"Augenstern"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấp lánh ánh sao trong
mắt người mình thương.







Khuyến khích nghe bài"bao tiền một mớ bình yên"khi đọc=))
_______________________

Mẹ em được dì tổ chức mai táng.Hôm mai táng mẹ,thời tiết lạnh buốt ,khiến người đến thăm cũng ít đi.Em ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu,đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của mẹ.Ông trời đã cướp hết mọi thứ của em và dường như ông trời cũng sẽ cướp đi cuộc sống của em

Em đi đằng sau chiếc quan tài đang được khổ sở khiêng đi.

Người mẹ to lắm,lấp đầy cả tuổi thơ em.Người mẹ nhỏ lắm,vừa cả một cái hộp.

Buổi chiều,sau khi chôn cất mẹ.Em trở lại căn phòng trắng.Anh bảo đến,ấy vậy mà anh lại chẳng đến với em.Em ngồi lên giường,tự ôm lấy bản thân.Bầu trời ngoài kia tối dần,khóm hoa hồng đẹp hôm trước anh mang tới cũng đã lụi tàn.Đôi mắt em nhìn sâu thẳm,chứa nổi buồn vô tận

"Nhớ...ba...nhớ...mẹ...nhớ......Kim...Taehyung..."

"Anh à,anh bảo anh đến cơ mà,sao anh chẳng đến,bệnh của em nặng rồi,anh phải quan tâm em chứ,hay anh không thương em nữa,anh có người khác rồi à?Chán anh thật, thế mà anh bảo không bỏ em đấy...haha...."

Một mình em

Một mình em ôm lấy đôi vai gầy.

Một mình em rơi nước mắt.

Một mình em đau.

Anh đâu biết được,em sợ bóng tối lắm,sợ cái cách mà có thứ gì đó nhảy ra từ trong bóng tối.Em luôn tưởng tượng rằng,cái gì đó sẽ đến và đánh đập hành hạ em.Đó là một dấu hiệu cơ bản để phát hiện bệnh rối loạn nhân cách sợ hãi

Ngoài trời trăng và sao đang lên.Trong mắt em,trăng và sao thật hạnh phúc,chúng chỉ thực hiện nhiệm vụ,không trái tim,không cảm nhận,không thể hiện,không nghe,không thấy nhưng lời chửi,tiếng mắng.Không phải đau khổ,cứ ở trên trời thực hiện sứ mệnh.Toả sáng rồi phát nổ,rồi mọc rồi lặn.Một vòng lặp vô tận

Nhưng em ơi,em nào đâu biết.Sao và trăng chán biết bao nhiêu,em nào đâu biết sao cũng hiểu nỗi lòng của nhưng kẻ như em đấy thôi.Trăng cũng đau đến mức chảy máu nhiều lần còn gì.Trăng và sao ở trên đấy,chỉ thực hiện sứ mệnh,đâu được tung tăng,vui đùa như em đâu,đâu được ca hát,vẽ vời như em đâu.Cuối cùng,trăng và sao cũng giống như em thôi...

Hôm sau,anh lại không đến,đã là ngày thứ ba kể từ lúc anh rời đi.Mặc dù tiếp xúc với nhau không đến một tuần nhưng giữa anh và em giống như có sợi chỉ đỏ.Hai người cảm thấy như đã kết nối với nhau ngay từ lần đầu gặp

Anh về là có công việc,anh không lừa em.Bà của anh lên cơn đau tim,anh phải về Daegu gấp để thay mẹ chăm sóc bà.Định rằng sẽ một hôm,nhưng vì sợ bà có chuyện,anh lại cố ở thêm một hôm,cứ thế cho đến hôm nay

"Đôi ta đã từng khóc,từng cười với nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy từng là tất cả của tôi

Đến bao giờ tôi mới được gặp em lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt em và nói

Tôi thật sự rất nhớ em"

Anh ngồi gãy đàn cạnh giường bà.Bà nhìn đứa cháu trai.Khuôn mặt đầy nếp nhăn tươi cười

"Con nhớ cậu trai ấy lắm hả con?"

"Tất nhiên là nhiều rồi bà,con nhớ em ấy lắm,thật sự..."

"Vậy con về Seoul đi,ta ở đây ổn cả rồi"

"..."

Anh trầm ngâm một lúc,rồi trả lời:"Con nghĩ con nên ở lại với bà một hai hôm,con sợ bà có chuyện"

"Ta ổn,con không sợ thằng bé nhớ con rồi nghĩ quẩn sao?"

"Con có chứ....nhưng con sợ bà có chuyện hơn..."

Đúng là bên đây em nhớ anh lắm rồi.

Em xin bác sĩ Park để được ra ngoài.Đường phố Seoul buổi sáng tấp nập người,người nào cũng có đôi,có cặp.Chỉ mỗi em hiu quạnh,lạnh lẽo giữa mùa đông.Em cô đơn ngồi trên chiếc ghế,hai tay xoa vào nhau để bớt lạnh hơn

Một ông lão đến bên cạnh em.Ngồi xuống và nói

"Cậu có thấy vợ tôi đâu không?"

Em bất ngờ,quay sang trả lời lại:"Dạ không ạ,vợ ông đi đâu mà ông lại đi tìm ạ?"

"Vợ tôi,bà ấy bỏ đi cả năm nay.Chắc là dỗi tôi chuyện gì rồi.Tôi sợ bà ấy không thấy tôi sang nên bỏ đi xứ khác.Vậy nên tôi mới đi tìm bà ấy"

"Thế sao không để con cháu đi tìm ạ?Trời lạnh như này,ông cũng yếu rồi."

"Không,không được.Con cháu tôi nói vớ nói vẩn rằng bà ấy mất rồi,tất nhiên là tôi không tin,liền đi tìm đây nè,hehe"

Nghe đến đây,em chợt hiểu ra.Vợ ông đã mất,nhưng trong thâm tâm ông,vợ ông mãi hiện diện.Thì ra ông cũng như em,dư âm của người đã mất từng chút từng chút đọng lại ở trái tim.Jeon Jungkook em,khi nào mới lấy được những mảnh vỡ dư âm đấy ra?

Rồi một người đàn ông đi tới,kéo nhẹ ông lão đi

"Bố,bố lại đi tìm mẹ ở đâu?Tụi con lo cho bố lắm đấy"

"Tao đi tìm vợ tao,có gì mà lo chứ"

Người con trai thở dài:"Haizz,xin lỗi cậu nhé,bố tôi bị đãng trí,và cũng không chịu được cú sốc sau khi mẹ tôi mất.Làm phiền cậu rồi"

"A,không sao ạ,không sao đâu ạ"

Và thế rồi,ông lão được con trai dẫn về,để còn chuẩn bị ngày mai đi tìm vợ ông tiếp

Hay thật,ông quên hết tất cả mọi thứ,chỉ nhớ mỗi người ông thương

Em thầm nghĩ,anh nói thích em,vậy sau khi em chết,anh có thương em mãi mãi được như vậy không?Hay nhất thời cũng chỉ là cảm xúc?

Em đứng dậy,rảo bước đến tuyến xe buýt.Em định rằng sẽ bắt xe đi gặp bố,hai ngày không vào thăm rồi,ít nhất cũng có cái gọi là lần cuối.

"Bố,hôm qua mẹ được chôn cất rồi"

"Bố xin lỗi,là tại bố.Nếu lúc đó bố không vì tức giận,thì bây giờ con đang hạnh phúc ở nhà rồi.Bố thật sự xin lỗi"

Nói đến đây.Đôi mắt ông ậng nước.Khuôn mắt đã khác xa với lần cuối em nói chuyện với bố.Em muốn ôm bố của em dù chỉ một cái

Đôi mắt bố vẫn ôn nhu nhìn đứa con trai duy nhất.Hai người im lặng vài phút,rồi em hỏi

"Nếu con không bị tâm thần,nếu con là người bình thường,nếu con được như con nhà người ta,thì gia đình mình không như vậy đâu bố nhỉ?"

"Không,con của bố.Con là con,con không phải con nhà người ta.Con vẫn là con,con không bị tâm thần.Con là con,con là người bình thường.Đừng suy nghĩ như thế chứ,con của bố"

"Con này,gia đình mình đã như vậy rồi,mẹ con mất rồi,bố ở trong này đến mục xương sau đó chết đi là vừa.Vậy nên,con hãy sống,sống thay phần bố và mẹ,con nhé"

_____________________

Bài hát được anh ngân: Still with you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro