I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ 2 chương hoi"
----------------------------------------

Em và Gã bên nhau 3 năm rồi...
Em yêu Gã, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này...em có thể đánh đổi cả mạng sống này vì Gã. Nhưng em là một tên chăn cừu nhỏ bé còn Gã lại là một thiếu gia cao thượng kia... Có mơ em cũng không nghĩ tới cái ngày em được ở gần Gã, được trở thành vị trí quan trọng trong Gã cả. Những mơ tưởng viễn vông về ngày mà em cùng Gã chung sống dưới mái nhà, cùng nhau trải qua cuộc sống bình dị mà bình yên...

Gã có người thương rồi...cả thị trấn này đồn ầm lên rằng "gã dắt một cô gái nào từ thị trấn bên đến đây".Em chẳng lấy làm lạ gì cả, vốn dĩ Gã là một tên trăng hoa, ngày ngày có vài ba cô gái đến hỏi thăm Gã. Rồi " cô gái từ thị trấn bên" cũng sẽ đến thăm Gã sau một đêm kịch tính nào chăng? Gã tội ác đầy mình...dơ bẩn đến độ người trong thị trấn ngán ngẩm, chán ghét Gã nhưng vẫn buông vài lời nịnh bợ Gã, tăng bốc Gã lên để Gã thấy mình quan trọng lắm, mình uy quyền lắm...Giối trá cả...
Nhưng như vậy em vẫn yêu gã!

Ôi dao! Em đang chăn cừu cho tên nhà giàu trong trấn lại nghe tin về Gã. Về tội ác gã vẫn làm như mọi khi ư?Gã đã vô tình bắn súng nào ai? Gã đã vô tình giết ai? Hay gã lại có cô gái nào hỏi thăm...?

"Tên Kim Taehyung! Nghe nói sắp cưới cô gái hắn mang về dạo trước rồi"

Gì cơ? Hắn nói cái gì? Gã sẽ cưới cô gái kia ư? Không phải là chỉ là tình một đêm hay sao? Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy cả...Gã chỉ lên giường với họ sao có thể...

Em không tin...phải tự xem mới biết được...
Em chạy về căn phòng nhỏ bé,chật chội chỉ đủ 1 cái giường đơn mà em vẫn coi là nhà kia. Cẩn thận lấy ra một bộ đồ cũ kĩ, bị ngả vàng lâu rồi còn vài chỗ rách được em khâu lại. Nhìn con dao găm trước mặt bàn...em cầm nhét vào trong một chiếc túi vải nâu lớn, cẩn thẩn mang thêm vài túi vải nhỏ....
Chẳng lạ gì,thỉnh thoảng nghe tin về Gã em lại mang theo con dao ấy...nó chứa đựng bí mật giữa em và Gã...Mọi tội ác tày trời mà người em yêu đều được em xử lý cẩn thận...

Giao ước giữa em và hắn
Một lần chăn cừu trên đồng kia em vô tình bắt gặp hắn.Ôi người em yêu vẫn thương nhớ ơi...Gã đứng bên dòng sông kia, đang ngắm nhìn về hoàng hôn xa xôi,em nhìn gã đắm đuối, nhấn chìm em vào khoảng không chỉ có em và Gã. Con mắt em hướng về Gã chẳng thể để tâm đến chuyện khác. Bầy cừu kia chạy mất mấy con rồi, em chẳng biết mà chỉ ngắm nhìn người kia...Tên nhà giàu sẽ giết em mất đi làm thuê nhiều nhất được 5 đồng mà,1 con cừu ấy giá tận 10 đồng...em lấy đâu ra tiền mà đền...

Em đếm lại từng chú cừu...đếm đi đếm lại vẫn vậy...thiếu mất 5 con, nó chạy mất hay ai cướp nó đi rồi...
Ôi em lấy đâu ra 50 đồng cơ chứ? Cái thân xác này của em bán đi cùng lắm được 20 đồng là nhiều...vậy đấy, cái thân xác gầy gò, yếu đuối,bẩn thỉu này cũng chỉ đáng giá từng ấy...

Nhưng em vẫn chẳng thể quên Gã...nhìn về hướng gã lần nữa...tên điên nào đang chạy đến phía gã với cái rìu trên tay.Chẳng mảy may đến mấy con cừu còn quý hơn mạng sống này...em chạy thật nhanh về phía Gã, thỉnh thoảng nhìn ra tên cầm rìu... Hắn cao to như vậy chạy nhanh hơn em là phải...Không cái tình cảm giấu kín 3 năm chưa kịp nói ra này không thể mất đi được...

Em chạy đến chỗ Gã đứng, ôm lấy gã rồi đẩy gã ngã sang một bên, tên cầm rìu chặt một đường xuống bãi đất chỗ gã đứng...Hắn oán thù gì mà lại chặt mạnh vậy...Nhỡ Gã mà bị hắn chặt thì người đã bị chia làm hai...

Hắn hung hăng nhấc cây rìu lên...mà cái lực chặt ban nãy làm rìu lún sâu rồi không rút nổi. Em vội rút con dao găm trong túi nhỏ phía sau lưng, lấy hết sức đâm mạnh vào người hắn. Càng nghĩ đến tên điên này dám có ý định giết người em yêu cơn phẫn nộ trong em càng nhiều...em phải giết hắn, giết tên điên có ý định làm Gã sợ. Càng đâm càng trở nên hung hăng...em đâm mấy nhát liên tiếp, máu hắn bắn khác thân xác em. Một kẻ điên cao to hơn em vừa cầm rìu định giết Gã giờ đã bị em đâm đến không thể cử động...Ôi hắn chết rồi. Mùi máu tanh đang chảy khắp thân xác em...khoái cảm khi đâm từng nhát dao vào hắn khiến em thoả mãn...Nhưng có vẻ em gây hoạ lớn rồi...
Gã vội chạy đến bên cái xác của hắn rồi bật cười lớn

"Ngươi cứu ta sao? Một kẻ như ngươi mà lại vừa cứu ta sao? Ngươi điên rồi..."

Phải em điên rồi, em vừa giết người...em gây hoạ lớn thật rồi, nhưng có lẽ tên điên này chỉ là dân thường như em vốn không có gì đáng lo...
Nhưng lời nói của Gã khiến em sửng sốt...hoạ lớn rồi...

"Đây là tên quý tộc có đứa con gái mà ta qua lại dạo trước, chắc vì khiến cô ta mang thai hắn mới tìm ta đến thế này"

"Ngươi vừa giết một quý tộc à? Ngươi điên rồi..."

Lúc ấy em mới hoảng hồn nhìn xuống xác tên điên kia...Không xong rồi đồ hắn mặc đúng là đồ quý tộc rồi, cái mạng nhỏ này của em giữ không nổi rồi...nếu em giết quý tộc thì chẳng phải đến 10 đời, 10 kiếp sau nhà em rửa không hết tội. Nhưng lại lần nữa em nghe thấy tiếng cười từ Gã. "Gã cười rất đẹp"

"Trông kìa, người hoảng sợ thật thú vị "

"Tôi..."

Em ngập ngừng nói chẳng lên lời, không xong em rồi... Hôm nay là ngày gì mà lại xui xẻo đến vậy...Gã còn là người thấy em giết người nữa chứ, phải sao đây? Liệu gã sẽ làm gì em? Gã sẽ tố cáo em sao? Gã liệu có thấy ghê tởm em không? Ôi sao đây...?
Tiếng cười của Gã lại phát. Gã cười to một cách sảng khoái

"Hahaha! Trông người kìa, người vừa cứu ta sao? Ngươi tên gì? "

"Thưa ngài! Tôi là một tên chăn cừu nhỏ bé của vùng này, có lẽ...tôi không xứng để ngài nhớ đến tên tôi "

"Chăn cừu sao? Ngươi là tên chăn cừu nhà ông Ha sao? "

Gã biết sao? Gã biết tên chăn cừu đó là em sao?

"Ôi tiếc thay cho ngươi! Vì cứu cái mạng này của ta mà có lẽ cái mạng ngươi giữ không nổi rồi"

Gã nói thế là gì? Lúc ấy em mới quay đầu nhìn lại chỗ đâm cừu... 1...2...3...4... Đếm đi đếm lại...5 con...Giờ chỉ còn 5 con. Ôi lấy tiền đâu ra mà đến, Gã nói phải cái mạng em giữ không nổi rồi.

Em từ từ đứng dậy với con dao đẫm máu trên tay. Mùi máu tanh nồng nàn từ người em phả ra, mỗi bước chân em đi đều để lại máu tanh... Em lo sợ bước đến chỗ đàn cừu. Tính một phép tính đơn giản mà có tình người thì em phải đền ít nhất hơn 100 đồng, nói rồi cái mạng quèn này của em đáng giá chỉ 20đồng mà thôi.
Nhưng thì sao chứ? Nếu có chết em cũng mãn nguyện rồi vì Gã vừa nói chuyện với em đấy.

Không gian trở nên im lặng, mùi máu tanh hoà vào không khí chiều ảm đạm khiến em bức bối. Em vừa làm mất đàn cừu của tên nhà giàu, em vừa giết một tên quý tộc. Ôi em còn đường nào để sống đây? Nhưng em nhìn Gã, thôi em mãn nguyện rồi...
  





Yahhh, hok biết viết á:< nhưng viết cho vui được hơm






😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro