6• Không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thích cũng có thể coi là kì thị tình yêu cùng giới"
 
" Tại sao vậy , họ có làm gì sai đâu ạ ?"

" Tôi không biết nữa , tôi nhìn họ yêu nhau  cứ thấy dị hợm sao á"

" Tôi lại không nghĩ giống anh , tôi nghĩ tình yêu của họ thật đẹp và cao cả, vì những người đó đã vượt qua lời kì thị để đến được với nhau , trao cho nhau sự tin tưởng chứ không khác gì nam nữ yêu nhau đâu"

" Cậu nói vậy là cậu thuộc cộng đồng đó?"

" Đúng, tôi thuộc cộng đồng đó "

" Cậu thật kinh tởm!, cậu có bệnh rồi đó đi mà chữa đi!"

" LGBT không phải  bệnh nó  được coi là  sống với đúng giới tính mà mình muốn , tôi sẽ làm cho anh hiểu điều đó và chập nhận nó !"

"Tôi không cần cái thứ bệnh hoạn như cậu chỉ giáo!"

  Nói rồi anh đi một mạch về trọ để cậu một mình đứng chôn chân ở đó .Cậu khóc rồi , anh chửi cậu là bệnh hoạn , kinh tởm, nhưng anh đâu biết cậu yêu anh nhường nào . Cậu cứ đứng khóc rồi tự an ủi bản thân là " không sao , không sao mình sẽ làm cho anh ấy hiểu mà"

Sau một hồi đứng khóc thì cậu cũng nhanh chân về trọ
  Vừa đến trọ cậu liền phi thẳng vào căn phòng có cửa màu tím nhạt , vào trong cậu liền bật khóc nức nở một lần nữa cho tới gần nửa đêm

   Giờ đây nhìn cậu thật thảm hại , đôi mắt sưng vù gập nước , miệng mũi thì đỏ au trông thương vô cùng , cậu cầm  lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để tâm sự với người bạn thân

Jjk>Pjm

Jjk:
Alo chim lùn ơi ngủ chưa

Pjm:
Rồi

Jjk:
Sao mày còn nhắn

Pjm:
Mày có bị sao ko jungkook 
tự nhiên nhắn cho tao lúc nửa đêm chi vậyy?

Jjk:
Hì hì , tao buồn qua mày ơi

Pjm:
Làm sao vậy ku

Jjk:
Cái người tao nói là t thích á người ta nói tao bệnh hoạn, kinh tởm.

Pjm:
Wtf? Nó dám nói mày như vậy luôn á
Đuma để tao qua chỗ mày đập nó một trận

Jjk:
Thôi đừng! Tao không sao đâu đừng đánh ảnh tao xót TT

Pjm:
Mày vẫn xót cho loại đó ,mày yêu nhiều quá nên khờ à kon

Jjk
Tao sẽ làm cho ảnh    nhận ra tình cảm của tao

Pjm:
Rồi tùy mày , tao đi ngủ mai đi học đây

Jjk:
Pp
*❤*

Cậu bỏ đt sang một bên rồi đi ngủ

  Kể từ ngày câu chuyện đó xảy ra thì anh cũng tránh cậu luôn, lâu lâu gặp cậu có chào nhưng anh toàn lơ đi và làm như không nghe , hỏi cậu đau không ? cậu đau, hỏi cậu buồn không ? cậu buồn chớ , cậu còn yêu anh không ? con vào rất nhiều .

  Ngày hôm đó xóm trọ có tổ chức tiệc cuối tháng , cậu cũng được mời và anh cũng vậy , cậu háo hức lắm vì được gặp anh nè còn có đồ ăn ngon nữa . Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí vui vẻ , từ xa cậu đã thấy anh. Anh hôm nay đẹp vô cùng áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen .

Cậu đi đến bắt chuyện:
" sao mấy hôm nay anh lại tránh em vậy ạ ?"

" Tôi không thích nói chuyện với  thứ bệnh hoạn!"

-------------
Vote đi mn
Sắp 100 lượt đọc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro