28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chân ngắn ngủ
t không biết có thể giúp mày đến khi nào nữa? đừng làm vậy có được không? nguy hiểm lắm

jeon thỏ eo nhỏ
tao không sao, m hãy cố gắng giúp tao  che giấu nhé?

____________________________

kể từ ngày em biến mất, taehyung như mất hồn, đôi mắt anh như những gã si tình, cô đơn và trầm lặng. muốn gặp em, nhưng không có cách, thật tệ hại.

taehyung cứ đi dọc theo những con đường mà hai người từng cùng nhau đi qua, dù không nhiều nhưng đầy hoài niệm. bước vào tiệm cừu xiên nướng, gọi 3 phần, ngồi một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
đặt chân đến trước cửa nhà em, đứng yên ngắm nhìn rồi lại bỏ đi.

"em đúng là giống thiên thần, khi biến mất thì người như anh lại nhớ em nhiều như vậy, nhưng nhớ em thế nào thì cũng không gặp được, em đâu rồi?"

lang thang trên phố nhộn nhịp, riêng bản thân phải mang sự trầm lặng, tại sao khi đấy không đủ dũng cảm để chấp nhận lời tỏ tình của em, thì có thể bây giờ em đã tay trong tay dạo phố cùng anh rồi?

hình như anh nhìn thấy em rồi, nhưng người bên cạnh em đang khoác tay là ai? anh hoa mắt phải không? nhưng hiện thực rõ quá, anh muốn hoa mắt cũng không thể. đây là lí do em biến mất sao?

anh từng bước nặng trĩu tiến đến chỗ em, em có hơi giật mình, rõ ràng anh thấy em cười khi nhìn anh, nhưng nụ cười liền được rút lại thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt.

- jungkook à...!

- chào tiền bối, đây là lee hoonbin, anh ấy là bạn trai của em!

từng câu từng chữ em nói như đâm thẳng vào tâm can anh, anh không tỏ vẻ tức giận hay gì cả, ánh mắt trao em chỉ đượm buồn.

- tại sao em lại bỏ đi? các hyung rất lo cho em và cả jimin...em không đi học..?

- liên quan gì đến cậu? đừng ngán đường chúng tôi, mà chẳng phải đây là "cựu no1" sao? có phải rất bất ngờ không?

bỏ qua lời hắn ta, taehyung vẫn mong chờ câu trả lời từ em, nhưng em chỉ im lặng nhìn anh.
anh gầy quá rồi, chẳng phải trước đây luôn miệng bảo yêu bản thân sao? em xót lắm, nhưng mà...

- chúng ta nói chuyện chút đi!

anh kéo tay em, nhưng em khựng lại, hắn ta gạt tay anh khỏi em

- đây là người yêu tao, mày tin tao đánh mày không?

em không chịu nổi nữa, mỗi khi nhìn thấy anh, cảm xúc đều dâng trào, nếu cứ như vậy mọi việc sẽ xụp đổ mất, công sức của em sẽ vào đâu?

- được rồi, taehyung à! anh về đi, em cũng có người yêu rồi, về các hyung em sẽ tự giải thích sau, tạm biệt! chúng ta đi!

cứ như vậy, em khoác tay hắn bước đi, để anh ở lại, anh mỉm cười, nụ cười thật đau lòng.

"em không thích anh nữa sao? tiêu thật rồi, anh không muốn thành kẻ lụy tình! hắn ta tốt với em lắm sao? tệ thật đấy!"

về phía em, em cùng hắn vào bar, em chuốt say hắn, hắn đụng chạm em, khiến em khó chịu lắm, nhưng em phải nhịn.

- haha, em biết gì không? anh no1 đấy, có muốn biết tại sao không?

- chẳng phải là do anh đẹp sao?

em giả giọng nịnh nọt, nhưng thật ra là sắp ói đến nơi

- một lũ ngu, hôm đó anh đã dùng biết bao nhiêu tiền để mua tụi soát phiếu, haha thật tuyệt vời phải không? kim taehyung là cái chó gì chứ?

em thật sự muốn đấm vào mặt hắn, dám nói taehyung của em như thế.

- được rồi, bé cưng à! anh say quá, chúng ta cũng đã ở trong phòng rồi, hay là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro