6. Thiếu một, cộng mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi rồi. Bắt đầu một tuần lễ cô đơn.

Người vừa là bạn tri kỷ vừa là người thân và còn hơn thế nữa, hai người là một thể rồi khi tách rời nhau là cảm giác mất đi chính mình. Nếu Jungkook không có Taehyung thì cậu sẽ không còn là cậu bởi một cộng một là một, hai trừ một bằng không. Tình cảm lẫn thể xác đều hoà là một, đôi khi sẽ không nhận ra mình đã giống người ta đến thế nào.

Jungkook gửi Taehyung video mỗi bửa cơm cho vì Taehyung bận việc cậu không thể làm phiền.

Ngày đầu.

Jungkook vẫn dậy sớm và đến trường. Đến bửa trưa thì xuống canteen để gửi báo cáo cho Taehyung. Những ngày bình thường có thêm một nhiệm vụ đặc biệt.

Đến tối cậu cũng về sớm hơn mọi ngày, vào bếp rồi video call với Taehyung.

Cậu thấy mình vẫn ổn, Taehyung thôi mà cũng đâu phải đi mãi.

Ngày thứ hai.

Gần như giống hệt ngày đầu tiên.

Chỉ là cảm giác mất đi hơi ấm của căn nhà. Cảm giác trống trải, căn nhà rộng ra thêm vài thước. Không còn hương Pheromone kia nữa, một mùi biển đậm trong không gian.

Tuy là Pheromone của chính mình nhưng cảm thấy là lạ.

Ngày thứ ba.

Hôm nay khác là về trễ hơn, không call với Taehyung.

Ban ngày bực dọc, khó chịu, cáu giận với mọi việc. Ban đêm lại khó ngủ.

Cảm giác thiếu thốn bao trùm căn nhà. Có lẽ là ngày khó chịu nhất.

Ngày thứ tư.

Cảm thấy mệt mỏi, rất rất khó chịu. Hơi nóng bốc là từ trong lòng ngực, quặn thắt.

Jungkook học nửa buổi rồi về nhà nằm co quắp trên giường.

Taehyung gọi không được nên nhờ Jin đến xem. Jungkook bị sốt cao phải nhập viện.

Ngày thứ năm và sáu.

Cậu hết bệnh, lại sức rồi.

Nhưng cảm giác lạ từ trái tim, nóng ran và đập mạnh khi nghĩ về một người. Có thể là cậu quá quen với sự hiện diện của hắn rồi nên cảm xúc như vậy là bình thường. Nhưng người đời gọi đó là tương tư.

Làm việc mất hồn và bị giáo sư la. Rồi đến tối Jungkook tắt điện thoại sớm nằm trên giường suy nghĩ rồi cố khóc nhưng chẳng có mấy vài giọt.

Cậu mở cửa phòng Taehyung, hơi thở mát lạnh phả vào khiến lòng ngực ngụi bớt. Nằm trên giường hắn, từng dòng thời gian với hắn ùn ụt lao về. Uất ức, tủi thân và cô đơn lâu ngày chưa có lại, cậu không thích ứng được như lúc nhỏ. Khi vùi đầu vào chăn, gối ướm mùi của Taehyung cậu bật khóc, khóc được rồi, cậu chưa từng nghĩ Taehyung quan trọng đến vậy.

Hay có phải là Jin đã cứu cậu nên cậu mới như vậy. Nếu không cứu cậu có phải cậu sẽ không phải tự dày vò, cũng không có phiền phức đến gia đình hiện tại.

Cậu ngủ thiếp đi.

Ngày thứ bảy (cách sinh nhật Jungkook một ngày)

Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy đầu óc cứ quay cuống cuồng lên, họng khát khô, lòng ngực và ruột gan cồn cào, bụng dưới đến hạ bộ nóng rơn. Đầu óc không nghĩ được gì, tay cấu vào cạnh giường thở hồng hộc những hơi nóng đầy mùi biển, biển không còn lặn và gió mang muối không còn dịu và mát.

Cậu không biết đó là kì phát tình của Alpha. Đây là lần đầu tiên, vì trước đây không tiếp xúc đến Omega hay có bất kì dục cảm nào nên giờ mới có như hiện tượng sinh lý, có lẽ cậu không kìm nén được nữa. Cậu cũng chưa từng dùng thuốc ức chế nên cũng không có khái niệm phát tình.

Cậu chịu đựng đến tận chiều, rồi khi đã dịu xuống một chút cậu gọi cho Taehyung.

"... Taehyung,...ưm...cậu sắp về chưa...hm.., người mình nóng lắm, hình như không phải sốt...hm..um.." - Jungkook vừa nói vừa thở hắt từng ngụm.

"Cậu bị sao vậy, từ từ mình gọi anh Jin...Đợi chút nữa, mình mới gửi hành lý thôi. Jungkook đợi một chút nữa thôi, mình xin lỗi. Cậu đừng bị gì nhé, dù không biết vì sau nhưng mình xin lỗi..." - Taehyung chạy đến cửa soát vé, từng lời Jungkook lọt đến tay đều khiến hắn lo sợ thứ gì đang ập đến, giọng run hơn cả Jungkook bên đầu dây.

"Đừng..gọi chú ấy,...mình cần..um..m..." - lời dứt bên tai, Jungkook cắn răng kìm hãm cơn dục vọng, cậu không dám dùng tay đụng đến nó. Cậu vừa biết tình trạng của mình là gì.

...

Chuyến bay từ Nhật về Hàn Quốc chỉ trong hai giờ nhưng với Taehyung nó kéo dài nữa ngày. Khi đã ngồi taxi về gần đến khu nhà của hai người, Taehyung ghé vào bách hoá mua chút rau củ và thịt bò.

Taehyung chạy như lao như bay tới cửa thang máy nhưng còn phải chờ nó từ tầng ba mươi xuống. Sao mà trong tình huống gấp rút thì mọi thứ đều chậm lại, hắn gửi hành lý ở chổ bảo vệ rồi phóng lên thang bộ.

Tiếng mở khoá vân tay xoá đi sự yên tĩnh của căn nhà. Taehyung mở cửa liền bị Pheromone nòng đậm phả vào mặt, hơi nóng trong nhà như thế giới khác. Hắn mở cửa phòng Jungkook nhưng chẳng có ai, đến mở cửa từng phòng trong nhà đến khi chỉ còn duy phòng của hắn. Taehyung mở cửa bức vào thì Pheromone còn đậm hơn không khí trong nhà lúc này, nó chiếm trọn không gian.

Thân hình phập phồng dưới chăn nhăn nhúm. Jungkook phả từng hơi rệu rạo như chẳng còn sức nữa.

Taehyung đến bên giường, luồng bàn tay lạnh ngắt của mình vào tìm, nắm lấy bàn tay nóng rực của Jungkook.

Jungkook như tìm được nơi giải phóng trong giấc ngủ liền tỉnh dậy. Thấy Taehyung của cậu trước mặt như thấy lại được ánh sáng. Cậu bật dậy ôm lấy cổ Taehyung, làn da nóng bỏng chậm vào từng vùng da mát lạnh miên man.

Taehyung chẳng hiểu mô tê gì thì Jungkook kéo hắn xuống giường, cậu khoá thân hắn dưới thân mình nhưng không hiểu sao Taehyung không phản kháng. Bốn mắt nhìn nhau rồi bàn tay mát lạnh kia rời hai tay cậu, đưa lên trên gò má đang nóng như đỏ lên.

Hắn áp tay vào má cậu rồi kéo mặt cậu vào lòng hắn. Cái ôm nhẹ nhàng đến quá bất ngờ, Jungkook dứt ra chống hai tay nhìn Taehyung dưới thân đang mỉm cười với cậu.

Lí trí cuối cùng không cho bản thân làm hại Taehyung.

"Cậu đi ra đi, tôi...tôi...kì phát tình..."

"...tôi giúp cậu, sau này sẽ giải thích nhưng mà tôi không bị Pheromone chi phối." - Taehyung nói rồi bắt đầu ngồi bật dậy, tư thế bây giờ đảo ngược, Jungkook đang ngồi nửa quỳ trên bắp đùi hắn.

Mắt Jungkook như mất hồn nhìn vào khoé môi đang mỉm cười với cậu. Cả người nóng đỏ như say rượu, hơi nóng hai thân người hoà là một.

Taehyung nắm lấy áo Jungkook cởi ra quăng thẳng nó xuống đất. Jungkook suốt quá trình vẫn ngồi im và đâm đâm mắt nhìn vào gương mặt lấp loá trong ánh đèn ngủ. Gương mặt hoàn hảo toả ý cười, mặc hắn đang đở người cậu, nắm lấy cả hai lưng quần.

Jungkook mới hoàn hồn - "Đừng.." - cậu giữ tay hắn lại.

"Đừng sợ, thoải mái nhanh thôi." - Taehyung một tay giữ eo, một tay đan vào tay cậu. Ánh mắt vẫn giữ ý cười trong phòng thiếu sáng.

"...hưmm..m..trói tôi lại đi.." - Jungkook trút hết tỉnh táo để nói lời cuối trước khi chìm vào cơn say tình.

Taehyung rút dây nịt trên hông xuống khoá tay Jungkook, rồi bước xuống giường mở tủ quần áo lấy chai gì trong đó ra.

Leo lên người Jungkook hoàn thành việc dang dỡ, thân hình săn chắc lồ lộ ra trong ánh sáng nhạt. Taehyung cầm hai cổ chân trắng nõn tách ra rồi trườn lên áp gần mặt cậu.

Hai mùi hương Pheromone phả nguyện khắp phòng rồi còn len lỏi ra khắp căn nhà của họ.

Đồng hồ điểm không giờ.

____

Ít xôi thịt thôi, sinh nhật nhẹ nhàng (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro