1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 2 năm kể từ khi anh ấy đi du học... sao lại không liên lạc với em? Anh nói sẽ về vào lần sinh nhật thứ 18 chỉ còn có 1 tháng nữa, em có nên hy vọng không đây?

...

Đóng nhật kí lại Jeon JungKook thở dài, bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ?

-Story-

"Bạn học KooKoo làm người yêu anh nhé?"

Lời tỏ tình năm 16 tuổi của Jeon JungKook, may sao người này lại là crush của em, anh ta tên Kim Taehyung hơn em 2 tuổi.

Nhận được lời tỏ tình của anh, chỉ biết cuối mặt rồi gật gật đầu chứ ngại quá hong nói nổi  (///▽///)

Đến cuối năm học thì anh bảo phải qua Anh quốc du học... em buồn lắm luôn, anh nói đi tận 2 năm, trời ơi là 2 năm đó, làm em hôm đó ngồi trong lòng anh mà khóc sướt mướt, khóc khan cả giọng ಥ_ಥ

Ngày anh ra sân bay, em vẫn vậy, ôm anh mà khóc. Taehyung dỗ bé nín nhưng mà làm vậy em lại càng hong muốn anh đi đâu hết, thế là bé khóc thảm hơn nữa (;'༎ຶД༎ຶ')  rồi anh bảo sinh nhật năm 18 tuổi của em anh nhất định sẽ về, sau đó thì lên máy bay qua Anh mất....

Vậy đó, mối tình đầu của em khong biết là có phải dang dở không.. nhưng em vẫn chưa thích người khác vì em tin người yêu của em sẽ về với em.

Nhưng mà tụi em mất liên lạc mất rồi... tự nhiên anh ấy biến đi mất hút. Em chỉ có thể chờ đến sinh nhật để quyết định có nên từ bỏ cuộc tình này hay không thôi.

_____________________

Em là JungKook học sinh cấp 3 trường Hybe. Ở trường thì em cũng mờ nhạt lắm, bạn thân cũng ít nữa, nên là em rất thích về nhà vì ở nhà em được mama với papa cưng em lắm o(≧v≦)o

"Kookie a~ mama để sữa với đồ ăn trưa trên bàn, bé nhớ lấy đi học nha"

"Dạ bé nhớ rồi, bé đi học nha bai bai mama nha"

" Ơ bé quên papa rồi hả"
Ông Jeon ngồi chờ bé con xuống chào đi học mà nỡ lòng nào bé lại quên mất người ba này thật là tủi thân nha nha.

"Hong có đâu mà bai bai papa Jeon đại nhân nhéeee"

"Được rồi đi cẩn thận nhé 18t rồi mà nhìn bé vầy ba lo quá"

"Naeeee~"

____________
"JIMINNNNN"

"Bé bé cái mồm thôi đang trên xe buýt mà trời ơi"
Sáng nào cũng gặp nhau mà JungKook làm như cả thập kỉ rồi. Hại Jimin muốn chọn một cái quần bông để đội lên đầu chứ nhục quá ai chịu nổi ( ̄Д ̄)ノ

"Hỏng gặp mụt ngày làm Kookie nhớ Minie quó đi" vừa nói vừa ôm tay nhõng nhẽo nữa

"Bớt diễn, diễn hồi tao kí đầu mày quá"
Jimin cảm thấy một cái quần bông là chưa đủ ....

Cứ làm trò như vậy mà cũng tới trường trong con mắt kì thị của người trên xe buýt.

😀 "Hai đứa này ổn không zậy?"
.....

________________

Chap này cũng chỉ giới thiệu sưn sưn zậy thuiii. Mong mn đọc vui vẻ. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro