7. Hộp sữa chuối bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng nhóc này sao lại chuẩn bị lâu như vậy? Bà lên gọi nó đi."

"Thôi mà ông. Nó chuẩn bị tuơm tất một chút cũng đuợc mà" Hai ông bà một nguời nổi giận một nguời đang cố xoa dịu.

"Con xong rồi đây"

Đi qua nhà bạn của ba mình chơi. Cậu chỉ chọn một chiếc áo sơ mi có họa tiết ca rô tối màu với quần bò đen đơn giản mà năng động. Gia đình ba nguời lên xe rồi đi. Tưởng chừng đi rất xa ai ngờ lại gần đến như vậy, chỗ này cũng gần truờng cậu nữa.

"Chúng tôi đến rồi anh Kim!"

"Hahaha lâu lắm mới gặp lại anh. Mọi nguời vào đi"

Nhà của ông Kim lớn hơn nhà cậu gấp mất lần, nhưng cái cảm giác không khác nhà cậu là bao bởi vì nơi đây có ấm áp của một gia đình khiến cậu cảm thấy thân thuộc như nhà mình.

Đặt đôi giày lên kệ cậu mới hoảng hồn nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên ghế lớn giữa nhà nhàn nhã đọc sách, thân bận áo thun trắng đơn giản quần lửng puma, mái tóc đen nhánh cùng với gương mặt tuấn tú. Anh như một vì sao trên trời, dù như thế nào vẫn rất tỏa sáng.

"Taehyung mau chào chú đi con" Ông Kim giật cuốn sách thằng bé đang cầm ra. Anh cũng không giật lại, ghi nhớ số trang rồi đứng lên chào.

Taehyung có chút bất ngờ vì sự xuất hiện không báo truớc này "Chào chú và Jungkook"

"Hai đứa quen nhau sao" Cậu chưa nói với ông về việc hai nguời học chung lớp bởi nghĩ không cần thiết. Hóa ra là bạn thân ba mình. Cũng có chút duyên đi, cậu cuời cuời chào bác Kim.

"Con và jungkook học chung lớp ạ" Taehyung từ nhỏ đã đuợc khen lễ phép, biết cách nói chuyện với ngừoi lớn. Đây cũng là một điểm ông Jeon thích nhất ở thằng bé này.

"Thế tốt quá rồi. Nó còn tuởng sẽ bị làm lơ kìa", Taehyung à coi như hiểu.

Hai gia đình kể rất nhiều chuyện xoay quanh cuộc sống của họ cả những chuyện thời còn áo trắng nữa. Nhờ đó mới hiểu thêm dù là thế hệ nào chăng nữa thì thời thanh xuân của họ vẫn rất đẹp.

Jungkook và Taehyung ngồi cũng không biết nói gì, chỉ lắng nghe thôi. Do tuổi tác nên câu chuyện họ kể càng lúc càng nhạt trong lòng cậu. Cả Taehyung cũng từ bỏ lắng nghe, cầm cuốn sách trong tay mà đọc tiếp. Cậu ở duới bài trà khều khều chân Taehyung ra dấu 'Hay bọn mình ra ngoài đi'.

Taehyung hiểu ý Jungkook, đến mình cũng chán với chuyện của bọn họ, thưa: "Jungkook bảo chán, con đem cậu ấy lên phòng chơi nhé"

"Ừ đi đi". Cậu trợn mắt nhìn Taehyung xin phép lên lầu.

Jungkook oán nhìn Taehyung :

" Sao lại nói tôi chán, nghe như con nguời tôi không có phép tắc gì truớc nguời lớn"

"Gia đình hai mình thân mà. Có gì đâu. Đem cậu lên phòng chơi đây"

Jungkook gật gật đi theo gót Taehyung lên phòng.

Jungkook vừa vào đã thấy thích căn phòng này bởi cách bày trí đơn giản của nó, thoang thoảng có mùi huơng của cậu ta nữa. Cặp mắt trong veo cứ lia hết khắp căn phòng, nhìn cậu thích thú như vậy Taehyung cũng hài lòng.

"Thích phòng tôi rồi?"

"Phải phải."

"Ngồi trên giừong đi, tôi ngồi đây"

Jungkook nhìn Taehyung mà giật khóe miệng. Không tin luôn, cái sofa chà bá vậy mà nằm dài ra không còn chỗ bắt cậu leo lên giuờng ngồi.

"Đây là cách mà cậu đối xử với khách sao"

"Giuờng êm hơn mà. Cho cậu đồ tốt còn gì"

Jungkook lại cảm thấy đúng, từ lúc quen biết Taehyung hình như cậu ta nói gì mình cũng thấy có lý, gật đầu răm rắp. Mà nếu hắn cho phép mình ngồi giừong thì không khách sáo nhé. Jungkook cũng nằm luôn.

"Taehyung này cho tôi số điện thoại với ID các trang xã hội cậu dùng đi"

"Cậu giống bọn con gái quá vậy"

"Giống đâu mà giống. Bọn nó là xin ngay lúc cậu vào lớp còn tôi qua mấy ngày mới xin mà"

"Thôi đuợc"

Cậu vừa lưu vừa hỏi tiếp "Cậu có nguời yêu chưa"

"Chia tay hồi ở truờng cũ rồi" Taehyung kết nối blutooth với cái loa mini mở những bản ballad nhẹ nhàng. Jungkook lại hỏi:

"Bọn con gái trong lớp mình cũng xinh lắm đấy, cậu thấy ưng ai không"

"Không có"

Thật là không có không? Cậu ấy đẹp trai như vậy, bọn con gái cũng xinh nức mũi. Jungkook cũng thuộc dạng đẹp trai mà, tuy là không nam tính như Taehyung thôi, cậu kể: "Hồi lớp 10 đầu năm tôi có thích một đứa con gái trong lớp, nhưng học chung lâu rồi mới biết nàng là túyp ngừoi con gái mà tôi ghét. Kiểu bánh bèo vô dụng.Thế là hết luôn", Taehyung không nói gì nghe cậu kể về lần đầu tiên buớc vào truờng, quen bạn như nào các thứ.

Jungkook nằm trên giuờng Taehyung kể đến thoải mái, có lúc hai nguời kiểu anh hỏi tôi trả lời, chốc lại cảm thấy buồn ngủ. Giọng cậu càng ngày nhỏ dần rồi im hẳn. Căn phòng chỉ có mỗi tiếng thở.

"Cái tên này nằm đâu cũng ngủ đuợc"

Taehyung đi lại giuờng, anh đẩy đẩy đầu cậu nhưng không có động tĩnh gì. Taehyung ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt ngủ của cậu. Nhìn rất lâu không biết rốt cục trong lòng có tâm tư gì, chốc lại đưa tay vuốt tóc Jungkook. Một lúc sau cả hai bị bắt xuống dùng cơm.

Sự mềm mại đó tay anh vẫn đang còn cảm nhận đuợc.

Bữa cơm cũng nhanh chóng kết thúc, gia đình ông Jeon cũng phải hẹn dịp khác lại đến. Họ leo lên chiếc xe hơi rồi rời đi. Jungkook trên xe mở balo ra lấy đồ thì thấy trong đó ngoài đồ dùng của mình ra còn có 1 hộp sữa chuối loại mini nhìn dễ thuơng lắm, Jungkook cuời khanh khách

Cậu duờng như đoán đuợc ai bỏ vào rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○
👥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro