13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã hiểu câu này chưa."

Taehyung chỉ tay về bài giảng mà hắn vừa giải ra cho cậu. Jungkook ngẫm nghĩ thật lâu, vẫn là chưa nghiệm ra được.

"Tại sao chỗ này phải bình phương lên vậy."

Câu hỏi này đã là câu hỏi thứ tư mà Jungkook hỏi hắn, Taehyung vậy mà không cảm thấy khó chịu ngược lại còn nhẹ nhàng chỉ dạy cho cậu.

"Nó là công thức, cậu đưa giấy nháp đây tôi viết công thức tính khoảng cách cho cậu học thuộc."

Jungkook nghe vậy thì cúi người, lục tìm trong ngăn bàn của mình. Từ nãy đến giờ, bọn họ vậy mà đã xài hết cả xấp giấy nháp của cậu.

"Hết rồi, để mình đi mua thêm."

Toan để cậu đứng dậy, Kim Taehyung đã đẩy vai cậu ngồi xuống.

"Mua ở đâu."

"Cửa hàng tiện lợi đầu hẻm."

Trời nhá nhem tối, đồng hồ trên tường nhà vừa vặn điểm bảy giờ rưỡi. Taehyung một mình đi bộ ra đầu hẻm, sải bước đến nơi cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn.

Jungkook ở nhà không biết làm gì chỉ đành tiếp tục giải bài tập. Nhưng cho dù cậu đã đọc đề đến độ thuộc cả chúng, cuối cùng vẫn là bỏ cuộc.

Cậu chán nản xoay bút, ánh mắt chầm chậm rơi về phía viên kẹo trên bàn học. Viên kẹo này là hắn đã thưởng cho cậu về việc cậu giải được một bài tập khó.

Jungkook lúc này mới vươn tay đem kẹo xé ra, viên kẹo tan ở trong miệng ngào ngạt vị sữa.

Dường như Kim Taehyung luôn mang theo kẹo ở bên mình.

Cậu không biết lý do, cũng không hỏi hắn lý do. Nhưng dù sao thì, hắn có thói quen như vậy quả thực có chút ấm áp.

Viên kẹo dần tan hết trong miệng cậu, Jungkook xem đồng hồ trên điện thoại, mới đó mà Taehyung đã đi tận mười lăm phút rồi.

Từ nhà cậu nếu như đi bộ đến cửa hàng tiện lợi sẽ chỉ mất có bốn phút, cho là hắn không tìm thấy kệ để giấy nháp nên mất chút thời gian. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không thể đi lâu như vậy được.

Jungkook sốt ruột đợi chờ hắn thêm ít phút nữa, mãi cho đến năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy hắn chưa về. 

Cậu đi xuống nhà, khoác vội áo lông, thời tiết tháng chín vào ban đêm lạnh vô cùng.

Đoạn đi được ít phút, Jungkook bắt gặp có ba bốn tên nằm la liệt ở dưới nền đất. Phía bên cạnh, bộ đồng phục quen thuộc đứng ở đó đang hung hăng đấm xuống, đối diện là người đàn ông đem dao từ trong túi quần vung lên.

May mắn Jungkook có phản xạ, chạy đến nhặt lấy viên sỏi ở bên cạnh, thuận lợi ném trúng vào bàn tay người đàn ông.

Anh ta thấy có người khác đến, liền nhanh chóng kéo đàn em của mình đứng dậy bỏ chạy.

Jungkook lo lắng chạy đến bên cạnh hắn, Kim Taehyung vậy mà không bị sao cả.

"Cậu lại giở trò đánh người nữa à."

Taehyung kéo áo đồng phục xuống, hất cằm nói.

"Cậu thấy tôi có ngầu không, tôi một mình đánh bốn người lận đó."

Jungkook chậc lưỡi.

"Ngầu cái đầu cậu ấy, mình mà không đến kịp anh ta sớm đã đâm chết cậu rồi."

Taehyung khẽ cười, phía xa một cô gái nhỏ nhắn chạy đến, cô liên tục cúi đầu nói cảm ơn.

"Nếu như không có anh, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Cảm ơn anh rất nhiều."

Jungkook không hiểu chuyện gì cả, cậu đưa mắt nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn đang ra oai mỉm cười.

"Cô không sao là may rồi."

Thật ra, khi nãy hắn từ cửa hàng tiện lợi trở về nhà thì gặp mấy tên lưu manh đang bao vây lấy một cô gái. Hắn vốn không muốn quan tâm, nhưng đến khi lướt ngang qua bọn chúng, nghe thấy một trong số đó nói những lời dơ bẩn sỉ nhục cô gái, rồi đụng chạm lên cơ thể cô. Taehyung mới không thể kiềm chế được mà ra tay nghĩa hiệp cứu cô gái ấy ra khỏi bọn chúng.

Cô nàng rời đi, Taehyung nhìn cậu khẽ cười.

"Tôi đánh người vì chuyện chính đáng đấy."

Jungkook biết mình đã trách lầm hắn, cúi đầu không nói gì.

Taehyung đi đến lấy túi giấy, sau đó cùng cậu trở về nhà.

"Cậu lo cho tôi à."

"Không thèm lo cho cậu."

Taehyung cho hai tay vào túi, tiêu soái bước đi.

"Cũng trễ rồi cậu về đi."

Taehyung nhìn cậu hồi lâu, Jungkook dừng bước trước chiếc xe đạp của hắn. Taehyung không nói gì mà bước lên xe, nếu như cậu đã đuổi vậy thì hắn cũng không mặt dày ở lại làm gì.

Đoạn hắn vừa ngồi lên liền khẽ kêu một tiếng.

"A, vai của tôi hình như trật rồi."

"Vậy thì phải làm sao, nhà của cậu ở đâu để tôi đưa cậu về."

Taehyung giả vờ cắn môi, liếc nhìn đồng hồ treo trong nhà cậu.

"Nhà của tôi xa lắm, đi cũng phải mất ba mươi phút."

Jungkook nghe vậy thì có chút khẩn trương.

"Được thôi, để mình chở cậu."

Nhìn thấy Jungkook đi đến, hắn vội vàng nói.

"À, quên mất, nếu đi xe đạp thì phải mất tận một tiếng."

Jungkook tròn mắt, chưa từng nghĩ nhà của hắn lại cách xa nhà mình tới vậy.

"Vậy cũng được, dù sao thì..."

"Jungkook cậu bị ngốc à, tôi có thể ngủ lại nhà cậu một đêm được mà."

Jungkook mím môi, cậu lắc đầu, "Không được đâu, giường của mình bé lắm."

"Tôi đâu nói sẽ ngủ chung giường với cậu, tôi ngủ ở trên, cậu ngủ ở dưới vậy là được rồi."

Không đợi cậu có đồng ý hay không, Taehyung đã khẩn trương bước xuống, đem xe đẩy vào trong nhà cậu, đặt cạnh xe đạp của cậu.

Còn chưa có sự cho phép của Jungkook, hắn đã tùy tiện lấy đồ của cậu mặc. Dáng người của cả hai tương đối giống nhau, cho nên lúc hắn tắm xong thay đồ ngủ của Jungkook, hoàn toàn là vừa vặn.

Jungkook thở dài, nhìn nền đất lạnh lẽo bên dưới chân mình.

Kim Taehyung nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười trong lòng, đem chăn quăng xuống cho cậu.

"Cậu đắp đi, đêm nay tôi sẽ chịu rét một bữa."

Jungkook chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn nằm xuống nệm êm. Cậu đi đến tắt đèn phòng, bóng tối bao trùm lấy bầu không khí, chỉ còn lại chút đèn ngủ màu vàng nhạt.

Jungkook không có thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ nhưng Taehyung thì lại có. Hắn chủ yếu là lướt mạng xã hội, vô tình nhìn thấy tài khoản của cậu, hắn bấm vào xem vậy mà chẳng có bài đăng nào cả.

"Không thấy cậu đăng gì lên mạng xã hội nhỉ."

Jungkook nhắm nghiền mắt, "Tài khoản của mình để chế độ bạn thân."

Taehyung đem điện thoại cất đi, không hề đáp lại cậu.

Cả hai im lặng rất lâu, Taehyung buồn chán không biết nên làm gì. Hắn xoay người, nhìn xuống gương mặt đang yên tĩnh ngủ ở bên dưới.

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định hành động.

Hắn để cả người mình lăn xuống cạnh cậu, Jungkook giật mình quay lại bắt gặp cả gương mặt to lớn của Kim Taehyung.

"Cậu làm gì vậy."

Taehyung đem chăn đắp lên người mình.

"Lạnh quá, cho tôi đắp cùng đi."

Jungkook đương nhiên cự tuyệt.

"Để mình bật lò sưởi cho cậu."

"Không cần đâu, như vậy là ấm rồi."

Cả hai cùng nhau đưa mắt nhìn lên trần nhà, bởi vì chăn của Jungkook chỉ vừa vặn đắp đủ cho một người, nên khi chứa thêm Taehyung, cả hai đành phải nhích lại một chút. Jungkook cảm nhận được da thịt chạm vào nhau, mát rượi.

Bởi vì lần đầu tiên ngủ cùng người khác, cho nên cả hai đều có chút không quen. Jungkook cảm thấy bứt rứt, cậu khó khăn xoay người, lại không hẹn mà cùng gặp, gương mặt của Kim Taehyung dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt rơi thẳng vào đáy mắt cậu.

Cái chạm mặt đột ngột khiến bọn họ không kịp ứng biến, Jungkook cùng Taehyung ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, không ai mở miệng nói một lời.

Cả đêm hôm đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều không ngủ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro