Bố ơi, con yêu bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kay. Mọi chuyện thế nào rồi."

" Ông chủ.." Kay đưa cho hắn một tờ giấy.

" ADN trùng khớp với thiếu gia, và chúng tôi còn tìm thấy chiếc nhẫn của phu nhân trên người thiếu gia."

Kay nhìn thấy Jungkook thất thần vò nát tờ giấy, ánh mắt tức giận nhìn Kay.

" Chính xác?"

" Đúng thưa ông chủ, ngoài ra còn có thứ này." Kay lấy trong túi trong suốt cảnh sát đưa cho là một bài kiểm tra, với số điểm tuyệt đối.

" Thứ mà thiếu gia muốn đưa cho người coi, tôi đã nhận thông tin từ Jimin. Thiếu gia không có rời khỏi trường, người mà ngài thấy là bạn học của thiếu gia thôi." Cậu im lặng một hồi rồi nói.

" Vì sắp tới sinh nhật của ngài, nên thiếu gia nhờ bạn cai trang giống mình một chút. Lấy thân phận là người của ngài sẽ dễ mua bánh hơn, nên thiếu gia mới làm thế.."

" Sao chứ! Kay ngươi nói cái gì!!" Hắn lại một lần nữa nghe tin người đấy không phải Kim Taehyung. Hắn đã làm gì với đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi còn làm Taehyung vĩnh viễn không thể tỉnh dậy. Jeon Jungkook đã thất hứa với Young, hắn đã không giữ lời hứa ấy.

" Ông chủ làm thủ tục cho thiếu gia thôi." Kay cũng không tin những gì trước mắt, thiếu gia nhỏ của cậu ngày nào còn cười nói vui vẻ giờ mà...

" Không thấy Han sao?"

" Han được hai tên vệ sĩ dẫn tới khu tra tấn trước khi ngài đi khỏi biệt thư rồi, ngoài thiếu gia chẳng còn ai ở đây cả." Lúc Kay nói hết câu thì đã quay sang hướng bụi cây mà nhìn, thấy được hình bóng của người làm cậu bất ngờ.

Người đó dùng ngôn ngữ kí hiệu với Kay, nhận được Kay thì hiểu và xem như chẳng có chuyện gì.

" Xin lỗi ngài ông chủ đáng kính." Cậu lặng lẽ đi theo hắn, Jungkook nhìn ngôi biệt xa xa hoa từng có tiếng cười nói của đứa trẻ 9 tuổi đã thành một đống tro tàn.

" Kay xử lí đi xong việc về biệt thư ở ngoại ô." Kay chưa kịp nói gì hắn đã lên xe chạy đi, với tay lấy điện thoại gọi.

" Về đi, ngài ấy đang không ổn."

/ Có chuyện gì à? /

" Về đi tôi kể cho cậu nghe."

/ Biết rồi, ngày kia tôi về. /

" Nhanh một chút."

/ Kay. /

" Hả?" Kay đang ghi thông tin thì người bên kia ngậm ngừng nói.

/ Chờ tôi nhé..? /

" Biết rồi mà, tôi tắt đây. Hẹn gặp lại."

/ Yêu cậu Kay... /

Tút... Tút.. Tút.

" Mệt rồi đây."

...

" Bố ơi."

" Sao vậy Taehyung." Hắn xoa đầu con trai đang ôm tay mình, đôi mắt tròn xoe vui vẻ nói.

" Bố ơi, con yêu bố."

" Nhóc con, con thật là."

" Nhưng con yêu bố thật mà ạ? Bố không yêu con sao ạ?" Taehyung rưng rưng nhìn Jungkook, tay vẫn xoa đầu đứa nhỏ mà nói.

" Ta thương con mà Taehyung, ngoan nhé. Ta đi thăm mẹ Young một chút rồi về với con." Hắn nhìn đồng hồ sắp tới giờ thăm tình yêu của hắn rồi, nhìn vào ánh mắt mong chờ của Jungkook đứa nhỏ biết mình phải làm gì.

" Vâng ạ, bố đi rồi về sớm với Taehyung nhé-" Chưa để Taehyung nói hết, Jeon Jungkook đã bật dậy đi ra ngoài, còn chưa trả lời Taehyung kia mà?

" Bố không yêu con, bố chỉ yêu mẹ thôi." Kim Taehyung buồn bã lau nước mắt, màn đêm từ từ kéo xuống bao trùm cả thành phố lộng lẫy.

" Thiếu gia đã tối rồi, người ngủ đi." Kay đưa mắt nhìn thiếu gia nhỏ ngồi đợi ông chủ.

" Bố nói sẽ về nên em đợi một chút, anh có thể lấy giúp em ít sữa nóng được không ạ?" Kay mỉm cười gật đầu Taehyung là một thiếu gia tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Dù hơi ít nói và nhút nhát nhưng Taehyung rất được lòng mọi người trong biệt thự.

" Người đợi tôi một chút nhé?"

" Dạ Taehyung cảm ơn anh ạ." Kay muốn nhảy lên vì sự xinh đẹp và đáng yêu của thiếu gia mình.

" Mẹ ơi, thiếu gia đáng yêu vãi."

Kay hâm sữa cho nóng lại thì chợt nghe một giọng nói vang lên.

" Chăm sóc Taehyung thật tốt giúp ta nhé Kay."

" Phu nhân Kim!" Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Young, lấy ta dụi mắt một cái xem bản thân có nhìn nhầm không thì Young nói tiếp.

" Là ta."

" Phu nhân về mà không nói cho ông chủ biết sao?"

" Jungkook về biệt thư ngoại ô lấy đồ cho ta rồi."

" Lúc nãy người nói.."

" Jungkook không thích Taehyungie." Kay bất ngờ đứng hình? Ông chủ không thích thiếu gia ư.

" Vì thằng bé là còn của TaeWoo, người mà Jungkook ghét từ hồi đi học. Nhưng ta lại yêu TaeWoo và kết hôn cùng anh ấy, khi Jungkook biết cũng là ngày Taehyungie chào đời. Jungkook biết đấy là dòng máu của TaeWoo nên đã muốn giết thằng bé nhưng Taehyungie của ta không có tội, chỉ là ta không yêu Jungkook mà yêu TaeWoo. Jungkook không biết chuyện này, nên ta nhờ người hãy lo cho Taehyungie giúp ta. Ta biết sau này bản thân không còn nữa thằng bé sẽ bị Jungkook ghẻ lạnh." Young nhìn con trai đang ngóng chờ hắn, Young cười nhẹ rồi nói cho cậu nghe.

" Ta nghĩ người nên biết chuyện này Kay ạ."

" Chuyện gì sao phu nhân."

" Taehyungie yêu Jungkook rất nhiều." Young biết con trai yêu hắn hơn cả mức bố con, bất giác Kay nói.

" Vậy là người yêu lão Kim, thiếu gia yêu ông chủ sao?" Young gật đầu, trước khi đi còn để lại một chiếc nhẫn.

" Đeo lên cổ Taehyungie giúp ta, đừng để Jungkook biết. Anh ấy sẽ lấy chiếc nhẫn mà làm đau Taehyungie." Kay nhận lấy và cúi chào.

" Phu nhân Kim người đi thanh thản."

" Cảm ơn Kay nhé, sau này phải thật hạnh phúc đấy." Young mỉm cười nhìn con trai lần nữa, cô thương con trai lắm nhưng bây giờ cô không thể bù đắp tình thương của mình cho Taehyung. Chỉ còn cách cho Taehyung ở bên người mà Taehyung thật sự thích thật sự yêu.

" Tôi nhớ rồi thưa phu nhân."

" Anh Kay ơi, có sữa chưa ạ?"

" Tôi ra ngay thưa thiếu gia." Lật đật lấy ly sữa nóng ra cho Taehyung.

" Em cảm ơn anh." Taehyung vừa uống sữa vừa đợi Jungkook về.

Và đêm đó Jeon Jungkook hắn không về.

_____________

Hăi Na đã trở lại rồi đayyy, nãy đang viết dở mà thấy tin TTHCE drop:< huhu buồn vaiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook