chapter thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước bốc lên tựa làn khói bọc lấy thân thể Jungkook. Mái tóc cậu rũ xuống, còn mắt thì cay xè. Cậu khóa vòi, thay vội đồ rồi đi ra.

"Chả trách gì ban nãy tôi cứ nghe mùi chua chua." Taehyung ngồi trên ghế, theo kiểu quay ngực vào phần lưng tựa.

"Nách cậu đấy." Jungkook bĩu môi, "Có máy sấy không vậy?"

"Không, để thế nó cũng tự khô mà." Khoác hai tay lên lưng ghế, anh tì cằm, nhìn cậu.

"Nhưng nó cứ ướt ướt, kinh." Cậu ngồi phịch xuống giường, ấn ấn.

"Giờ thì trông cậu giống chủ nhà rồi đó." Anh tủm tỉm, "Muốn uống gì không?"

"Không. Cho tắm là ngon rồi." Jungkook nắm hai tay, còn hai chân thì đây đẩy, điệu bộ như chẳng còn gì để làm.

Giờ thì cả hai chẳng còn gì để nói.

Con người không lắng nghe thiên nhiên, vốn dĩ bản thân họ đã là thiên nhiên. Và bây giờ, Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng âm vang xào xạc cất lên từ cõi lòng mình. Cậu đang rung động - một lời khẳng định âm thầm, nhưng lại chân thật và đáng tin cậy hơn tất thảy.

"Cậu có nghe gì không, Jungkook?" Giọng anh vẫn luôn ấm áp như thế,

"Sao?" Cậu vẫn luôn ngơ ngác như vậy.

"Anh tôi bảo, bạn tâm giao là người chỉ cần tôi cảm nhận được gì thì họ cũng sẽ cảm nhận được i như thế. Cậu đang cảm thấy như thế nào vậy?"

Jungkook im lặng. Cậu chậm chạp. Cậu bối rối. Nhỡ như trả lời sai thì sao? Taehyung sẽ thất vọng về cậu, đúng chứ?

Và vào lúc ấy, Jungkook nhận ra: cậu đang trân trọng anh hơn bất cứ mối quan hệ bên ngoài nào mà chàng trai nhỏ này có được. Vì thế mà suy nghĩ sợ người này buồn mới được hình thành nhanh chóng đến thế.

Hoặc có chăng, nó đã xuất hiện từ thuở nào, chỉ đợi thời điểm thích hợp để trồi lên.

Và bây giờ chính là thời điểm thích hợp.

"Khi nghe tiếng gió thổi qua lá, tâm trí tôi vô cùng dễ chịu. Và khi ở bên cậu, kể cả có cây và gió hay không, tôi vẫn nghe thấy tiếng rì rào đó." Jungkook thú nhận, "Cậu làm tôi dễ chịu, bằng chính nội tâm của tôi."

"Cậu chữa lành tôi." Thay cho Tôi yêu cậu.

"Tôi không biết đấy có phải điều cậu cảm nhận hay không, nhưng..." Ngôn từ Jungkook nhiễu loạn, tâm trí cậu dần méo mó.

Đờ người, gấp gáp, để rồi thần hồn đảo điên. Cả hai trao nhau linh hồn ở nơi vũ khí vô hình luôn được vô tình phóng ra. Ngốn ngấu một cách dại khờ và lối thưởng thức cũng vụng về không kém. Mặc vậy, họ vẫn quấn lấy nhau. Từ những giằng xé, đớn đau và tủi nhục cho đến sự an ủi, hạnh phúc và niềm vui rã rời mà họ cảm nhận được, họ thể hiện. Từ những xúc cảm lạ lùng, xa cách cho đến tự nhiên và thân thuộc mà họ cảm nhận được, họ thể hiện. Từ những ấn tượng, hiểu lầm cho đến ghen tuông và lo lắng mà họ cảm nhận được, họ thể hiện.

Đôi yêu thử phô bày mọi thứ trừ một cho đối phương.

"Đến đây thôi, Jungkook." Là người dứt ra trước, Taehyung thông tin. Dẫu thế, tay anh hãy còn ấp lên đôi gò má cậu.

Con tim mỗi người bốc cháy, tỏa ra một thứ hơi lạ. Thứ hơi ấy trồi lên, rồi phân tán, bay bổng, đậu lên da lên thịt làm cả hai đỏ hỏn.

"Còn cậu?" Jungkook cúi đầu, cậu nhìn xuống dưới chân mình - nơi đang cuộn vào nhau. "Cậu cảm thấy thế nào về tôi? Cảm giác hiện tại của cậu là gì?"

"Thật khó để nói chính xác, chắc có lẽ chỉ nước mắt mới thay lời tôi được thôi."

"Nhưng cậu không khóc?"

"Không, tôi có khóc."

Vào một lúc nào đấy tôi nghĩ mình đã khóc, nhưng kì lạ là chẳng có thứ nước nào chảy ra cả. Nỗi đau của tôi là vô hình, ngay cả khi bộc lộ cũng không tài nào nên dạng nổi. Không ai thấy được nó, vì thế mà đôi khi họ thuyết phục tôi, rằng tôi quá cảm xúc rồi.

《》

Chiếc cổng sắt mở ra, Taehyung nán lại, chờ Jungkook đi trước.

"Ngày mai cậu sẽ đi học chứ?"

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ đi, hừm..." Anh ngừng lại, ra vẻ nghĩ ngợi, "Kể cả cậu không muốn thì tôi vẫn sẽ đi."

Hai người nhìn nhau rồi cười đầy ngượng nghịu, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

"Thì ra đây là cảm giác tiễn người khác về," Taehyung gãi đầu, "Thành thật mà nói thì, không nỡ chút nào. Ước gì cậu ở bên tôi."

"Thành thật này hơi quá rồi đấy. Bài chép xong rồi thì vào mà học đi, mới có tí tuổi mà đã ăn nói kiểu gì." Cậu vờ cằn nhằn, anh thì nhăn nhở.

"Được rồi, về cẩn thận."

Cả hai chào tạm biệt, nhưng sợi dây liên kết thì lại thít chặt hơn một chút nữa.

《》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro