một bát cho anh một bát cho em, góp gạo thổi cơm chung. một đám cưới cho anh và cho em, một bát cơm thể hiện sự giao hoà giữa tình cảm lứa đôi.

ấy vậy mà.

vừa đến ao làng nghe tin sét đánh, giặc giết em rồi, giữa núi đôi.

ba anh nói em đột nhập vào doanh trại của giặc, trộm đi súng và thư của chúng. không may cho thanh niên du kích yêu nước dũng cảm của anh, em bị bắt và bị tra tấn dã man. bọn giặc kẹp tay em, đôi bàn tay đã chai sần vì súng đạn. nhưng em chẳng bật ra tiếng kêu nào. em cắn răng chịu đựng, cho tới khi đôi môi mềm mại của em nát bươm, hoà lẫn máu nhưng lại chẳng có nước mắt. tuấn chung quốc của anh vẫn luôn kiên cường đến thế.

rồi giặc lại dùng dùi cui điện tra tấn em, đánh đập em. nhưng bọn chúng không hề biết em rất gan dạ. em thà hi sinh bản thân mình chứ nhất định không chịu bán nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

chung quốc của anh sao mà giỏi quá.

đến khi giặc không khai thác được gì từ em, chúng bắn em ở lối đi giữa núi đôi. nơi mà tình yêu của anh và em bắt đầu. hai ngọn núi chứng kiến cảnh em ngã xuống, dòng máu hoà vào đất. người dân kể lại cho anh, lúc em chết đã nở một nụ cười thật đẹp.

chung quốc đi rồi vậy còn anh?

anh dạo bước trên con đường quen thuộc, nằm lên mảnh đất em từng ngã xuống vì tổ quốc. hôn lên tấc đất như thể hôn người anh yêu.

bầu trời vẫn xanh trong, lá cây vẫn đung đưa trong gió.

"núi vẫn đôi mà anh mất em"

đặt chiếc bát nhỏ lên mộ phần của em, anh cười đau xót khi nó vốn để dùng trong lễ cưới của đôi ta. nhưng chung quốc đi rồi, bát cũng chia đôi.

giặc giết người yêu anh, giết chết ước mơ của anh. em có biết rằng anh đau đớn bao nhiêu khi nó xảy ra vào lúc anh đang háo hức nhất. chiến đấu cho tổ quốc, hi sinh tình yêu tới bảy năm. và em ra đi. anh không trách tổ quốc, chỉ trách đường duyên mình quá ngắn, trách mình đã không thể ở cạnh em, bảo vệ lấy người anh yêu.

.

anh lại lên đường chiến đấu. đất nước có giặc, tổ quốc cần anh. trên con đường tới việt bắc, ánh nắng vắt trên vai anh. anh có thể ngửi thấy mùi thơm của đồng nội xanh rì, cảm nhận được cái ấm áp của ánh nắng mặt trời. và anh biết, tuấn chung quốc đang ở bên cạnh anh, cùng anh bảo vệ tổ quốc.

tuấn chung quốc

anh yêu em.

ngàn đời ngàn kiếp chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro