7. Cục mỡ di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bố mẹ Thái Hanh phải đi công tác nên phòng khách hôm nay rộn ràng hơn hẳn.

Thái Hanh ngồi trên sofa vừa làm bài tập vừa trông chừng em Quốc đang nằm dưới thảm lông tô màu.

Em Quốc tô màu mà đôi mày em nhíu lại vì chi tiết này khó tô quá.

Thái Hanh buồn cười đưa tay kéo giãn chân mài em ra.

"Em làm sao?"

"Anh ơi cái này khó tô quá anh tô giùm Quốc đi."

Thái Hanh cầm tay em chỉ em tô phần mà em nhỏ không tô được.

"Xong rồi đó."

"Quốc cảm ơn anh ạ."

Thái Hanh xoa xoa đầu rồi lại bẹo má em một cái, Chính Quốc lấy cuốn tập lại rồi tiếp tục tô màu.

Một lúc không lâu sau đó giọng nói ngọt ngào lại cất lên.

"Anh ơi Quốc muốn uống sữa."

"Không được đâu, sáng giờ em uống hai cốc rồi."

Nhìn xem, em Quốc bây giờ chẳng khác gì cục mỡ di động cả.

"Nhưng mà Quốc muốn uống, anh ơi đi mà."

"Kh-"

Chưa đợi anh nói hết Chính Quốc đã chạy nhanh đến nở nụ cười tươi hết mức có thể còn làm aegyo nữa, có mười Kim Thái Hanh cũng không chịu nổi.

"Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy cho em."

Thái Hanh nhéo mũi cậu một cái rồi đứng dậy đi vào bếp pha sữa.

Khuấy đều cho sữa tan ra, thổi thổi cho sữa đỡ nóng rồi mới đưa vào tay em.

"Em uống cẩn thận coi chừng nóng."

Thái Hanh dẹp đống bài tập sang một bên ngồi đợi em uống sữa vì sợ em làm đổ rồi bị bỏng.

Đợi em uống xong Thái Hanh giúp em lau miệng, còn mình thì đi rửa cốc.

Rửa xong Thái Hanh làm tiếp bài tập còn dang dở, Chính Quốc không còn đói nữa nên cũng ngoan ngoãn tô màu.

Chưa đầy mười lăm phút, bụng nhỏ của em lại kêu đói rồi. Em nhỏ không muốn làm phiền anh đang làm bài nên tự mình đi vào bếp tìm bánh ăn.

Vì em Quốc hay đói lắm nên ở nhà lúc nào cũng có các món ăn vặt để khi nào đói giữa chừng thế này thì em có thể ăn.

Cầm trên tay cái bánh Croissant mà Thái Hanh mua lúc sáng vội chạy ra phòng khách mà chẳng để ý thành ra chân này đá vào chân kia làm em té một cái ạch.

"Aaa.."

Em nhỏ vẫn cố gắng tự mình đứng dậy cho tới khi:

"Quốc!"

Chính Quốc thấy Thái Hanh hốt hoảng chạy đến liền ủy khuất khóc nức nở. Em nhỏ được Thái Hanh bế lên liền mếu máo nói.

"Anh ơi...đau...hức."

Thái Hanh vuốt lưng cho em, nhẹ giọng nói.

"Không sao hết, anh xoa xoa cho Quốc nhé."

Bạn nhỏ trong lòng anh khẽ gật đầu.

Thả em ngồi xuống ghế, Thái Hanh hỏi.

"Em bị đau chỗ nào?"

Chính Quốc chỉ vào chân có hơi đỏ của mình.

Thái Hanh hôn vào má em một cái rồi lấy hai chân em đặt trên đùi mình xoa cho em.

Được anh xoa xoa chân cũng đỡ đau nhiều rồi Chính Quốc vui vẻ hát.

곰세마리가 한 집에 있어

/Gomsmariga han jipeisseo/

Trong một nhà có 3 con gấu

아빠 곰, 엄마 곰,애기 곰

/Appa gom, eomma gom, eki gom/

gấu bố, gấu mẹ và gấu con

아빠곰은 뚱뚱해

/Appa gomeun ddoongddoonghae/

Gấu bố thì mập

엄마곰은 난실해

/Eommagomeun nansilhae/

Gấu mẹ thì thon thả

애기곰은 너무 귀어워

/Ekigomeun neomu gwiyeowo/

Gấu con rất dễ thương

으쓱 으쓱 잘 하다

/Eusseuk Eusseuk jal hata/

Nhún vai nhún vai

Thật là ngoan

(Gg)

"Quốc hát hay quá."

Chính Quốc nghe anh khen mình liền cười khúc khích.

Em ngồi dậy đi lấy chiếc bánh Croissant khác rồi trèo lên ngồi kế Thái Hanh vừa xem phim vừa ăn bánh.

Đến gần giờ cơm, Thái Hanh đi xuống dưới bếp nấu cơm. Tầm một tiếng sau đó anh định bụng đi gọi em xuống ăn nhưng đi đến sofa đã thấy cục chòn ủm kia nằm phơi bụng ra ngủ mất tiêu rồi.

Cúi người xuống hôn vào chóp mũi của em một cái tay chọt chọt vào má đánh thức em dậy.

"Quốc ơi."

"Ưm.."

Em nhỏ lăn qua lăn lại xém chút nữa là té khỏi ghế sofa rồi nhưng may là Thái Hanh ôm em lại kịp.

"Ai là em bé ngoan giơ tay nào."

Chính Quốc vẫn còn mơ màng, nghe loáng thoáng được anh nói nên bàn tay bé bé xinh xinh giơ lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

Thái Hanh nắm lấy bàn tay em đưa lên miệng hôn.

"Dậy ăn cơm thôi cục mỡ ơi."

"Quốc...quốc..muốn ngủ."

"Nếu Quốc không thức là anh chọc léc đấy nhé?"

Thái Hanh dùng hai tay chọc chọc vào nách em.

"Haha..haha quốc..haha quốc thức mà."

Em nhỏ vì nhột nhột mà cũng tỉnh ngủ. Em đưa tay lên dụi dụi mắt.

"Không được dụi mắt."

Thái Hanh nắm tay đang dụi mắt của em ra, nắm luôn cả tay còn lại kéo em ngồi dậy.

Chính Quốc khi mới ngủ dậy đặc biệt nhìn rất đáng yêu, hai má bánh bao đầy thịt kèm đầu tóc có chút rối của em ai nhìn cũng muốn cắn.

"Anh ơi bế em."

"Không bế!"

"Bế...bế em."

Miệng nói là không bế những Thái Hanh đã bế em lên từ lúc nào rồi.

Đi xuống bếp, Thái Hanh thả em xuống ghế rồi đi dọn cơm.

''Anh ơi món này là món gì vậy ạ?"

Em chỉ vào món ăn trong bát ở trước mặt mình.

"Đó là món thịt xào xốt cà chua."

Chính Quốc gật gù như đã hiểu, miệng nhỏ lại tiếp tục hỏi anh.

"Anh ơi món này là món gì vậy ạ?"

"Đó là canh rong biển."

"Anh ơi món này là món gì vậy ạ?"

"Đó là món cá hồi áp chảo."

Nói rồi anh gắp một miếng cá cẩn thận lấy xương ra rồi đút cho em nhỏ ăn.

"Anh Hanh nấu ngon quá đi!"

"Ngon thì em ăn nhiều vào nhé."

Thái Hanh đút miếng cà rốt cho em. Em nhỏ rất thích ăn nên món nào cũng không từ chối.

Chính Quốc ăn ngon đến độ hạt cơm dính đầy trên má, Thái Hanh nhoẻn miệng cười lấy hạt cơm xuống cho em.

Thái Hanh chỉ mới học được cách nấu một vài món đơn giản, khi nhìn thấy em nhỏ ăn ngon thế này thì xem ra công sức nấu ăn nảy giờ cảm thấy thật xứng đáng.







_

Bánh Croissant:

_

Chào buổi sáng! Chúc mọi người có ngày lễ vui vẻ nhé.

Huhu tui bị deadline dí😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro