Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss sao mà đông dữ thần vậy nè, định ép chết tui hay sao !" - do canteen bệnh viện nhiều người quá khiến Jimin có chút bực à không phải nói là rất cáu luôn ấy chứ. Khó khăn lắm anh mới chui vào được tận sâu bên trong nhờ cái thân hình nhỏ con này a.

"Nè bà kia! Bà có định mua hay không mà sao cứ đứng đó mãi thế! Tính không cho người khác mua à." - chỉ vào mặt cụ già phía trước, anh quát to. Tại cụ cứ đứng đấy riết mà không mua gì cả nên anh mới quát lên làm cụ lẫn mọi người xung quanh giật cả mình. Cụ sợ co rúm người lại trông rất đáng thương.

"Ủa bộ cậu nhường nhịn người già một chút thì cậu chết hả? Bà cụ ấy là đang chọn món, cậu bị mù hay sao mà không thấy?" - một giọng nói trầm vang lên phía sau Jimin. Nãy giờ hắn nghe cậu quát bà cụ kia mà lòng ứ chịu được đành phải lên tiếng can thiệp.

"Gì đây? Muốn gây sự hả?" - quay xuống nhìn thẳng mặt hắn, anh nhếch mép. "Nói cho anh biết, bà ta đã đứng đó 10 phút đồng hồ rồi đấy. Anh nghĩ tôi có thời gian chờ bà ta chọn sao?"

"Tuy vậy nhưng cậu cũng không nên quát bà ấy như thế được. Dù sao bà cũng là người già mà." - hắn căng mặt ra mà cãi lại anh.

"Hứ! Không thèm mua nữa! Phí thời gian của tôi quá! Cậu khỏi ăn đi Jungkook! " - anh thở hắt một tiếng rồi quay lưng bỏ đi để lại biết bao ánh mắt đang dòm ngó. Còn hắn thì vô cùng bất ngờ với cái tên mà anh nhắc đến.

"Khoan đã! Cậu mới nói gì? Jungkook sao? Có phải Jeon Jungkook không?" - hắn chụp lấy cánh tay anh mà giật ngược lại khiến anh xém ngã do mất thăng bằng.

"Làm gì vậy hả cái đồ bất lịch sự này! Buông ra coi!" - anh bực mình gỡ bỏ tay hắn ra khỏi người mình.

"A, xin lỗi. Mà cậu có thể dẫn tôi tới chỗ của Jungkook được không? "

"Không! Tại sao tôi phải làm vậy chứ!"

"Xin cậu đấy."

"Với một điều kiện..."

"Cậu nói đi, tôi sẽ làm"

"Đi mua cháo cho tôi! "

"Thôi được rồi, chờ chút tôi đi mua" - nói xong hắn chạy thật nhanh đi mua cho anh.

"Đây, cháo đây. Giờ chúng ta đi được chưa?"

___________

*Cạch*

"Jungkook, có người kiếm" - anh mở cửa.

"Jungkook! Đúng là em rồi! Anh không nhìn nhầm phải không?" - hắn nhào tới ôm chầm lấy cậu.

"Anh là...Hoseok?!"

"Ừ anh đây"

"Aaaa em nhớ anh muốn chết đi được! " - cậu nhướng lên ôm anh thêm một cái nữa rồi mới bỏ ra.

"Có biết anh tìm em mệt tới cỡ nào hay không hả thằng nhóc này" - hắn âu yếm nhéo mũi cậu. Tay sờ soạn khắp khuông mặt cậu. Hắn nhớ cậu biết bao.

"Em xin lỗi đã bỏ đi đột ngột vậy"

Nãy giờ hai người vì vui quá mà quên mất anh luôn.

"Hai người cứ ôm ôm ấp ấp tiếp đi, tôi về đây. Hứ!" - Jimin chính thức giận rồi nha.

_______________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro