25. Bản thân có bao nhiêu ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm nay cậu không cần phải học nhóm bởi vì Taehyung bận việc mất rồi. Phải đi qua tận thành phố C với bác Kim. Vậy là Taehyung nợ cậu thêm một nụ hôn nữa.

Jungkook nhàn rỗi đang xóa những tin nhắn rác thì vô tình thấy được tin nhắn của cậu và Juan. Việc của Hyun khiến cậu quên bén mất cuộc hẹn này.

Jungkook gọi cho Juan vì hôm nay cậu rảnh và Taehyung còn đi xa, chúng ta có thể nói chuyện. Lúc Juan bắt máy cậu cảm nhận được sự vui vẻ của hắn, Jungkook cứ làm ngơ và nhất quyết từ chối việc hắn đến đón mình.

Đối với người yêu cũ Jungkook không còn một chút tình cảm nào. Việc chọn lựa quần áo cũng qua loa cho có. Bắt một chiếc xe buýt và đến điểm hẹn. Rồi cậu nhận ra không như cậu tưởng, có hai đến ba người cũng đến cuộc hẹn. Người nào cũng có vẻ tốt lành và đặc biệt đều có hai mỹ nhân kế bên. Gương mặt cậu đanh lại, định quay về ngay lập tức nhưng hắn ta cản lại, nhỏ giọng cầu xin

"Khoan đã Jungkook, anh không có hẹn bọn nó đâu chỉ là vô tình vào chung quán vì quán này bọn anh hay đến cùng nhau."

"Em muốn em và anh nói chuyện một mình, em có một số chuyện cần hỏi rõ"

"Vậy anh sẽ nói bọn họ ngồi bàn khác được không?"

Trong lòng tuy vẫn còn khó chịu nhưng làm khó dễ quá cũng không được. Cậu đồng ý không do dự đi vào quán, khi con mồi quay lưng đi thì hình dáng của những con sói lớn hiện ra. Juan và lũ bạn của hắn cười nhếch mép xem Jungkook như một hạng người rẻ bạc.

"Mày xơi nó cái một"

"Tao thích vờn trước đấy. Còn tụi mày đi đi , chỉ một chút nữa là cừu không lọt bẫy rồi" hắn phất tay

"Là mày đã nói tụi tao đi theo như vậy còn gì. Con chó này!" Lời nói nghe tưởng chừng giận dữ nhưng những cuộc trò chuyện của những tên như thế này chỉ là sự đùa giỡn của hai bên.

"Mau nếm mồi mày đi. Ồn ào" Hai gã đằng sau cười ra tiếng, đem mỹ nhân bước vào trong xe và chạy đi.

Nơi này quá lạ lẫm với Jungkook, cảm giác không được thoải mái như những quán khác. Cậu chọn nơi gần cửa sổ nhất vì chỉ có ngồi ở chỗ này mới khiến cậu cảm thấy an toàn một chút. Hắn cũng ngồi xuống theo dùng sự ôn nhu của mình đối đãi Jungkook. Những cử chỉ dịu dàng của hắn làm cậu luôn muốn né tránh, bởi vì hai người hiện tại không còn mối quan hệ như trước đó nữa.

Hai ly nước được đem ra, nhìn nước trong ly sóng sánh Jungkook mở miệng hỏi một câu đầu tiên từ lúc bước vào đây

"Anh có ý gì mau nói đi ?"

"Em còn không cho anh uống một hớp nước" hắn đùa giỡn nhưng không nhận được sự quan tâm của cậu.

"Anh nói đi" giọt nước trên thành ly rơi xuống mu bàn tay cậu.

"Nếu em quyết tâm như vậy anh cũng đành nói ra. Anh muốn chúng ta quay trở lại" những diễn xuất "chân thật" của hắn cuối cùng làm cậu bật cười. Một nụ cười khinh bỉ

"Nếu chỉ có như vậy thì không được rồi. Mãi mãi không thể quay lại"

Juan bất ngờ vì Jungkook hiện giờ không còn hiền lành đáng yêu như trước. Em ấy biết cười khinh lời nói của hắn và còn quyết tâm cứng rắn đến như vậy.

"Em đã nói với anh là em đã có người yêu anh không nhớ ? Tại sao lại còn đưa ra đề nghị nực cười này? Không phải cứ anh yêu cầu thì mọi chuyện sẽ theo ý anh"

Một bản lĩnh của chú sói khiến hắn không dao động bởi những lời trách móc này. Hắn bên ngoài tỏ ra sự lo sợ nhưng bên trong là những mưu mô xảo trá. Juan nắm lấy tay cậu nói như cầu xin. Cậu muốn rút ra nhưng không thể, giống như Taehyung vậy hắn nắm rất chặt cậu không thể rút ra được. Đối với cái nắm tay hôm qua của Taehyung cậu cảm thấy vừa đau vừa ngọt ngào. Còn hiện tại chỉ thấy khó chịu và sự ghê tởm

Hai người giằng co qua lại miệng hắn vẫn luôn nói những thứ vô nghĩ không có khả năng thực hiện.

"Jungkook chúng ta trở về bên nhau đi em."

"Anh sẽ yêu thương em không kém gì tên bồ mới của em"

"Cho anh cơ hội đi anh yêu em!"

Nếu biết trước hắn ồn ào đến vậy cậu đã cho cuộc hẹn này vào dĩ vãng. Gương mặt cậu không còn kiêng nể ai mà hiện ra vẻ khó chịu, ghê tởm cực độ. Juan càng nhìn cậu càng điên cuồng. Giờ đây không còn chỉ nắm tay đơn thuần hắn đã dùng những ngón tay thon dài vuốt ve mu bàn tay cậu. Cậu giật mạnh ra vô ý hất ly nước xuống bàn.

Một tiếng 'choang' khiến nhiều người để ý đến, cậu giận dữ cầm ly trà đá trên bàn hất thẳng vào hắn. Tất nhiên nếu một dân chơi bị tạt nước như vậy thì không thể nào bỏ qua, Jeon Jungkook đã chạm đến giới hạn của hắn. Nhẫn tâm đẩy cậu một cái mạnh đến ngã xuống đất, tay cậu đè lên những mảnh vỡ đau đến nước mắt lưng tròng

Mọi người cứ ngỡ sự xung đột giữa hai đàn ông nên cũng chẳng dám xen vào. Hắn khom lưng đỡ cậu dậy đồng thời cầm một mảnh vỡ cố tình cứa vào ngay cổ chân cậu. Jungkook cảm thấy cổ chân rất đau, đau đến không đừng dậy được. Máu đỏ tươi thấm vào ống quần jean che mắt những người ở đây. Juan còn đê tiện nói dối.

"Tôi cần đem bạn tôi đi xử lí vết thương ngay tay. Phiền các bạn nhân viên dọn giúp tôi mảnh vỡ. Tôi sẽ tăng lương cho mọi người"

Nhưng hắn đã mắc phải sai lầm trầm trọng, chỉ lo chú ý vào con mồi nên không để ý đến xung quanh. Chính điều đó khiến kế hoạch của hắn như đổ sông đổ biển. Yoongi cùng cô bạn gái "chính trị" đều chứng kiến hết tất cả. Gương mặt anh tối đến đáng sợ khiến nàng cũng lo lắng không thôi.

"Sao vậy anh?"

"Em ở đây, anh có chút chuyện với người đó"

"Anh..." Yoongi đã rời khỏi bàn. Anh gọi đến một dãy số quen thuộc.

Jungkook trong thời khắc này mới thấy được bộ mặt thật của hắn. Chân và tay cậu rất đau, thậm chí cậu cảm nhận được mảnh vỡ còn đang ở trên tay cậu. Hắn thấy cậu đau như vậy liền an ủi bằng những nụ hôn rơi trên trán. Jungkook ghê tởm dùng tay lành lặn cho hắn một cái tát.

"Juan anh mau buông tôi ra ! Tôi thật sự ghê tởm ghê tởm con người anh"

"Em ghê tởm tôi, nhưng lát nữa người cầu xin tôi sẽ là em " sau đó là giọng cười bỉ ổi. Yoongi vừa vặn nghe hết tất cả, không biết hai người có quan hệ gì nhưng anh biết người em của mình đang rơi vào nguy hiểm.

Yoongi chạy đến giáng vào đầu hắn một cú khiến Juan loạng choạng buông cậu ra. Jungkook dùng hết sức đứng dậy mím môi chịu đau chạy lại Yoongi. Máu nơi cổ chân chảy càng thêm nhiều, anh cõng cậu chạy ra cổng mặc kệ tên kia đang đau đầu như chết đi sống lại.

Cô nàng thấy Yoongi chạy ra với một cậu thiếu niên bàn tay đầy máu trên lưng, hoảng sợ đặt tờ tiền trị giá cao ở lại rồi chạy theo. Cũng rất may gần đây có một bệnh viện tư nhân và cũng rất may anh tình cờ có mặt tại đó, Jungkook được anh đưa vào đấy kiểm tra và sơ cứu. Tạm thời theo bác sĩ nói sẽ không sao chỉ cần sơ cứu và may mấy mũi là được. Lúc hôn mê đi vì thuốc cậu cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu là ngây thơ, ngu ngốc.

○●○●○●○●○●○●○●○
Tui đang ủ ấp đứa con mới mới đó mng ^^ giờ sẽ cố gắng hoàn bộ này mới tiếp tục được bộ mới :(( soát lỗi chính tả hộ tui với




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro