9. Chiếc em bé ghiền uống sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy tuy đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ sáng thì Thái Hanh đã thức dậy.

Quay sang bên cạnh hôn vào trán em một cái rồi đắp mền lại cho em. Chính Quốc có thói quen khi ngủ rất hay đạp mền ra nên anh hay thức giấc vào lúc khuya để đắp mền cho em.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi anh quyết định đi xuống nhà làm món ăn sáng. Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi anh và Chính Quốc vì ba mẹ Kim thường đi làm vào lúc rất sớm. Lúc nhỏ anh hay đòi ba mẹ ở nhà chơi với mình nhưng khi lớn anh hiểu chuyển hơn rồi nên không còn đòi nữa.

Nhưng anh vẫn đang sống trong gia đình rất hạnh phúc cơ mà, có ba, có mẹ, và có cả Chính Quốc. Hạnh phúc đơn giản lắm đó là dù công việc có bận rộn đến mấy thì ba mẹ vẫn tranh thủ về nhà cùng ăn cơm, rồi cả nhà bốn người cùng nhau xem tivi cười nói vui vẻ rồi mới đi ngủ. Hay những lúc anh muốn bày tỏ hay tâm sự gì đó thì bằng mọi cách ba mẹ Kim đều có thể ngồi hàng giờ cùng anh giải bày. Hay có một em bé Chính Quốc như một cục năng lượng của anh, mỗi khi mệt mỏi thì chỉ muốn ôm cục bông này hôn thật đã mới thôi. Chỉ như vậy thôi là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

Nghĩ đến anh lại bất giác mỉm cười, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Thái Hanh lấy trong tủ lạnh ra hai cái trứng cùng với một ít thịt nguội bắt đầu làm món ăn sáng.

Tầm mười lăm phút sau khi Thái Hanh thức dậy thì Chính Quốc cũng thức mà không thấy anh đâu, miệng nhỏ chút mếu. Lật đật leo xuống giường đi đánh răng rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà tìm anh.

Chạy xuống dưới nhà thì thấy anh đang nấu ăn liền chạy đến ôm thắt lưng anh.

"Anh ơi!"

Thái Hanh đang nấu ăn cũng phải giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Bế em lên hôn em vài cái rồi một tay bế em một tay chiên trứng.

"Sao thức sớm thế hửm?"

Vừa nói vừa cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của em.

"Quốc không thấy anh ôm nên không ngủ được ạ."

Chính Quốc cọ cọ đầu vào hõm cổ anh định ngủ nữa.

"Em không ngủ nữa, ăn sáng này."

"Anh ơi Quốc muốn uống sữa."

Chính Quốc đích thị là chiếc em bé ghiền uống sữa.

"Vậy cho em uống 120ml thôi rồi ăn sáng có được không?"

Chính Quốc gật đầu đồng ý, một ngày em uống khoảng ba cốc sữa lận cơ mỗi cốc tầm 240ml.

Cả hai cùng nhau ăn sáng ở ngoài ban công lại vừa hóng mát.

Chiều hôm đó Thái Hanh có hẹn đi đá banh ở sân gần nhà cùng hội bạn thân, chẳng nỡ để em ở nhà nên dắt em theo luôn.

Hội bạn Thái Hanh ai cũng quý và thương Chính Quốc lắm bởi em rất ngoan ngoãn mà còn đáng yêu.

Sự cố không may xảy đến là Thái Hanh bị té chảy máu chân nhưng nó chẳng là gì so với anh cả nhưng em nhỏ lại khóc quá trời luôn vì sợ anh đau thành ra anh lớn phải dỗ em cả buổi.

Dỗ xong Thái Hanh phải dắt em đi ăn kem thì em mới nín khóc.

Chính Quốc cầm trên tay cây kem liếm liếm, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận khóc lúc nảy.

"Quốc Quốc mít ướt."

Thấy gương mặt cục bông kia anh liền muốn trêu chọc.

"Quốc không có mít ướt!"

"Vậy lúc nảy là em bé nào khóc đấy hửm?"

Thái Hanh đưa tay bẹo má em một cái.

"Là vì Quốc thương anh nên mới khóc vì sợ anh đau đấy."

Thái Hanh như nhũn cả tim vì câu nói của em.

"Anh biết rồi, biết Quốc thương anh mà."

Đợi Chính Quốc ăn xong thì lấy giấy lau cho em, nhẹ nhàng bế em lên rồi cả hai cùng nhau về nhà.

Tối nay cô giáo không tiện đến chỗ dạy thành ra Thái Hanh phải học online tại nhà.

Chính Quốc vì buồn chán mà leo lên nằm trên người anh xem phim hoạt hình.

Nhìn cặp má bánh bao núng nính không chịu nổi Thái Hanh liền ẳm lên hôn chụt chụt rồi còn ngoặm rồi nhả ra rồi ngoặm cứ như vậy cho đến lúc em nhỏ khóc lên mới tha.

Được một lúc em nhỏ nắm áo anh giật giật.

"Sao đấy Quốc?"

Thái Hanh vuốt nhẹ má em rồi thơm lên đó.

"Quốc đói anh ạ."

Em tròn xoe mắt, chiếc bụng nhỏ lại kêu lên 'ò ò' khiến Thái Hanh và Chính Quốc đều cười khúc khích.

"Anh đi nấu cho em ăn nhé?"

"Quốc muốn uống sữa."

Vì lúc chiều em nhỏ đã ăn cơm rồi nên hiện giờ không muốn ăn nữa.

"Được rồi ngồi đây đợi anh một tí."

Năm phút sau Thái Hanh bưng cốc sữa lên phòng cho em.

"Cẩn thận coi chừng nóng."

Chính Quốc cảm ơn anh rồi cầm lấy cốc sữa thổi thổi rồi uống. Thái Hanh vẫn không rời mắt khỏi cục bông kia cho đến khi em uống hết sữa.

Uống xong no căng bụng rồi Chính Quốc nằm xuống đùi anh tiếp tục xem phim còn Thái Hanh típ tục nghe giảng.

"Anh ơi dắt Quốc đi tè."

Không phải em nhỏ không biết tự đi tè mà là do Thái Hanh dặn em là khi nào đi vệ sinh thì phải nói anh dắt đi lí do cũng chính bởi vì sợ em bị té lại còn hù em rằng đi một mình sẽ bị ông kẹ bắt nên em nhỏ sợ lắm.

Vừa dắt em đi xong là Thái Hanh bị cô mời phát biểu, may mắn là anh rất thông minh nên dễ dàng vượt qua câu hỏi khó còn Chính Quốc thì leo lên giường chơi Iron Man.

"Anh ơi Quốc muốn uống sữa muốn uống sữa."

Em nhỏ đúng là ghiền sữa mất rồi, mới uống cách đây hai tiếng mà bây giờ lại muốn uống nữa.

"Nhưng em vừa uống rồi mà."

"Nhưng mà bây giờ Quốc muốn uống mà anh ơi"

Chính Quốc bay xuống giường xuýt nữa đã té làm Thái Hanh hú hồn, em bay lại phóng lên người Thái Hanh.

"Đi mà anh ơi?"

"Chỉ 40ml thôi nhé?"

"130ml được không ạ?"

"Nhưng em vừa mới uống rồi nên bây giờ chỉ được uống 40ml thôi."

"40ml có tí tẹo làm sao mà cục mỡ uống được đây anh ơi?"

Em nhỏ mỗi lần làm nũng thì sẽ xưng là cục mỡ bởi đây là biệt danh Thái Hanh hay chọc em.

"60ml nhé?"

Chính Quốc nghĩ ngợi một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu vì có uống còn hơn không mà.













_

Tình hình là tui đang bị áp lực cộng với bị deadline dí tụt quần zới sắp thi rùi nên việc ra chap sẽ chậm một chút, xin lỗi rất nhiều:(((

Có ai chuẩn bị thi giống tui hem?

Nếu có thì chúc mn thi tốt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro