Chap 1 : Những ngày yên bình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul năm 2015 đang là cuối xuân không khí man mát se se lạnh khá dễ chịu , cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những chiếc lá rụng trên mặt đường tạo nên những âm thanh xào xạc , tại một góc nhỏ của thành phố Seoul nhộn nhịp một lớn một nhỏ vui đùa trong thật yên bình , bỗng người nhỏ cất tiếng gọi người lớn :

"Taehyungie , em đói rồi"

Chỉ thấy người lớn đứng lên cười mỉm xoa đầu người nhỏ rồi bước đi , vẫn luôn là sự cưng chiều mang chút dịu dàng đó khiến người nhỏ yêu lại càng thêm yêu . Lát sau , quay lại trên tay còn cầm theo một hộp bánh kem vị dâu nhỏ và một hộp sữa chuối đặt lên bàn tỉ mỉ mở hộp bánh ra rồi cắm ống hút đưa cho người nhỏ uống một cách cưng sủng . Chỉ ngồi im lặng ngắm người nhỏ ăn được một lúc thì cất tiếng :

"Không cần vội ăn chậm thôi tôi sẽ không dành của em đâu , ăn xong chúng ta về trường buổi chiều còn có tiết"

Thanh giọng trầm nhẹ nhàng phát ra từ câu nói của của người lớn khiến cậu mê mẩn . Không hiểu sao nhưng cậu rất thích giọng nói của người đàn ông này , giọng nói trầm nhưng lại rất đặc biệt và cuốn hút . Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau , anh mặc một chiếc quần âu đen cùng với một chiếc sơ mi trắng được ủi ngay ngắn , mái tóc màu đen tuyền được chảy chuốt gọn gàng nhưng điều làm cậu ấn tượng nhất đúng hơn là say nắng thì chính giọng nói này chứ không phải vẻ bề ngoài hay tính cách .

"Vâng ạ"

Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời nói của người kia một cách vui vẻ .

Người lớn là Kim Taehyung sinh viên năm cuối trường đại học Seoul , anh là một sinh viên giỏi thành tính luôn nằm trong top3 của trường , là hội trưởng hội học sinh với thành tích đó anh luôn được coi là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt thầy cô và bạn bè . Có ngoại hình nổi bật còn sở hữu một gương mặt đẹp như được tạt tượng mà ra thì không thể tránh khỏi sự theo đuổi của các nữ sinh . Nhưng dù có muốn cũng không thể lọt vào tầm mắt của anh được vì vốn dĩ từ lâu trong mắt anh chỉ có người đang trước mặt này .

Người nhỏ là Jeon Jungkook nhỏ hơn anh một tuổi là tiểu thiếu gia của nhà họ Jeon vang danh khắp Đất Đại Hàn không ai là không biết , cậu cũng là một sinh viên gương mẫu thành tích cũng luôn ở hàng top , sở hữu chiều cao 1m78 nhưng lại tạo cảm giác nhỏ bé khi đứng cùng Kim Taehyung , tại vì sao ư ? Vì anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu cơ mà .

Việc họ yêu đương là một bí mật nhưng dù không công khai mối quan hệ họ vẫn luôn được mọi người ghép cặp với nhau vì quá đổi xứng đôi 'Học trưởng lạnh lùng và Nam thần khoa âm nhạc' vẫn luôn là tâm điểm bàn tán của các sinh viên trường đại học Seoul . Dù đã nhiều lần bị đưa ra bằng chứng hẹn hò nhưng cả hai vẫn luôn phủ nhận , cậu cũng đã nhiều lần muốn công khai nhưng anh vẫn luôn từ chối với nhiều lý do khác nhau , sau nhiều lần không thành công cậu cũng không còn ép anh nữa vì cậu tin anh cũng là có lý do riêng .

Về đến trường cũng sắp hết giờ nghỉ trưa , ở trường cả hai phải luôn tỏ ra không quan tâm đến đối phương quá nhiều , anh và cậu học ở hai khu khác nhau , vì anh là sinh viên năm cuối khoa kinh tế còn cậu chỉ mới năm 3 khoa âm nhạc thời gian có thể gặp nhau là giờ nghỉ trưa , các ngày cuối tuần hoặc các hoạt động của hội học sinh . Cũng đã sắp đến kì thi tốt nghiệp nên đối với các sinh viên năm cuối như anh thì thời gian rảnh lại càng ít hơn nữa còn sinh viên năm 3 như cậu trong có vẻ thảnh thơi .

Vừa vào giảng đường là thằng bạn thân chí cốt Park Jimin xuất hiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh , mồ hôi khắp chảy ướt hết cả áo vừa thở vừa nói trong như vừa chạy đua vào lớp ấy , điều này đối với cậu quá quen thuộc rồi , chả phải giờ nghỉ trưa nào y cũng chạy đi tìm người yêu làm ở công ty gần trường cả mà , có điều từ lúc y quen người kia cậu cũng chưa từng gặp qua lần nào vì y bảo khi nào có dịp đặc biệt sẽ gặp nhau thôi . Cậu quả thật vẫn luôn tò mò xem là người như thế nào mà lại có thể khiến y từ một con người không thích chuyện yêu đương trở thành một tên nghiện người yêu đến thế , cứ hở y mở miệng nói 5 câu thì đến 3 là nhắc đến người kia rồi .

Khoảng 5 phút sau thầy giáo vào lớp bắt đầu tiết học , tuy tiết học khá nhàm chán nhưng cậu vẫn luôn nghiêm túc ghi nhận từng câu từng chữ mà thầy giảng vì âm nhạc không chỉ là thứ mà cậu luôn yêu thích mà còn là ước mơ của cậu , thời gian cứ thế trôi dần trôi dần cho đến khi tiếng chuông kết thúc tiết vang lên . Lúc này y quay sang nhìn cậu rồi lên tiếng :

"Jungkook , sắp đến sinh nhật của người đó rồi nhưng tao chẳng biết phải tặng quà gì cả . Người ta cái gì cũng có cả làm tao chả biết tặng gì"

"Người đó có sở thích gì đặc biệt không ? Hay có hứng thú với thứ gì không ?"

"Không có sở thích gì đặc biệt"

"Khó nhỉ ? Hay mày tặng mày cho người ta đi"

Cậu nở một nụ cười có chút nham hiểm đáp .

"Tặng tao là tặng cái gì?"

Y gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu .

"Mày ngốc thật hay giả ngốc vậy ? Mày cột cái nơ lên đầu rồi tặng mày cho người kia là được"

"Ý tưởng hay đó tao sẽ cân nhắc"

Không kịp để cậu nói tiếp y đứng dậy rồi chạy mất , cậu lắc đầu không biết y đã thật sự hiểu câu nói của cậu chưa nữa , kệ đi vì cậu cũng sắp phải đi gặp người yêu rồi , thời gian ở bên nhau không được nhiều tranh thủ được bao nhiêu thì tranh thủ . Lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh hẹn gặp ở chỗ cũ . Sau khi điện thoại nhận được tin nhắn xác nhận của người kia rồi cậu mới vui vẻ cất điện thoại vào túi ra về .

Buổi tối tại chỗ hẹn , không phải là một nhà hàng cao cấp hay rạp chiếu phim gì cả đây là một quán cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách của những năm 70-80 , quán không quá đông đúc ồn ào chỉ có vài vị khách quen giống cậu và anh ghé vào . Người ta thường thích những nơi sôi nổi ồn ào nhưng còn cậu và anh thì không ngược lại , cả hai đều thích những nơi yên tĩnh . Vẫn là anh đến trước chờ cậu như mọi khi , nhìn thấy anh cậu mỉm cười rồi đi đến ngồi vào bàn , vừa ngồi xuống thì nhân viên đã đem ra một tách cà phê sữa nóng cho cậu và một tách cà phê đen không đường cho anh .

Để nói về độ hiểu cậu thì chắc không có ai bằng anh đâu . Từng sở thích , thói quen , những thứ cậu ghét hay thích điều được anh ghi nhớ một cách cẩn thận , đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thôi liền hiểu được người kia muốn làm gì . Từ lúc quen nhau đến giờ cả hai vẫn chưa có cuộc cãi vã nào to tát cả , lần cãi nhau to nhất cũng là do cậu vì chờ anh tan học mà dầm mưa suốt 1 tiếng đồng hồ rồi bị cảm lạnh . Quả thật khi biết được tin này anh đã rất lo lắng và tức giận , sau đó liền không cho phép cậu đứng chờ anh như vậy nữa nhưng chờ người thương mà không cho thì cậu đâu thể chấp nhận nên đã lớn giọng mắng ngược lại anh . Dù rất tức giận nhưng anh không hề quát ngược lại mà chỉ im lặng nghe cậu mắng . Lúc đó khi nhìn vào mắt anh cậu thấy được sự lo lắng của anh dành cho mình , sự nhẫn nhịn nghe cậu nói mà không hề tức giận dù chỉ một chút . Ngay từ giây phút nhìn thấy ánh mắt đó cậu thật sự tin rằng bản thân đã chọn đúng người , không cần biết tương lai có ra sao tại thời điểm này cậu thật sự trân trọng người đàn ông này hơn hết.

Sau khi buổi hẹn kết thúc anh đưa cậu về nhà . Trên đường đi cả hai nắm tay nhau bước đi chậm rãi như muốn kéo dài thời gian bên nhau thêm một chút . Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt của bầu trời đêm yên ả , có hai cậu thanh niên dắt tay nhau nhau bước đi trong thật yên bình . Những lúc như thế này cậu chỉ mong thời gian có thể dừng lại để được ở bên anh mãi . Đến trước cổng cậu đưa tay ôm chào tạm biệt anh , còn anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu , xoa đầu nói :

"Được rồi , em vào nhà đi , tối nay trời sẽ lạnh đó nhớ đắp nhăn kĩ rồi hẳn ngủ và cuối cùng là ngủ ngon nhé Jungkookie"

Âm thanh phát ra trầm ấm mang có chút sủng nịnh người trong lòng . Anh vẫn luôn quan tâm đến cậu dù là những chi tiết nhỏ nhất , có nhiều lúc đến cậu còn không hiểu bản thân bằng anh nữa .

"Em biết rồi , anh cũng vậy nhé , tạm biệt "

Cậu tinh nghịch nhón chân hôn nhẹ vào môi anh , cậu rất thích môi của anh nha , mỗi khi hôn cậu có thể cảm nhận được vị bạc hà nhè nhẹ ở đây . Sau khi định hình được hành động mà bản thân vừa làm , cậu đỏ mặt rồi chạy ngay vào nhà . Còn anh đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu mà cười ngây ngốc , không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng không hiểu sao trái tim của anh lại đập mạnh đến như vậy . Anh cũng chính là thích đôi môi ngọt ngào thoang thoảng mùi đào nhẹ của cậu , phải nói đúng hơn là nghiện nó , nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận điều đó trước cậu cả .

Đứng một lúc nhìn theo bóng lưng cậu vào nhà anh mới quay lưng đi về , thói quen phải nhìn cậu vào trong nhà sau đó về phòng mở đèn an toàn mới an tâm trở về chẳng biết có từ lúc nào nữa . Ở trên ban công của ngôi biệt thự , từ lúc cả hai về đến nhà vẫn luôn có một người phụ nữ âm thầm quan sát hai người , từng cử chỉ hành động đều được quan sát một cách tỉ mỉ , khi anh ra về thì lại nở một nụ cười quái dị đầy ẩn ý rồi nhấc ly rượu trong tay lên uống cạn .

Hết chap 1





Xin chào , mình đây chap 1 có vẻ khá nhạt nhẽo nhưng có thể những chap sau cũng sẽ nhạt nha =)) , có ngọt thì cũng sẽ có ngược mà đúng không ? M.n cứ ăn đường đã đi vì sẽ không còn nhiều đường nữa đâu đùa đấy nhưng cũng có thể là thật :))

À nếu m.n đọc thấy chỗ nào sai chính tả hoặc kì lạ thì hãy nói ra để mình sửa nha ! Cuối cùng là cảm ơn vì đã đọc !

#Yunkivi #Bee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro