Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn buông cậu ra. Hỏi dồn dập cậu.

"Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Tại sao em lại bỏ đi? Tại sao lại giấu anh, không cho anh biết? Tại sao-"

"Này khoan đã, sao anh hỏi nhiều vậy, cứ từ từ thôi, em sẽ giải đáp tất cả mà."

"Thật sự là anh rất rất lo cho em luôn đấy! Còn em nữa, tại sao lại không nói gì với anh hết vậy? Cứ lặng lẽ mà đi?"

"Em xin lỗi đã không cho anh biết, khiến anh phải lên tận Seoul chỉ để tìm em. Nhưng em giấu anh là vì không muốn anh phải bận tâm đến em nữa, anh đã chăm lo cho em nhiều rồi. Em không muốn phiền anh." - cậu cố gắng giải thích cho hắn hiểu.

"Nhóc này, phiền gì mà phiền. Anh đối với em chẳng phiền gì cả. Chỉ cần giúp được em, anh sẵn sàng làm mọi việc." - hắn khẳng định chắc nịch. "Còn bây giờ hãy nói cho anh biết tại sao em lại nằm đây?"

"Em...em bị bệnh." - nói đến đây, mặt cậu lại xụ xuống như thể không muốn nhắc về chuyện này vậy.

"Bệnh gì?"

"Vẫn chưa biết, bác sĩ bảo là căn bệnh này rất hiếm gặp. Chưa tìm ra phương pháp điều trị, chỉ có thể giảm cơn đau bằng thuốc thường mà thôi."

"Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Có thể có hoặc có thể không. Tùy theo tình trạng sức khỏe người bệnh."

"Em đã phải chịu nhiều cơn đau rồi nhỉ...Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em, anh thật vô dụng mà." - hắn đau lòng mà nói. Cậu nhóc của hắn bị bệnh mà hắn còn không hay biết, lại chẳng giúp được gì. Đúng là vô dụng hết chỗ nói. Ngay lúc này, hắn đang tự dằn vặt bản thân mình đây.

"Anh không cần phải xin lỗi, có phải lỗi của anh đâu. Làm như anh là người gây bệnh cho em không bằng vậy." - cậu cười, mong rằng có thể mang sự ngột ngạt này đi.

"Anh ôm em nha." - hắn đề nghị.

"Tất nhiên là được rồi." - cậu dang thật rộng cánh tay mình ra để cho hắn ôm.

Hai người ôm nhau mãi cho đến gần 30p sau.....

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

cmn ngắn vailon .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro