Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trên đầu cửa kêu leng keng, quán cà phê nằm ở một góc nhỏ ít người qua lại. Người đàn ông mới vào ăn mặc chỉn chu, gương mặt điển trai thật khiến người khác si mê. Mấy cô gái độ hai mươi tuổi nhìn theo cười khúc khích, ánh mắt luôn dán vào vị khách lạ này. Người kia đương nhiên là biết có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, thở dài một hơi.

_"Đúng là tuổi trẻ."

Lời nói không quá to nhưng cũng đủ để các cô nàng nghe thấy. Cũng biết ý tứ mà nhìn đi chỗ khác.

Người đàn ông dùng ánh mắt dò xét nhìn quét qua một lượt, tìm kiếm một người. Hây ya cuối cùng cũng thấy, tìm muốn lòi cả mắt. Người nọ thế mà lại ngồi trong góc quán, yên tĩnh uống cà phê, mặc chiếc áo sơ mi màu be, quần tây rộng màu nâu sẫm. Đúng thật là có hơi nhạt nhòa, thảo nào nhìn mãi không thấy.

_"Chào cậu, cậu đây là Jeon Jungkook phải không?". Lời vừa dứt, đã thành công kéo sự chú ý của người nọ ra khỏi ly cà phê sắp hết. Người nọ ngẩng đầu, đôi mắt mỏ hơi to rồi cũng trở về trạng thái bình thường, nở một nụ cười xã giao. Chìa tay ra, có một chút suy tư, cậu nghĩ hoàn cảnh bây giờ mà bắt tay thì có phải quá nghiêm túc và công nghiệp rồi hay không? Suy nghĩ xong liền có ý định rút về, nhưng tay đã bị người ta nắm xong lắc lấy lắc để. Thật sự thì có hơi ngượng ngùng, dù biết chỉ là một cái bắt tay thôi.

Ấn tượng thứ nhất : tay ấm và đẹp trai

_"Anh biết tên tôi thì chắc hẳn anh là Kim Taehyung nhỉ?". Thoát khỏi sự ngượng ngùng, Jungkook mở lời.

_"Đúng vậy". Kim Taehyung trả lời xong liền dồn mọi sự chú ý vào mắt Jungkook, thầm nghĩ người trước mặt da trắng trẻo, mắt to tròn, môi hồng hồng, tóc được chải chuốt gọn gàng. Mà khoan đã, nhìn sang hai bên tai Jungkook thì khuyên tai rất nhiều. Hừmm, có vẻ khá cá tính đây. Vừa dễ thương, vừa cá tính đích thị là gu của Kim Taehyung ta đây.

Jeon Jungkook biết ngại đó nha, cứ nhìn miết khiến người ta ngại muốn chết đây này. Để phá tan cái không khí ngượng ngùng này thì Jungkook hướng ngoại quyết định mở lời lần thứ hai.

_"Anh Kim Taehyung đây có thể giới thiệu một chút cho tôi biết không".

_"Cậu muốn tôi giới thiệu cái gì?" Lo ngắm người kia miết nên không biết trời trăng mây đất gì hết. Bị hỏi đột ngột nên cũng hỏi lại vô tri.

_"Thì là giới thiệu đó!!"

_"Là giới thiệu cái gì?"

Jeon Jungkook bất lực đỡ trán, mới đầu gặp nhìn người này có vẻ đẹp trai, dày dặn mà sao giờ lại cảm thấy người này chậm hiểu quá.

Ấn tượng thứ hai : chậm hiểu

_"Là giới thiệu tuổi tác, nghề nghiệp đó". Ơn trời cậu là người kiên nhẫn. Kim Taehyung nghe liền trả lời

_"Tôi 35 tuổi, là CEO của một tập đoàn lớn".

Ấn tượng thứ ba : có vẻ giàu, không biết có giàu thật hay không, thôi cứ cho là giàu đi.

_"Anh già vậy, tôi phải gọi anh là chú cơ". Im lặng một giây lại nói tiếp : "Chú già hơn tôi 13 tuổi, nhìn chú có vẻ trẻ mà không ngờ lại già vậy"

Ấn tượng thứ tư : già nhưng không già

Kim Taehyung nhíu mày, mông lung một điều :"Cậu là đang khen hay là chê tôi đây?"

Jeon Jungkook bật cười trả lời :"Đương nhiên là khen chú trẻ rồi"

Kim Taehyung không nói về chủ đề này nữa mà lái sang chủ đề mới :"Cậu mới 22 tuổi mà đã đi xem mắt rồi sao? Vẫn còn học Đại Học nhỉ?" Kim Taehyung thắc mắc tại sao ba Kim và bạn của ông là bác Jeon lại muốn "kết duyên" cho hắn và Jeon Jungkook.

_"Ừm, tôi đang là sinh viên năm hai khoa thiết kế. Lý do đi xem mắt cũng đơn giản thôi, ba tôi sợ tôi bướng bỉnh, cần một người chăm sóc, nâng đỡ nên cho tôi đi xem mắt". Dừng một chút, cậu liền nói tiếp :"Nói là xem mắt cho ngoa thế thôi chứ đằng nào cũng phải cưới" Cậu rũ mắt nghĩ bản thân còn chưa ăn chơi xong, chưa tận hưởng thanh xuân tươi đẹp nữa mà sắp gả cho người ta rồi. Ba mẹ cũng ác thật, cho mình cưới người lớn hơn mình một con giáp mới đau. Nghĩ tới lại sầu chả muốn nói.

Đang trôi theo những dòng suy nghĩ thì chợt nghe người nọ cười khẽ :"Thế tôi sẽ là chồng cậu à?" Kim Taehyung bình thản hỏi câu mà ai cũng biết

_"Có thể là vậy" Jeon Jungkook cũng không chắc nữa.

_"Chắc chắn là vậy" Kim Taehyung nói câu làm cậu muốn bật ngửa. Sốc thật đấy

_"Tại sao anh lại đi xem mắt với tôi?" Cậu thắc mắc nãy giờ mà không nói

_"Ba tôi là bạn của ba cậu, thấy tôi đã 35 tuổi mà chưa có ai ở bên cạnh chăm lo. Thấy cậu cũng lớn rồi nên cưới. Thế thôi"

Cậu thấy cũng có lý nên không hỏi gì thêm. Mắt thấy ly cà phê của mình đã hết, thấy ly cà phê của Kim Taehyung cũng hết. Cậu hỏi :"Chú có muốn uống thêm gì không?". Hắn cầm menu ngắm nghía một hồi thì order một ly sinh tố dâu. Cậu nghĩ có lẽ là hắn thích dâu tây. Cậu thì gọi sinh tố bơ với một cái bánh su kem, tiếc quá ở đây không có bán sữa chuối.

Ăn xong thì Kim Taehyung hỏi số điện thoại, còn cậu thì hỏi instagram.

_"Instagram của tôi là thv_tan"

_"Instagram của tôi là jeonkook97"

Bước ra khỏi quán, Kim Taehyung đề nghị :"Để tôi chở cậu về, tối rồi còn gì". Cậu xem đồng hồ thì đã 21:19 rồi nên đồng ý luôn.
Chà, xe xịn đấy! Bước lên xe liền nghe thoang thoảng mùi bạc hà, rất thơm!

_"Xe anh có mùi bạc hà sao? Tôi thích mùi bạc hà lắm!" Jeon Jungkook cảm thán, hương bạc hà không quá nồng, rất dễ chịu. Ngồi trên xe tầm 5 phút, được hương thơm dịu dàng đưa đẩy vào giấc ngủ. Chẳng cần biết nội cảnh ngoại cảnh là gì liền ngủ một giấc.

_"Jeon Jungkook, tỉnh dậy đi. Đến nhà cậu rồi này". Lay lay người cậu một hồi, thấy cậu lim dim mở mắt liền an tâm. Nãy giờ cậu ngủ như chết, Kim Taehyung liền nghĩ có phải xe mình ngồi quá thoải mái nên Jeon Jungkook liền muốn nằm ngủ tới sáng luôn hay không?

Jeon Jungkook thức dậy liền nhìn đồng hồ, đã 21:56 rồi. "Cảm ơn chú đã đưa tôi về, tối rồi chú cũng nên về đi" Jeon Jungkook xuống xe, nói người ta về sớm liền phi thẳng vào nhà. Haizz, có cần phải vậy không, hắn còn chưa nói tạm biệt nữa. Sau đó, hắn cũng về xe rồi lái về nhà.

_"Ba à, ba cho con xem mắt với người đáng tuổi chú con thế à!" Jeon Jungkook mới vào nhà liền chất vấn ba Jeon đang xem thời sự. "Thằng nhóc này, mày có còn nhỏ đâu mà kén chọn. Ba là đang muốn mày trưởng thành hơn đấy, ba rất là lo lắng cho mày!"

Ba Jeon thực rất rất không an tâm, đẻ ra đứa con mát lòng mát dạ quá mà còn gì. Đẹp thì đẹp, học cũng rất giỏi, từ nhỏ rất nghe lời nhưng mà miệng thì có sát thương cao. Đứa nào mà đụng tới thằng nhóc này thì xác định ăn chửi tới tối còn nằm mơ thấy. Ba Jeon đây còn cho nhóc học võ nữa, hên là lên phòng hiệu trưởng có hai lần thôi. "Chắc được di truyền từ Junghee rồi, ba cãi lộn không bao giờ thắng, có mọc thêm năm cái miệng cũng cãi không lại". Thấy ba buồn rầu thì cậu cũng đồng cảm theo, mẹ mà chửi rồi thì xác định lỗ tai nhỏ bé của cậu cũng được thông luôn không chừng!

_"Hắt xì!! Ai nói xấu mình vậy cà?" Han Junghee đang nằm trong phòng đọc sách liền hỏi vu vơ một câu.

_"Con nói thế thôi chứ chẳng có phản đối đâu. Jeon Jungkook con sẽ cho ba thấy, con sẽ trưởng thành và khiến ba mẹ tự hào" Vì ba nên cậu đành làm 'vợ' hiền 'dâu' thảo cho chú học Kim.

Ba Jeon cũng gật đầu hài lòng, nhà có một đứa con trai ông cưng như trứng. Mất một thời gian tìm kiếm mà chả thấy ai ưng ý, mới nhìn qua con trai thằng bạn chí cốt. Hồi đó thằng Taein 20 tuổi đã làm con gái nhà người ta cấn bầu rồi. Ông thì không thích ai, 32 tuổi được mai mối cho chị Han hung hữ nhất khu phố lớn hơn ông 2 tuổi. Một năm sau khi kết hôn bà cũng mang thai, sinh ra nhóc Jungkook đáng yêu.

Kí ức năm xưa ùa về, tình yêu mai mối chả tốt đẹp gì. Ba Jeon khi đó không có ấn tượng tốt lành gì với Junghee cả. Mệnh danh là người phụ nữ hung dữ nhất xóm, ông cũng có một phần rén nhẹ với bà. Suy nghĩ lúc đấy thấy chị Han này cũng 34 tuổi mà lại chưa có chồng, chắc là rất hung dữ.

Sống chung với nhau thì cũng như bình thường, sáng chào hỏi nhau, ăn cơm. Trưa làm về chào hỏi nhau rồi ăn cơm, chiều làm về chào hỏi nhau rồi ăn cơm tiếp. Tối chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ, một ngày hôn nhân trôi qua. Sống chung với nhau lâu hơn một tý thì thấy bà không như những lời hàng xóm đồn. Bà xinh đẹp, chín chắn, đảm đang, cam việc nhà, cũng có khả năng cam luôn tài chính. Đích thị là một người phụ nữ giỏi giang, lâu lâu có nổi cuồng phong giận dữ thì ông cũng nguyện cam chịu nhận lỗi. Năm ông 36 tuổi, bị người ta lừa lấy hết tiền, bà đi khắp nơi mượn tiền hàng họ, cùng ông chịu khổ gây dựng lại sự nghiệp. Khiến ông xúc động vô cùng, nguyện cùng bà sống hết cuộc đời.

"Ông đã là chồng của Han Junghee tôi đây thì ông có khó khăn gì, vất vả gì, nhọc nhằn gì tôi đều gánh vác cùng ông. Vì tôi là người vợ tốt nhất trần đời!!"

Hera
16 th8 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro