5. Dùng bóng dạy cho một bài học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay đuợc bộ đồ ra cũng khá mất thời gian. Taehyung đi lên lớp chôn mặt xuống cánh tay duỡng thần, lâu lắm rồi mới chơi bạt mạn như vậy. Hơi mệt

Lát sau cảm thấy hơi đói anh mới đi xuống căn tin mua đồ, không may lại gặp phải rắc rối. Kim Taehyung bị chặn đuờng. Hắn đem bánh mì trên tay anh quăng xuống, Taehyung liếc hắn một cái khiến tên đó ớn lạnh, trầm giọng gầm một tiếng : "Tránh ra"

Gã cuời hắt ra "Chưa ai nói gì cho thằng nhãi ranh này sao? Láo toét". Gã còn bạo dạng nắm lấy cằm Taehyung mà lắc qua lắc lại đùa cợt "Tên tao là Hyung Bin, còn mày là nhãi Taehyung mới chuyển truờng chứ gì" ,cái tên ôn con này lại dám nhận nuớc nàng thơ của hắn. Nhưng đâu biết anh đang khát nên cầm đại.

Taehyung dựa nguời vào tuờng, lạnh lùng hỏi lại: "Tên mày là Hyung Bin, vậy mày là tổng thống hay hiệu truởng hay chỉ là một thằng nhóc thích lên oai?". Gã trợn mắt lên định đấm cho anh một cú, Taehyung chuẩn xác nắm cổ tay gả đẩy ra xa, gã ta loạng choạng đụng vào đàn em phía sau.

"Cho muợn trái bóng một lát nhé. Có con nhái gần chỗ tôi, tôi muốn đập nó" Muợn quả bóng từ một bạn học gần đó, dùng hết sức tống trái bóng vào mặt Hyung Bin, quả bóng chuẩn xác ngay mặt gã.

Jungkook cũng đi lên từ cầu thang đó chứng kiến tất cả. Kim Taehyung quả thật không đụng đuợc. Bình thuờng còn bạn còn bè nếu chọc cậu ta không biết kết cục có giống gã kia không.

Taehyung vừa vặn thấy đuợc Jungkook đang ngỡ ngàng. Không biết cậu ấy chứng kiến đuợc bao nhiêu nhưng vẫn phải nên giải thích một chút

"Hắn ta vứt đồ tôi. Cấp 3 rồi còn đòi chơi ba trò trùm truờng đó, chẳng ra làm sao".

Đàn em của gã đỡ Hyung Bin mặt mũi sưng vù rời khỏi. Mặt gã đỏ au vì tức, chắc chắn vụ này không kết thúc ở đây đâu. Jungkook đẩy Taehyung vào lớp, giải tán hết đám đông đang coi

"Mọi nguời về lớp hết đi, đánh xong rồi đó"

Jungkook lui lui vào trong cửa vuốt ngực, nói :

"Nè Taehyung cậu vừa mới vào truờng đó sao có thể đánh nhau như vậy. Lỡ có chuyện gì thì sao"

Taehyung nghĩ rằng cậu đang trách mình, không đồng tình cau mày:

"Là hắn ta vứt bánh tôi truớc, còn dùng bàn tay bẩn thiếu nắm lấy mặt tôi. Tôi cũng chỉ dùng lại trái banh bẩn thiểu để dạy một chút"

Jungkook vuốt mặt: "Sao không dùng lực nhẹ một chút. Lỡ bị phát hiện là cậu bị kỷ luật làm sao?".

" Thôi đuợc rồi, chuyện đã qua cũng không ai phát hiện"

"Hắn sẽ kiếm cậu báo thù"

"Tôi báo công an là đuợc"

Cậu thấy cũng an tâm rồi. Im miệng rồi về chỗ ngồi. Vì vụ lúc nãy Taehyung mệt gấp đôi, phiền não nằm dài

....

Một buổi học có chút phiền phức cũng có chút thú vị. Taehyung về đến nhà.

"Taehyung về rồi sao con. Hôm nay đi học đuợc không đấy?"

"Dạ đuợc mẹ. Lớp rất hòa đồng, quen đuợc nguời bạn khá dễ thuơng"

Bà Kim nay buớc qua tuổi 39, là mẹ ruột của Taehyung. Bà đối với anh rất ấm áp, chiều chuộng hết lòng mình. Khi còn bé cứ hay khoe mẽ với hàng xóm anh chính là 'hoàng tử' của bà.

"Bố đâu rồi mẹ?" Anh cất đôi giày vào kệ, để cặp lêm ghế sô pha rồi đi vào nhà bếp.

"Con vẫn chưa quen giờ tăng ca của bố con sao? Hôm nay là ngày ông ấy phải ở công ty"

"Con thiệt chẳng nhớ nổi.."

"Tuổi trẻ bây giờ thì nhớ cái gì đâu. Mẹ thấy toàn nhờ dùng điện thoại nhắc các thứ thôi, thiệt là. Nhớ đến năm của mẹ bằng con mẹ phải tự......."

"Con lên lầu truớc đây" Lại nữa rồi, bà Kim lại đem chuyện năm xưa thời con gái của mình mà than vãn, so sánh với thời đại công nghệ bây giờ. Anh đã nghe điều này suốt 17 năm qua.

Năm trên giuờng tay quờ quạng khắp nơi không tìm thấy cái điện thoại liền biết lại để ở duới phòng khách nữa rồi, hầu như lần nào cũng vậy. Taehyung thở ra một hơi, đôi mắt nhắm hờ khiến nguời ta phải động lòng, chủ động hôn lên môi chàng.

Jungkook là một nguời tốt. Tuy chỉ vừa tiếp xúc 1 ngày thôi anh cảm thấy tính cách của cậu rất tốt. Bề ngoài có một chút dễ thuơng, đối xử bạn bè cũng cởi mở.

Có một nguời bạn vậy cũng vui.

"Taehyung tắm lẹ nghe con rồi xuống ăn cơm"

" vâng" Nhờ có tiếng mẹ mà anh mới nhớ ra mình phải cần đi tắm.

●○●○●○●○●○●○●○●○
Again: Vote for jk & th
.
Follow me👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro