13. Cục mỡ nhõng nhẽo với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, vừa thức dậy Chính Quốc đã đòi Thái Hanh cho ra ngoài vườn chơi. May mắn thay hôm nay thời tiết mát mẻ nên Thái Hanh cũng đồng ý.

Mải chơi mà chiếc xe đồ chơi của em chạy thẳng vào chậu cây. Em nhỏ khom xuống định nhặt lên thì thấy con chuột chạy ngang liền sợ điếng người mà hét lớn rồi bậc khóc nức nở.

"Áaaa huhu."

"Sao đấy Quốc?"

Thái Hanh hốt hoảng từ trong nhà chạy ra thì thấy em nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem.

"Anh...hức...có con chuột."

Chính Quốc chạy lại chỗ anh vuốt vuốt ngực Thái Hanh gấp gáp nói.

"Hức..Quốc sợ, anh ơi Quốc sợ."

"Là em sợ mà sao lại vuốt ngực anh?"

Thái Hanh bật cười vì hành động đáng yêu này của em, anh lau nước mắt rồi nhanh chóng bế Chính Quốc vào nhà.

Em nhỏ vẫn còn sợ lắm, Thái Hanh dỗ dành em hơn mười lăm phút rồi mà em vẫn chưa hết sợ.

"Nó đi rồi không sao nữa đâu Quốc."

"Nhưng nó đáng sợ lắm...anh Hanh."

"Anh thương, có anh ở đây rồi Quốc không sợ nữa nhé."

*tingtong*

Lạ thật, mới sáng sớm thôi mà có ai đến kiếm vậy nhỉ?

"Jaeju?"

Mới sáng sớm thôi mà đã bị làm phiền rồi.

"Thái Hanh, hôm qua mẹ mình có nhờ mình mang hộp bánh này sang cho cậu mà mình quên mất nên hôm nay mới nhớ liền mang qua ngay."

"Cảm ơn cậu và mẹ cậu."

Thái Hanh nói rồi lấy hộp bánh vào nhà định đóng cửa thì Jaeju vội nói.

"À Hanh à, ba mẹ tớ đi làm hết rồi tớ ở nhà một mình có chút sợ cậu có thể nào cho mình ở lại đây chơi cùng được không? Chỉ một chút thôi."

Cô vươn đôi mắt cầu khiến đến Thái Hanh nhưng nó chẳng nhằm nhò gì với anh cả. Thái Hanh nhìn xuống Chính Quốc đang được mình bế ý muốn hỏi em nhỏ có đồng ý không.

Chính Quốc thật sự không muốn đâu nhưng cảm giác ở một mình thật sự rất đáng sợ nên em nhỏ mới miễn cưỡng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Chính Quốc thì anh mới né ra cho cô đi vào.

Thái Hanh đặt Chính Quốc xuống ghế sofa rồi đi vào bếp lấy nước. Jaeju cũng nhanh nhẹn đi đến ngồi bên cạnh Chính Quốc.

"Nè sao mắt em đỏ vậy?"

"Lúc nảy có con chuột ngoài vườn nên em sợ."

Chính Quốc dù không thích Jaeju nhưng có lẽ do Thái Hanh đã dạy em rất tốt nên em nhỏ mới lễ phép trả lời Jaeju như vậy.

Thái Hanh một tay mang cốc nước ra đặt trên bàn cho Jaeju, tay còn lại cầm cốc sữa đưa cho Chính Quốc.

"Sao có chút éc vậy anh Hanh?"

Chính Quốc không hài lòng a!

"Em phải chừa bụng ăn sáng chứ."

Chính Quốc gật đầu, ra sức làm nũng nói.

"Anh Hanh đút cục mỡ đi!"

Thái Hanh muốn nhũn cả tim với câu nói này của em đấy.

"Được rồi anh đút cho cục mỡ, sao hôm nay lại nũng nịu thế hả."

Thái Hanh bẹo cặp má phính của em một cái rồi mới chịu đút sữa cho em.

Jaeju nãy giờ bị lãng quên liền không khỏi bực bội, cô liền lên tiếng.

"À Thái Hanh cậu đã ăn gì chưa đấy?"

"Chưa."

"Để mình đi mua đồ ăn sáng."

Cô đứng lên định đi mua thì bị Thái Hanh chặn lại.

"Thôi, cậu ngồi đây chơi với Chính Quốc đi để mình vào bếp nấu là được rồi."

"À vậy cảm ơn cậu."

Thái Hanh đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cả ba.

"Anh à, Quốc muốn đi cùng anh."

Thái Hanh thừa biết vì lí do gì mà em đòi đi theo mình như vậy, nhưng vào bếp anh bận nấu rồi để em chơi một mình thì thương em lắm, trường hợp khác nhở đồ ăn bắn vào người em chắc Thái Hanh khóc luôn quá.

"Anh nấu nhanh lắm rồi ra với Quốc nha, trong đấy có lò vi sóng đấy chả phải em rất sợ sao."

Chính Quốc nghe đến lò vi sóng liền sợ, đồng ý ngồi bên ngoài chơi.

Thái Hanh hôn vào má em năm cái rồi mới chịu đi vào bếp nấu.

Chính Quốc buồn buồn lại sofa ngồi liền bị Jaeju đi lại ngồi bên cạnh hỏi.

"Chính Quốc này, em làm gì mà Thái Hanh thương em vậy."

Cô muốn hỏi là vì để bắt chước theo chứ cô đây thích Thái Hanh lắm nhưng lại bị đứa nhỏ thấy ghét này giành mất.

"Chắc vì Quốc đáng yêu á."

Cô cũng đáng yêu mà nhưng sao Thái Hanh không thương cô chứ?

"Xì em béo ú thì có."

"Quốc không có béo nha!"

Thỏ nhỏ bắt đầu xù lông rồi.

"Không, em đã béo rồi còn hung dữ nữa."

"Quốc sẽ đi méc anh."

"Này này chơi mà chơi méc."

Chính Quốc chạy tức tốc vào bếp méc Thái Hanh. Anh bế Chính Quốc từ bếp đi ra sofa bực bội nói với Jaeju.

"Jaeju! Cậu không được nói em ấy béo, chỉ duy nhất mình được trêu em ấy thôi. Chính Quốc tuy có chút chòn nhưng lại rất đáng yêu, phải không Quốc?"

"Dạ đúng oy, Quốc đáng yêu nhất anh nhờ?"

Chính Quốc nói xong còn quay sang lườm Jaeju nữa.

"Tất nhiên rồi, Quốc là đáng yêu nhất!"

Thái Hanh nói rồi thả em nhỏ xuống rồi đi vào bếp tiếp tục nấu.

"Lêu lêu chị không được anh Hanh thương."

Jaeju tức đến đỏ mặt, cô nhanh nhảu nói.

"Thì...thì từ từ sẽ được thôi."

"Chị mơ đi, lêu lêu."

Jaeju định trả lời lại thì Thái Hanh đã gọi vào ăn sáng.

Hôm nay Thái Hanh đã nấu món Spaghetti vô cùng thơm ngon.

"Quốc à ăn cẩn thận coi chừng nóng đấy."

Thái Hanh vừa cắt mì nhỏ ra cho em dễ ăn vừa dặn dò.

"Dạ, Quốc mời anh ăn, mời chị Jaeju.''

Buổi ăn kết thúc trong êm đềm, ăn xong Jaeju cũng tạm biệt hai người ra về. Riêng Jaeju vẫn còn tức giận vì lúc nảy bị Chính Quốc trêu ghẹo.
















____

Dở quá thì cho tui sr ạ

Có ai còn nhớ Jaeju hong? Hong nhớ thì quay lại chap 3 nhé!

Món mì Spaghetti của Thái Hanh làm:






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro