8. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang nằm nhớ lại chuyện đêm trước. Bắt đầu những thắc mắc, mông lung.

Jungkook chợt nhớ đến vị ngọt trên môi rồi nằm lăn lóc tưởng tượng đủ thứ. Tình cảm và cảm xúc của mình với hắn, rồi còn về những cảm giác lạ kì mà không phải người bạn thân có thể đem lại. Có cả những suy nghĩ đen tối với Taehyung, những suy nghĩ bay xa hơn tình bạn. Không còn là bạn thì trên đó sẽ là gì. Nhưng có cản trở thì sao, có quá nhiều lý do ngăn hai người vượt qua biên giới.

Nếu trước đây cậu hẹn hò với ai đó thì có lẽ đã biết được cảm xúc đó là gì. Tiếc thay, Jungkook là một trực nam chính hiệu. Suốt những năm cấp ba cứ học ở trường rồi lại học ở thư viện, rảnh cũng học...vài ba thú vui đơn giản một mình, đối với người khác thì tẻ nhạt vô cùng. Ai ai xung quanh đối xử tốt với cậu cũng xem là bạn, nói vài câu gọi là giao tiếp giữa người với người rồi thôi, riêng Taehyung và vài người thân thiết thì xác định được là "bạn thân". Dần cũng không còn ghét Omega và Beta lắm nhưng vẫn xem tính dục ABO là vô hình, chưa từng có ý nghĩa dục vọng, thèm khát, chiếm hữu.

Năm qua năm, tháng qua tháng cậu chưa bao giờ có phát sinh gì về cảm xúc của bản thân. Hôm đó là lần đầu không trách cậu không hiểu, dù học xa hiểu rộng nhưng ngây thơ với loại chuyện đó lắm. Cậu mở điện thoại lên thanh công cụ "Alpha thích Alpha sẽ như thế nào?"...

Lướt một lúc cậu tự tỉnh táo lại mà nhận ra mình khác thường thật sự. Cảm xúc dâng trào khi lại nghĩ về Taehyung, chưa từng bắt gặp trước đây.

Giờ là nửa đêm, tiếng mở cửa ở ngoài của Taehyung về khiến cậu chột dạ mà bỏ điện thoại qua một bên mà nằm suy nghĩ. Rồi từng đoạn phim đêm đó lại ùa về, cảm giác dưới thân cũng khác lạ. Nóng rực dù điều hoà 27°C, bệ căn bắt đầu ngôi lên khi đến đoạn tay Taehyung tuốt vào nơi ấy. Tay không tự chủ mà lần mò đến nơi để tự giải toả, qua vài lần thì cậu kiềm chế mình mà vào giấc.

___

Taehyung đã thích cậu, chuyển thành yêu, rồi đến thương. Hắn muốn cậu hạnh phúc, hắn muốn cho cậu sự bình yên. Nhưng để chính thức yêu cậu trước mặt bao người thì hắn chưa dám ngỏ lời cậu, vì hắn biết Jungkook chưa yêu, nhưng hắn chắc chắn hắn sẽ làm cậu yêu mình. Chỉ cần trao hết lòng này, thật thà mà chăm sóc và ở cạnh làm cho cậu vui vẻ, khoẻ mạnh. Như vậy là đủ, không ràng buộc Jungkook thích mình, cứ để cậu là cậu, cả đời Jungkook không yêu Taehyung thì cả đời hắn vẫn chỉ cần một Jungkook hạnh phúc.

Taehyung không dám vượt quá giới hạn là vậy, sợ cậu đau, sợ cậu hối hận, sợ cậu oán giận và ghét mình.

...

"Dạo này cậu gầy đi đấy có biết không, học nhiều mà ăn ít thì lấy sức đâu ra mà khoẻ" - Taehyung vừa gắp thức ăn vào chén cho cậu vừa cằn nhằn không thôi.

"...nghỉ đông là lại mập thôi. Mà lẹ đi, biển đang chờ chúng ta."

Vì nay là cuối tuần nên cả hai hẹn nhau ra biển chơi. Jungkook cực kỳ thích biển mùa này, đầu thu vừa se se vừa nắng nhẹ rất tuyệt.

...

Đi trên cát với 2 đôi chân trần, Jungkook nhìn bờ vai người đi trước mặt cảm giác bình yên lần đầu cậu nhận ra. Dù trước đây hay bây giờ Taehyung vẫn vậy, dịu dàng với cậu nhưng bây giờ cảm giác lạ kì xuất hiện trong lòng.

Jungkook dừng bặt, cứ vậy nhìn làn gió lùa qua mát tóc hắn bay bay. Taehyung đi ba bốn bước thì quay lại tìm tiếng chân cậu..

"Jungkook... Jungkook...!!"

"..."

Jungkook ngẩn người nhìn chóp mũi đỏ đỏ vì lạnh của Taehyung, khiến cậu nhận ra thêm một điều. Taehyung đẹp đến nao lòng cậu, nụ cười của hắn làm cậu khẳng định được mình đã phải lòng người này.

Lúc này trong mắt Taehyung có một cậu nhóc xinh xắn, đôi mắt tròn ngẩn ngơ, gò má hồng hồng phúng phính nhìn như mất hồn. Ánh mắt hắn lướt từ mắt đến môi cậu, suy nghĩ chỉ muốn ôm cậu vào lòng, hôn vào đôi môi nhỏ xinh ấy, cắn lấy đôi gò má mềm mại. Nhưng hắn chẳng làm gì trong số suy nghĩ ấy.

Tiếng đến gần cậu, đưa tay lên môi vờ hà hơi ấm nhưng thật chất đặt vào ấy một nụ hôn. Hắn gửi đến đôi má ấy...

Jungkook ngơ ngơ đưa đôi tay đặt chồng lên tay hắn. Mắt vẫn nhìn môi hắn cười mà vô thức cũng có một nụ cười trên môi mình.

"Về thôi." - Taehyung nói rồi cầm tay Jungkook kéo đi.

"A..ơ" - Jungkook hoàn hồn rồi mỉm cười hạnh phúc, kịp ú ớ vài câu rồi ra xe cùng hắn.

Cảm xúc này Jungkook không biết đó là gì, cứ cồn cào lại như có gì đó thôi thúc trong tim làm cho nó rộn ràng cuồng nhiệt hơn mọi khi. Nhưng cũng vừa nhen nhóm lo lắng vì hắn ngoài cậu còn biết bao bạn bè và mối quan hệ khác, còn cậu chỉ có hắn. Liệu có thể cả đời làm bạn bè được hay không, có thể ràng buộc nhau không. Khi có sự ràng buộc thì cậu và hắn có thể tiếp tục làm tri kỷ? Cậu sợ mình làm tổn thương người khác nên không dám khẳng định cảm xúc của mình.

___

Gần đây Taehyung có cô bạn cùng khoa chung team nhưng cô đặc biệt thân thiết với hắn. Còn Taehyung thì không có vẻ gì khó chịu. Cậu gặp cô vài lần lúc qua trường hắn, cậu biết rằng Taehyung không chỉ có mình cậu, mọi người quanh hắn đều được hắn đối xử tốt.

Cảm xúc bực dọc khó tả.

Cứ đà này Jungkook cậu phải nhanh tay làm gì đó để không mất hắn.

Cậu đâu biết trái tim Taehyung luôn rộn ràng vì tồn tại cậu, cậu chỉ cần nói ra thì hắn sẽ cho cậu thấy trái tim đó chật chội thì mọi khoảng trống đều bị Jungkook nhét đầy. Taehyung vẫn ngày ngày chăm sóc cậu, yêu thương nho nhỏ mỗi ngày mỗi ngày. Còn cậu cứ ngày qua ngày lại càng đáng yêu thêm.

...

Mấy nay cậu cứ kì lạ làm sao ấy, nhưng không diễn tả được. Hắn thấy cậu giận hờn vì rước cậu muộn bởi bài tập nhóm ở trường, vừa khó hiểu vừa thấy cậu dễ thương bội phần khi giận.

Nhưng Jungkook vì biết hắn ở cùng với cô bạn Wendy kia mà tới trễ nên mới giận ra mặt như vậy, mà hắn còn cười điệu cười ngây ngô vô tội trước mặt.

"Lại trễ..!?"

"Xin lỗi mà, lên xe đi lạnh lắm, lại bệnh cho coi."

___

Jungkook lê cơ thể mệt nhoài nằm phịch lên sofa. Trong khi hắn còn đang mua vài món đồ cá nhân cho cả hai ở cửa hàng tiện lợi.

15 phút trôi qua.

Zzz

Jungkook bất động. Lúc này Taehyung cũng vừa về nhìn thấy cục bông đang nằm ngủ trên sofa, mỏ nhỏ lại còn chu chu. *Phập* hắn làm hành động bịch tim mình lại, hắn tự hỏi sao em ấy lại đáng yêu thế này.

Đầu tiên là cởi tất cho cậu, gở balo trên vai cậu và sau cùng là nhất bổng cậu về phòng. Tẩy trang kĩ càng và thay đồ bộ đồ ngủ thoải mái cho cậu xong thì đắp chăn bông ngay ngắn và bồi thêm nụ hôn len lén vào trán, vào tóc cậu thật nhẹ và ôn nhu.

Hắn khép cửa nhẹ hết mức, lúc này, Jungkook mở mắt trao tráo nhìn mông lung. Cậu tỉnh giấc vì cái chụt trên trán.

*Thịch*

...

Tâm hồn cô đơn luôn nghĩ mình lạc quẻ trong chính thế giới của mình. - Nhưng đó là do Jungkook nghĩ. Bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn lại phía sau. Thì ra Taehyung vẫn luôn đứng đó nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Trước mắt cậu là bóng tối nhưng khi quay đầu lại là tia sáng, và ngay khi ấy tia sáng là thứ đưa lối cậu ra khỏi thế giới hai màu trắng đen của mình.

Jungkook đã suy nghĩ nhiều ngày nay, về tình cảm, về bản thân và quá khứ, tương lai của cậu với Taehyung.

Cậu nhận ra..

"À...bản thân mình đã có cảm xúc gì đó...với Taehyung"

"Mình không thể hỏi ai đó để có một lời khuyên và đáp án cho cảm xúc của mình. Chỉ có thời gian và tự thân mình biết nên có thể hơi lâu."

"Mình đã luôn cô đơn...à không, mình còn Soo Ji, Jin và..."

"Taehyung..."

"Có thể nói cảm xúc mình dành cho cậu ấy là gì thì mấy hôm trước không thể chắc chắn."

"Mình thích cậu ấy?"

"Đúng rồi. Mình thích Kim Taehyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro