"Sokach"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác hạnh phúc những ngày cuối tuần.



Hôm nay,sinh nhật anh

Sinh nhật anh vào một ngày giá rét,tuyết rơi lấp đầy những khóm hoa của em,nó dính đầy trên của sổ,khiến em không thể mở ra.Em ghét mùa đông,nhưng em lại thích hôm nay,bởi nó là ngày người em thương đến với em.

Em ngồi cạnh cửa sổ,ngắm từng người nhân viên đang vất vả dọn dẹp đống tuyết.Tội họ thật,em ước em có thể giúp họ một tay,nhưng chắc có lẽ họ không em giúp đâu,một đứa thần kinh như em thì có ai yêu thích đâu.

"Jeon Jungkook...một cái tên xấu xí"

Chửi thầm bản thân một câu,em quay lại xem anh còn đó không.Vô tình,em và anh lại va phải ánh mắt nhau,vô tình,nụ cười của anh lại được in luôn khuôn mặt thanh tú của em.

Anh nhìn em,đôi mắt long lanh đến lạ thường.Đôi mắt em chứa đầy màn đêm,thì đôi mắt anh chính là đang chứa đầy những ngôi sao toả sáng khắp bầu trời.

"Em...muốn nuôi tóc dài à?"

Anh chỉ khẽ hỏi em,giọng nói trầm lặng của anh vang lên trong căn phòng.Em giật mình,quay lại cửa sổ.

"Ừ"

"Em để tóc này đẹp lắm"

Tim em lại loạn nhịp,trái tim dường như đã đóng băng nay lại chừa lại một chỗ ấm áp cho anh

"Cảm ơn"

"Em này,em ghét thứ gì nhất?"-Anh hỏi

"Thế giới này"

"Anh cũng ghét thế giới này"

"Vì?"

"Vì nó làm em đau khổ và vì em ghét nó"

Rồi bỗng,bầu không khí im lặng đến lạ kì,em chạnh lòng cúi mặt xuống.Em nói nhỏ,dù vậy anh vẫn nghe thấy.

"Em xin phép được ôm anh một cái,...được không?"

Có lẽ đây là câu nói dài nhất em nói kể từ khi anh trở về.Lòng anh hỗn loạn đến gần em.

Em ngồi trên giường,ôm chầm lấy anh,hít lấy mùi hương bao quanh thân thể anh.Em nhớ được,lần cuối em ngửi mùi hương này,là lần anh ở lại với em.

Lòng em hạnh phúc buông anh ra,trên môi anh sớm đã vẽ lên đường cong đẹp đẽ.Anh ôn nhu xoa đầu em.

"Anh đi mua đồ ăn cho em nhé?Ở đây chờ anh,chỉ một chút thôi"

Anh rời đi,em mới dám bỏ đi dáng vẻ mạnh mẽ.Em muốn ôm anh,lần cuối thôi.Đôi mắt em bỗng rơi lệ,cả thế giới như đang nhấn chìm em,vậy mà chỉ có anh,người duy nhất ném chiếc phao bơi để em bám vào,người duy nhất nhảy xuống lòng biển sâu để cứu em.

Anh rời đi trong lòng trắc ẩn.Em chắc chắn có chuyện gì đó,bởi vậy mới xin được ôm anh...

Buổi tối,tuyết trên những khóm hoa đã hết,chừa chỗ cho sắc hồng đẹp đẽ.

Anh đã đi rất lâu,vậy mà chưa về.Vẫn là còn mình em giữa bốn bức tường trắng.

Em lôi cây đàn đã lâu không đụng.Từ khi anh bước vào thế giới của em,mọi thứ như đã bị xáo trộn,thói quen dần dần cũng thay đổi.Đôi khi em cười nhiều hơn,đôi khi em khóc nhiều hơn,suy cho cùng,vẫn là vì anh đã thay đổi.

"Đến bao giờ tôi mới được gặp cậu lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu và nói

Tôi thật sự rất nhớ cậu..."

Dừng tay lại trên dây đàn,em lấy trong hộc tủ quyển sổ,nơi cất giấu tâm tư của đứa trẻ nhỏ như em.

"Nhật kí của Kookie"
Hôm nay,ngày 30 tháng 12 năm....

Tớ ngồi một mình trong phòng,hôm nay,tớ quyết rồi cậu ạ.Tớ quyết sẽ vứt bỏ đi cuộc đời đau khổ này,để sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.Từ bỏ đi nơi đã làm tớ đau khổ này,để tới một nơi khiến tớ cảm thấy yên bình nhất.

Đôi điều tớ muốn nói với anh:"Anh à,em biết rằng,em đang mang một trái tim đầy tổn thương đến để yêu anh.Còn anh lại mang một tâm lí đầy rẫy vết sẹo để yêu em.Cuộc sống đã khiến em đau khổ như thế nào,nay,em lại muốn cuộc sống tốt với anh bấy nhiêu.Chỉ mười ngày thôi anh à,nhưng anh đã đem đến cho em quá nhiều sự hạnh phúc,anh đã thay đổi cuộc sống của em quá nhiều.Em mong,sau này,anh cũng sẽ gặp một ai đó mà anh yêu,người sẽ thay đổi cuộc sống của anh như cách anh đã làm với em.Em yêu anh nhiều lắm,mặc dù anh chưa bao giờ là của em."

"Bảo với bố em rằng,em đang sống một cuộc sống hạnh phúc lắm,bố không cần lo.Em mong bố sẽ mau chóng ra tù,rồi kiếm việc làm và mãi mãi bình yên.Em mong bố của em sẽ vẫn nhìn em với đôi mắt ôn nhu khi thấy em lần nữa.Em yêu bố của em nhiều lắm.Em không trách bố vì đã cướp mẹ của em đi đâu.Bố đừng lo ạ"

"Mà này,gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Park hộ em nhé,em cũng thương bác sĩ nhiều lắm,bác sẽ đã giúp em nhiều lắm rồi.Bác sĩ an ủi và đối xử với em rất tốt.Em mong bác sĩ cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."

                 Jeon Jungkook của ngày 30 tháng 12 năm....

Viết xong trang cuối,em bước xuống giường,thay bộ đồ trắng tinh khôi,giống như tâm hồn tinh khiết của em vậy,rồi em bước đi.
 

_________________________

Bài hát ấy: Still with you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro