Trái tìm này đau vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ý tưởng : cre @tgukie_ ở tik tok. Na đã xin phép chính chủ rồi và đã có sự đồng ý.

_____________

Người ta đồn rằng gã rất vô cảm, lạnh lùng dù người yêu gã đã mất đi. Không có một giọt nước mắt nào rơi xuống trên gương mặt ấy.

Nhưng có thật là như vậy không?

Không bao giờ, trừ khi là Jeon Jungkook của gã.

Ngày em mất vừa tròn 5 năm cả hai yêu nhau, gã thất thần trước di ảnh của em. Vẫn là gương mặt ấy, nụ cười rạng rỡ của Jungkook, nhưng em ơi em đâu rồi?

Các khách dự lễ nhìn Taehyung vẫn không có giọt nước mắt nào trước di ảnh của em, mà thay vào đó là ánh mắt tuyệt vọng. Ai mà không biết gã yêu em đến nhường nào, Jungkook là tâm can của gã là nguồn sống duy nhất của Kim Taehyung.

Người dần dần thưa đi, lúc này Kim Taehyung mới quỳ rạp trước di ảnh của người thương mà bật khóc nức nở.

" Em nói em sẽ không bỏ chú kia mà. Sao em lại thất hứa rồi Kookie?" Jungkook với hình dạng linh hồn, em muốn ôm gã lắm em nhớ gã lắm. Em không muốn thất hứa đâu, Jungkook không muốn Kim Taehyung vì mình mà đau lòng như thế.

" Kookie xin lỗi chú, em không muốn đâu nhưng ông trời đã muốn em đi rồi. Hẹn gặp lại chú người Jeon Jungkook yêu dù là linh hồn đi chăng nữa. Chú Taehyung của em đừng khóc nhé, em không lau nước mắt cho chú như lúc chú hay làm cho em đâu."

Với hình dạng lúc này Jungkook không thể khóc nhưng tim lại đau đớn đến mức không thể diễn tả. Giọng nói dịu dàng vang lên trước lúc em tan biến.

" Kim Taehyung em yêu chú."

" Chú Kim à, em mau chấp nhận lời tỏ tình của em đi." Nhóc con với đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn gã.

" Bé con à em còn quá nhỏ để yêu chú đấy." Kim Taehyung bật cười nhìn em.

" Em đã 14 tuổi rồi mà ạ? Chú không thích em sao ạ?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

" Chú thích em lắm nhưng em còn nhỏ. Với cả bố mẹ em sẽ không chấp nhận cho em yêu đương với chú đây bé con." Xoa đầu em rồi bước đi xa dần.

" Em nhất định sẽ làm chú yêu em đó." Jungkook hét lớn đủ để người đàn ông đang bước đi mà mỉm cười.

" Tôi sẽ chờ em bé con ngốc của tôi."

Gã nhìn vào bức ảnh, lúc đó em choàng tay gã đòi gã chụp chung với mình. Bức ảnh này gã đã giữ lâu rồi như lời hứa với em, Taehyung đã chấp nhận lời tỏ tình của em khi em vừa tròn 16. Gã sẽ cùng em tiến vào mối quen hệ yêu đương.

" Em nhất định sẽ ở bên chú đến hết đời. Đến khi nào già thì thôi."

" Nhớ lấy nhóc con."

Không biết từ khi nào nước mắt Kim Taehyung đã rơi. Người đàn ông của em đã một lần nữa bật khóc vì em.

" Bé con à chú nhớ em quá. Chú phải làm sao đây?"

" Chú ơi em cũng nhớ chú quá."

" Chú ơi em muốn kẹo bông."

" Chú ơi."

" Chú ơi..."

" Chú ơi em yêu chú nhiều lắm."

Giọng nói ngọt ngào của Jungkook vang lên trong trí nhớ của gã. Miệng nhỏ lúc nào cũng chú ơi chú ơi giờ đây Kim Taehyung không còn nghe được nữa.

Mắt gã nhòe đi và rồi gã gục xuống giường. Có lẽ gã đã quá mệt mỏi với sự ra đi của Jeon Jungkook, tay vẫn cầm chặt bức ảnh của em.

10 năm sau.

Người đàn ông 40 tuổi để bó bông hướng dương yêu thích của người yêu. Gã ngồi kế bên bia mộ của Jungkook mà nói.

" Lẹ thật em nhỉ? Mới đây chú đã 40 rồi, ai cũng nói chú khác cả. Em nhìn chú xem Kookie có thấy chú khác không?" Hôm nào gã cũng ra nói chuyện với em, có hôm gã còn ngủ quên nữa cơ. Nhưng có một thứ gì đó bảo vệ Taehyung, ấm ấp lắm.

" À mà hôm nay là kỷ niệm 15 năm ta yêu nhau đấy Kookie. Đây là quà của em." Kim Taehyung để lên trên phần mộ của em là một chiếc bánh dâu và hộp nhẫn. Gã muốn đeo cho em khi em tốt nghiệp đại học, gã sẽ cầu hôn em và rước em về nhà. Nhưng tất cả chỉ còn là những ước mơ của Kim Taehyung.

" Mời Kookie ăn bánh cùng chú nhé?" Cắt chiếc bánh ra, một phần nhiều và một phần ít. Taehyung lấy phần nhiều đẩy về phía Jungkook.

" Kookie không ăn cùng chú sao?" Nhìn phần bánh còn nguyên của em mà gã chua xót. Lúc trước em thích ăn bánh dâu và ăn rất nhiều, Kim Taehyung cưng chiều em cho em luôn phần của mình. Giờ đây còn gã với phần bánh còn rất nhiều.

" Em ơi.. Chú lại nhớ em rồi. Kookie của chú ơi..." Gã dù bật khóc nhưng trên môi nở nụ cười đau lòng, gã biết chứ Kookie của gã toàn giấu gã không thôi. Em bị bạn học đánh em cũng không cho gã biết, em bị bệnh cũng chẳng nói gã nghe. Em ơi em làm tôi đau quá.

Gã ngồi ngắm di ảnh em một chút rồi cất phần bánh của em lại vào hộp và để kế bên hoa hướng dương. Trước khi đi gã còn lưu luyến nhìn gương mặt của người yêu gã, Kim Taehyung còn nhớ lúc em thều thào gọi tên gã lúc trước khi em mất.

" Chú ơi.. Hức. Em xin lỗi chú, chú ơi."

" Kookie.."

" Em xin lỗi chú nhiều lắm nhưng em đợi chú. Hẹn gặp lại chú ở kiếp sau, dù ở đời đời kiếp kiếp nào Jungkook vẫn yêu Kim Taehyung..." Em chưa kịp để nghe tiếng yêu từ gã thì em đã ra đi. Lúc đó gã ôm cơ thể lạnh lẽo của Jungkook vào lòng. Ôm rất lâu...

Trên dòng người một người đàn ông với gương mặt u buồn đi ngang qua tiệm bánh nhỏ. Bên trong tiệm có một giống nói vang lên.

" Chú Kim!"

_______________

Hăiii Na đã trở lại rồi đây, nay thử viết thể loại xem Na có viết được khôngಥ╭╮ಥ. Mng đọc vui vẻ nhé( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook