Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, Mặt Trời đã chiếu thẳng vào căn phòng của hai người vẫn đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành.

Có lẽ do bị ánh nắng chiều vào mặt nên Jungkook nheo mày từ từ mở mắt. Nhìn người vẫn đang yên giấc bên cạnh mình. Cậu còn nhớ từng hành động, lời nói và ánh mắt của hắn.

Cậu đưa tay lên khẽ vén sợi tóc vướng víu trên gương mặt điển trai của hắn. Cậu khẽ mỉm cười.

Cảm nhận được người bên cạnh mình cử động hắn từ từ mở mắt ra. Thấy cậu đã tỉnh nhưng gương mặt lại không thấy một nét hoảng sợ nào hắn có chút khó hiểu 'Sao thấy mình nằm cạnh mà cậu ấy không chút bất ngờ nào vậy nhỉ?' Trong đầu hắn nghĩ

"Cảm ơn anh vì chuyện đêm qua nhé! Không có anh chắc có lẽ giờ này tôi đã nằm trong bệnh viện chứ không phải ở đây rồi" Cậu nhìn anh rồi ngồi dậy.

"Đêm qua là cậu thật sự chủ động xin tôi ngủ lại với cậu sao? Tôi tưởng cậu nói khi vẫn chưa tỉnh táo" Hắn nhìn cậu rồi nói

"Không! Tôi biết đấy là anh mà. Tôi biết hành động đó của mình là rất sai nhưng tôi buộc phải làm vậy để mình bình tĩnh hơn. Lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo"

"...."

"Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ? Khi thấy tôi không chút phản ứng nào" Cậu khẽ cười

"Có chút" hắn ngồi dậy tựa lưng lên thành giường vươn vai

"Đây là lần đầu tôi ôm một người không phải thân thiết đấy. Mọi lần khi tôi bị như vậy thì mẹ tôi sẽ chạy qua phòng tôi và ôm vào lòng còn không thì Jimin bạn thân của tôi cũng sẽ ôm tôi khi thấy tôi hoảng sợ...... Nhưng giờ thì...." cậu cúi gằm mặt xuống

"Tại sao cậu lại hoảng sợ như vậy?"

"Tôi bị mắc chứng sợ bóng tối nghiêm trọng. Chỉ cần không có ánh sáng trong phòng kín thì tôi sẽ trở nên khó thở và nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Chỉ có một cách để xoa dịu sự sợ hãi của tôi đó là có một người nào đó ôm tôi vào lòng và vỗ về..... Như đêm qua"

"Chắc tuổi thơ của cậu không mấy hạnh phúc?" hắn nhìn cậu rồi nói

"Đúng! Tuổi thơ tôi chả có gì là hạnh phúc cả! Bố thì cờ bạc nợ nần chồng chất, mẹ thì cố gắng làm lụng vất vả để trả nợ cho bố. Không một ai quan tâm đến tôi cả. Họ luôn bỏ tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó" mắt cậu bỗng nhiên cay cay, đầu mũi ửng đỏ

Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình nên vội ngửa mặt lên ngăn cho nước mắt chảy xuống.

"Tôi đi vệ sinh cá nhân đây. Dù sao thì cũng cảm ơn anh về chuyện đêm qua." Cậu vội xuống giường sau đó đi vào nhà vệ sinh

15p sau cậu đi ra thì đã không thấy anh đâu nên cậu thầm nghĩ anh đã đi về phòng.

Cậu đi xuống nhà để cô bảo mẫu làm bữa sáng. Vừa thấy cậu cô liền vui vẻ chào hỏi

"Jungkook cháu dậy rồi đó à? Đêm qua mưa lớn, cháu ngủ ngon chứ?" cô nhìn cậu rồi nở nụ cười hiền dịu

"Cháu chào cô Jiyoung! Đêm qua cháu vẫn ngủ ngon ạ!" Cậu ngượng cười nhìn cô. Đúng thật đêm qua cậu ngủ rất ngon chắc vì có người ngủ cạnh nên cậu cảm thấy yên tâm.

Cậu vội lại gần cô Jiyoung để hộ cô làm bữa sáng. Cô cũng không từ chối mà để cậu giúp mình.

"Mà cháu ở phòng nào thế? Cô không thấy cháu ở phòng nào cả?" Jiyoung thắc mắc. Vì tầng 5 là tầng của người làm ở căn nhà này, do cô Jiyoung không thấy cậu đến tầng đó nên thắc mắc

"Cháu ở tầng 7 cơ ạ" Jungkook trả lời một cách rất tự nhiên, không để ý người bên cạnh đang rất bất ngờ

"Cháu ở tầng 7 sao? Chẳng phải tầng đấy là của Kim Tổng sao? Sao cậu lại ở đó?" Cô đưa ra vô số câu hỏi cho cậu

"Ch...cháu.... Cháu.. Cũng không biết nữa. Đột nhiên anh ấy nói là cháu ở tầng đó. Cháu làm gì được làm trái theo lời anh ấy ạ!" Cậu cũng dần cảm thấy sợ và khó hiểu trước thái độ của cô bảo mẫu

"Thôi cháu ra ngoài một lúc" Cậu quay người rời đi

"Cháu không ăn sáng sao?" Cô bảo mẫu nói to

"Chút đói cháu sẽ tự ăn ạ" Cậu ở ngoài nói vọng lại

Cứ thế cậu đi ra ngoài

Cậu ra sau nhà. Một khu vườn đầy hoa tulip nhiều sắc màu. Những giọt nước còn đọng lại trên những bông hoa sau trận mưa lớn đêm qua. Đêm qua quả thực là một trận mưa lớn vườn hoa cũng bị tổn hại không hề nhỏ. Do hoa tulip không mấy cứng cáp nên không thể chống chọi lại cơn mưa đó. Phần lớn hoa đã bị đổ đang nằm bẹp dưới đất. Cậu cúi xuống nhìn một bông hoa đang ngã xuống cạnh chân mình cậu thấy nó không khác gì mình cả. Không còn sức để chống chọi với những giông bão, không biết cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu. Cậu khẽ nở một nụ cười đau thương. Cậu đứng lên đi đến một chiếc xích đu gần đó, may mắn là nó không bị ướt vì có mái che. Cậu ngồi xuống xích đu ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh mình và suy nghĩ về cuộc sống bất hạnh của mình. Cậu không hay biết có người đã đứng nhìn cậu từ xa rất lâu và đang từ từ tiến đến phía cậu

"Mới sáng sớm mà đã có nhiều suy nghĩ đến vậy sao?" giọng nói trầm mặc vang lên sau lưng cậu. Không cần nhìn cũng biết đó là ai

"Sao anh biết tôi có nhiều suy nghĩ?" Cậu vẫn đưa mắt nhìn những bông hoa trước mặt nhưng miệng lại trả lời hắn

"Những lúc tôi mệt mỏi thì tôi đều đến đây vì nó khá yên tĩnh." Hắn vừa trả lời vừa đi đến ngồi gần cậu

Cậu có hơi chút giật mình khi thấy hắn đang ngồi gần cậu.

"Hôm nay anh không đi làm sao?" Cậu nhìn hắn rồi hỏi

"Không! Hôm nay tôi hơi mệt"

"Sao anh biết tôi ở đây mà đến?"

"Cô Jiyoung nói"

"...." Cậu im lặng không nói gì

"Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?" Hắn đột nhiên hỏi về chuyện đêm qua nên cậu hơi hốt hoảng không biết phải trả lời như nào cho đúng.

Nếu cậu nói 'Có! Ngủ rất ngon' thì hắn sẽ nghĩ vì cậu ôm hắn nên mới ngủ ngon. Cũng đúng là vì ôm hắn nhưng không thể nói thế được cậu sẽ trở nên rất biến thái trong mắt hắn khi nói như vậy.

Nếu cậu nói 'Không! Đêm qua tôi không ngủ được chút nào' thì tôi đang dối lòng mình. Đêm qua tôi thật sự ngủ rất ngon

"À..ờm... Tối qua tôi ngủ rất ngon" cậu ấp úng nói. Cậu quyết định vẫn nói thật, mặc cho hắn nghĩ thế nào cũng được.

"..." hắn cúi đầu xuống. Mái tóc xoăn khá dày đã che đi nụ cười có vẻ rất vui của hắn

"Ba mẹ anh đâu rồi?" Cậu quay qua nhìn hắn

"Ba tôi mất rồi. Từ hồi tôi mới 16 tuổi, mẹ tôi đang ở Daegu điều hành một công ty con ở dưới đó." Hắn trả lời cậu nhưng mắt thì đang hướng về phía trước nhìn mặt trời đang lấp ló chuẩn bị mọc lên.

"...." Cậu im lặng không nói gì. Cậu cảm thấy có lỗi khi hỏi đến gia đình anh vì cậu không biết ba anh đã mất.

"À! Mà tôi có chuyện này khá thắc mắc!" Cậu quay ra nhìn hắn

"Có chuyện gì sao?" Hắn đưa mắt nhìn qua cậu

"Sao khi tôi nói là tôi ở tầng 7 thì mọi người đều xanh mặt né tránh tôi vậy? Tầng đó có gì đó rất đáng sợ sao?" cậu nhướng mày thắc mắc

"Đúng rồi! Có một điều rất đáng sợ đối với họ!" hắn ung dung trả lời

"Điều gì? Tại sao họ lại trở nên khiếp sợ như vậy?" Cậu có chút tò mò xen lẫn chút sợ hãi

"Là Tôi"

"H...ả? Là anh sao? Sao lại là anh?" cậu khó hiểu hỏi lại

"Đúng! Họ sợ tôi! Cậu quên tôi là chủ nhân căn biệt phủ này sao?" Hắn nhìn cậu cong miệng cười một nụ cười có như không

"Nhưng anh đâu có đáng sợ như thế?" cậu vừa nói xong liền nhìn thấy mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu sợ hãi hối hận khi nói ra cậu đó. Chắc cậu đã nói sai gì đó khiến hắn tức giận

"Chỉ cậu thấy vậy thôi!" Hắn mỉm cười nhìn cậu sau đó đứng dậy rời đi

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn. Rồi lại suy nghĩ. Con người này có thể đáng sợ đến mức đó sao? Đáng sợ đến mức chỉ cần nhắc đến tên thì ai cũng canh mặt sao? Nhưng sao cậu lại không cảm thấy thế nhỉ? Tại sao cậu lại luôn cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cạnh hắn nhỉ? Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu cậu.

"Là Jungkook sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro