Bảo bối đang làm gì đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ý tưởng cre: @primrose._.hbtks

Được sự đồng ý của chính chủ rồi nhé.

Có vài từ ngữ chửi thề, có H nhưng Na viết không hay nên chỉ có một đoạn thôi.

__________

Kim Thái Hanh là một trưởng phòng của công ty X nổi tiếng đẹp trai ngời ngời, làm việc rất tốt còn giúp đỡ mọi người xung quanh.

Hắn luôn được cái chị em phụ nữ yêu mến, luôn miệng tỏ tình hắn nhưng tiết quá hắn có bảo bối rồi.

" Trưởng phòng Kim, giám đốc Cố cho gọi cậu." Cô gái tóc vàng chói ngó đầu vào phòng hắn nói, nói thật Hanh hắn chẳng thích gì cấp trên của mình.

" Giám đốc cho gọi tôi."

" Không biết cậu Hanh có rảnh không."

" Có việc gì sao giám đốc."

Cố An Như ngập ngừng nói.

" Tôi muốn cậu đi ăn tối với tôi, có được không." Thái Hanh nhìn điện thoại, hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của hắn.

" Xin lỗi giám đốc, ngoài trừ việc làm ra tôi không thể đáp ứng những gì khác. Tôi xin phép."

An Như chưa ú ớ câu nào Kim Thái Hanh đã đi mất, hắn buông câu chửi thề.

" Mẹ nó, phiền phức chết đi được!"

Ai trong công ty mà không biết giám đốc Cố thích Thái Hanh đâu, từ đầu gặp mặt cô đã say mê hắn. Cô luôn cho gọi hắn chỉ để gặp mặt, lúc nào cũng gọi tên hắn bằng cái giọng chua chát ấy, chẳng ngọt ngào như bảo bối của hắn chút nào cả.

Reng.. Reng..

" Anh nghe bảo bối."

< Hôm nay anh nhớ về sớm với bé nha.>

" Bảo bối có quà cho anh, hửm?"

< Thì.. Thì người ta muốn anh bất ngờ mà.> Cái giọng hờn dỗi của Chính Quốc làm hắn ôm tim mất thôi, bảo bối đáng yêu thế này cơ mà.

" Anh sẽ về sớm với em mà bảo bối."

< Dạ, anh làm việc vui vẻ... Lão công.>

Tút.. Tút..

Thái Hanh bật cười. Bé nhỏ họ Điền vì ngại ngùng khi gọi hắn là lão công liền tắt máy, gương mặt đỏ bừng lên.

" Aw lần nào gọi thế cũng ngại hết."

" Đáng yêu quá đi mất." Hôn cái chụp vào hình nền của bảo bối nhà mình, Thái Hanh trở về chỗ ngồi.

An Như cắn môi, khi nãy cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của Thái Hanh. Đây là lí do hắn từ chối cô sao?

" Cậu không thoát khỏi tôi đây Thái Hanh à."

...

Đồng hồ chỉ đúng 5 giờ rưỡi chiều, hắn tắt máy tính dọn dẹp lại hồ sơ rồi ra về. Vừa bước đến cửa phòng, gã đàn ông cầm trên tay một thùng hồ sơ to đứng trước mặt hắn nói.

" Ở lại tăng ca đi, hôm nay công ty nhiều việc lắm chỉ có phòng cậu là về sớm thôi." Gã là tổng giám đốc anh trai của Cố An Như.

" Chúng tôi đã hết ca rồi, nếu muốn ngài có thể nhờ phòng số 4. Họ chủ yếu là làm việc này mà tổng giám đốc."

Ái My cầm túi sách trên tay, y nhìn phát là biết do Cố An Như làm. Vì trưởng phòng của y không chịu đi ăn với cô ta đâm ra nhờ anh trai.

Y và chị tóc vàng chói lúc sáng biết hắn đã có người yêu, còn sắp kết hôn.

" Tôi thấy Ái My nói đúng đó tổng giám đốc." Cả phòng của hắn cũng đồng thanh đáp.

" Tôi là cấp trên hay các cô cậu là cấp trên thế hả. Lo mà làm đi, không xong thì đừng có về."

Bỏ lại một đống giấy tớ ở đó gã ta ung dung bước ra về, ai ai cũng muốn khóc khi nhìn thứ ám ảnh gọi là tăng ca.

" Thôi cố gắng đi, ngày mai anh đã các em nước." Hắn bê thùng giấy lên mà phát ra cho cả phòng, mọi người vui mừng mà làm tiếp. Ái My mặt không vui lên tiếng.

" Trưởng phòng Kim về đi không tổ tông lại dỗi đấy."

" Cũng muốn lắm nhưng em nhìn cổng kìa." Nhìn theo hướng tay hắn là thấy cổng công ty bị An Như sai người khóa lại.

" Gì! Cô ta quá đáng lắm rồi đó."

" Ái My bình tĩnh đi em." Được người yêu vỗ vai y cũng bình tĩnh lại.

" Ngày mai em nộp đơn nghỉ việc, ai đời lại kêu em làm việc em không biết chứ."

" Thôi nào làm xong anh dẫn em đi ăn lẩu nhé." Gia Minh dỗ ngọt y, đưa mắt nhìn trưởng phòng im lặng đến đáng sợ.

Cả phòng chìm vào im lặng, chỉ toàn tiếng đánh máy. Lâu lâu lại có tiếng tin nhắn, cả phòng làm tới 7 giờ tối thì có tiếng chuông kết thúc giờ làm.

" Cuối cùng cũng được về rồi."

" Mẹ ơi con về đây."

Mọi người nhanh chân đi về, vì bây giờ đã tối. Họ còn lo cho gia đình nhỏ của mình nữa, tới lúc hắn sắp bước ra khỏi cổng thì phó giám tổng Khả nói.

" Trưởng phòng Kim."

" Phó giám đốc? Có chuyện sao?"

" Cậu không coi thông báo à cậu cũng ở lại họp đó." Hắn nheo mày.

Mở điện thoại ra là tin nhắn của An Như, cô nói hắn khi nào chuông reo cho mọi người về hắn hãy ở lại họp.

Cái mẹ gì thế? Sao cứ bắt ở lại thế.

< Bảo bối >

Anh ơi sao anh chưa về nữa ạ

Anh có chút việc nên về muộn,
bảo bối đợi anh chút nữa nhé

< Bảo bối >

Dạ ('。• ᵕ •。') ♡

Yêu bảo bối lắm

" Trưởng phòng Kim đến rồi sao mọi người ngồi đi."

Kim Thái Hanh thở dài, xung quanh toàn cấp trên. Đâu ra một trưởng phòng như hắn.

" Chúng ta bắt đầu thôi." An Như bắt đầu trình bày, trong lúc đó cô cũng ngỏ ý mời hắn uống nước. Hắn im không trở lời, bất giác anh trai cô ta nói.

" Mọi người có muốn uống chút rượu không, chúng ta vừa uống vừa bàn bạc cũng được mà nhỉ."

Tất cả đồng ý với Thanh Nam, gã nhếch mép nhìn Thái Hanh không vui.

Kim Thái Hanh bị ép uống thứ mà hắn ghét, khi hắn ngẩng lên thì thấy đã 10 giờ rưỡi tối. Hắn không chào cấp trên một tiếng mà đi ra khỏi phòng họp, tay lấy điện thoại nhắn tin cho em.

@kim_thv

Bảo bối đang làm gì đó? Chính Quốc à, em có ở đó không?!

Đã ngủ rồi sao

Bảo bối đang làm gì? Vì sao lại không rep anh?

Bảo bối đang làm gì vậy?

Tin nhắn toàn thả emoji 💣

Bảo bối đang làm gì đấy?!!! Chẳng sợ rep cãi nhau.

" Aiss, mình quên mất còn bảo bối đợi mình." Hắn lái xe vượt cả đèn đỏ để về nhà, Chính Quốc nhà hắn sẽ cho hắn ra sô pha ngủ mất!!

" Bảo bối ơi anh về rồi. Mở cửa phòng cho anh đi."

" Anh xin lỗi bảo bối mở cửa cho anh đi." Thái Hanh về đến nhà thì cửa phòng ngủ bị khóa trái, Thái Hanh cầm trên tay bánh kem đặt từ trước có cả món quà em thích.

" Hức.. Anh đi luôn đi! Anh đi ôm công việc của anh í lo cho tôi làm gì. Hức huhu."

Điền Chính Quốc ôm gối mà khóc, tên người yêu xấu xa. Nói sẽ về sớm với em vậy mà đi làm đến 10 giờ 45 tối mới vác mặt về, em đã đợi rất lâu để được tặng hắn món quà đó.

" Anh xin lỗi bảo bối, do lão sếp kêu anh tăng ca. Rồi còn kêu anh ở lại họp nữa, anh xin lỗi anh không muốn về trễ đâu."

" Huhu anh biến đi.. Tôi tôi không cần anh nữa huhu hức." Quốc vừa ấm ức nói thì cửa phòng mở ra, từ trên xuống dưới của hắn đều lộn xộn cả lên. Quần áo xốc xếch, mái tóc không được chải chuốt như ban sang trên tay còn cầm bánh hoa hướng dương và món quà của em.

" Bảo bối anh xin lỗi. Tại anh không tốt, anh đã làm tâm can của mình phải chờ đợi anh, anh tồi lắm đúng không?"

Quỳ xuống trước mặt em, hai tay lau đi nước mắt còn đọng lại Chính Quốc không kiềm được mà lao đến ôm chầm lấy hắn nức nở.

" Hức.. Em chờ anh rất lâu, anh thất hứa với Quốc.. Hức.. Anh hết yêu em rồi."

" Đúng là anh thất hứa nhưng anh không hết yêu em. Anh vẫn mãi yêu em bảo bối của anh." Hôn lên cánh môi anh đào ngọt ngào, tay vỗ nhẹ lưng cho em. Cả hai chìm đấm trong nụ hôn.

" Bảo bối đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng."

" Ai bảo anh thất hứa cơ chứ." Môi nhỏ chu lên nói.

" Anh sai anh sai, bây giờ ta ăn bánh nhé. Anh có mua cả thịt cừu xiên nướng cho em này."

" Coi như anh còn yêu em."

Hắn hôn má bầu bĩnh do chính tay mình nuôi, hôn đã rồi ngậm vào mút vài cái.

" Em không cho anh ngậm má của em đâu, anh đừng ngậm nữa,"

" Bảo bối ngại sao?"

Chính Quốc mặc áo sơ mi trắng của hắn, trên đầu đeo tai thỏ xinh xinh. Còn ngồi lên đùi hắn, tiếp xúc với vật đang cương lên, hỏi xem em có ngại không cơ chứ!

" Anh đừng chọc em." Lấy tay che đi mặt đang ửng đỏ vì thế áo sơ mi bị kéo cao một chút. Thái Hanh ranh ma kéo cái áo lên cao, em nhỏ chưa biết gì đã bị đè xuống.

" Ơ anh.. Ưm.."

Môi bị hắn hôn lấy, phía dưới bị phơi bày trước mắt hắn. Yêu nhau đã lâu, nhưng cả hơi chưa hề thân mật quá giới hạn cùng lắm là hôn thôi, hôm nay Chính Quốc muốn được hắn âu yếm nên đã ăn mặc quyến rũ như này.

" Aw anh đừng nhìn nữa em ngại mà!" Tay cố gắng kéo áo che đi phần bị phơi ra, nhưng làm sao nhanh bằng hổ đang thèm thịt thỏ đây. Hắn nâng eo em qua đùi hắn, quay người em lại để phần mông thịt chu ra. Chính Quốc ngại đến muốn khóc rồi, mông tròn được tay hắn xoa nắn đến đỏ. Quần lót hình cà rốt thật đáng yêu khi nó không còn trên người của chủ nhân nó.

" A.. Anh làm gì vậy."

" Chủ thỏ nhỏ đáng yêu của anh, món quà này anh rất thích." Cái quần lót nhỏ cũng nằm trên mặt đất, mông trần cùng hậu huyệt mời gọi hắn.

" Anh.."

" Quốc bảo bối của anh làm sao hửm." Bây giờ em đang trần trụi nằm dưới thân hắn, Chính Quốc ôm cổ Thái Hanh giọng nói nũng nịu bảo.

" Em muốn.." Dứt câu thì ngực nhỏ bị hắn hôn lấy, nhìn cái cách hắn để lại dấu trên người em. Em biết đêm nay mình thức trắng của Thái Hanh rồi.

" Ưm hức... Đau em." Hậu huyệt đã được Chính Quốc khuếch trương từ lúc tắm nhưng bây giờ tiếp nhận thêm em trai 'nhỏ' của hắn kiếm em đau muốn bảo hắn rút ra.

" Tiểu Quốc ngoan đừng siết chặt anh. Thả lỏng ra nào, anh sẽ nhẹ nhàng mà, đúng rồi Quốc của lão công rất ngoan." Em dụi đầu vào cánh tay hắn như muốn được thưởng, phía dưới thả lỏng ra để không bị đau. Nhưng khi trên giường thì đừng tin lời nói của đàn ông!

Tất cả đều là giả dối.

" Ha đau em.. Đừng đâm nữa huhu lão công nói dối em huhu.. Hức a." Huyệt nhỏ ham ăn mút lấy em trai hắn, Thái Hanh càng đâm thì em càng nức nở trên rỉ.

Lúc nãy thì khóc vì giận hắn, bây giờ khóc vì sung sướng.

____________

Hăi mng, Na trở lại rùi đay(つ≧▽≦)つ

Tự nhiên nay có hứng viết H dù biết bản thân viết chẳng hay chút nào=))) thoi thì cũng kệ đi kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook