21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dụi mắt thức giấc, đêm qua trong giấc mơ cậu đã mơ thấy mình được ai đó tặng rất nhiều sữa. Nhiều đến nỗi có thể đem chúng chất cao thành núi. Sau đó cậu còn mơ thấy mình cùng người đó ngồi cạnh nhau dưới mái hiên trú mưa, lãng mạn vô cùng.

Dòng tin nhắn đã gỡ đi của Taehyung làm cho Jungkook có chút tò mò. Nhưng cậu nhanh chóng bị hai chữ 'ngủ ngon' ở phía sau làm điên đảo tâm trí.

Hắn thật sự chúc cậu ngủ ngon?

Cậu còn tưởng hắn đáng ra một là trách mắng cậu tuyệt tình ngủ sớm, hai là sẽ chỉ xem thôi không nhắn lại.

Lúc cậu tới trường học, chạm mặt hắn cũng thấy có chút gượng gạo.

Jungkook đặt mông ngồi xuống, hành động từ tốn không muốn làm hắn thức giấc. Nhớ lại lời nói của hắn ngày hôm qua, cậu hình như vẫn là chưa trả lời hắn.

Taehyung cảm nhận bàn mình có chút xê dịch, biết là cậu đã đến lớp rồi. Nhưng hắn lại không thay đổi tư thế, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Tiếng chuông vang lên, Jungkook nhìn thấy có giáo viên bước vào cũng không thèm gọi hắn một tiếng. Mãi cho đến khi nửa tiết văn đã trôi qua, hắn mới ngẩng đầu, đưa tay vào trong hộc bàn, sau đó đem sữa đặt lên trước mặt cậu.

Jungkook mím môi, không hiểu hắn muốn làm gì.

Taehyung cúi người, lấy sách vở từ trong hộc bàn, "Cho cậu đấy."

Jungkook nghi hoặc nhìn vào hộp sữa trước mặt mình.

"Sao tự nhiên lại cho mình."

Taehyung cau mày, khó chịu đáp lại.

"Cậu hỏi câu nào dễ trả lời hơn được không, chẳng hạn như 'tối nay cậu có rảnh không, bọn mình cùng đi xem phim nhé'."

Jungkook biểu tình không hài lòng, "Mấy câu như vậy mình thấy cậu nói dễ dàng quá nhỉ."

"Ý cậu tôi là tra nam à, KakaoTalk của tôi nhắn tin còn không quá 10 người đấy."

Nhìn thấy Jungkook bĩu môi, hắn nói tiếp.

"Cậu không tin sao, chiều nay ở lại tôi cho cậu xem."

"Ai thèm xem tin nhắn của cậu."

Cả hai im lặng không nói gì nữa, Taehyung chỉ đành phụng phịu liếc nhìn cậu. Đợi sau này cậu đổi ý muốn xem điện thoại của hắn, thì hắn sẽ đem điện thoại giấu đi, mặc cho cậu năn nỉ hắn tỉ tê hắn vẫn nhất quyết không cho cậu xem đâu.

***

Các tiết học đau não nhanh chóng trôi qua. Buổi chiều ở lớp D có hai tiết vật lý và một tiết tự học. Jungkook dạo gần đây rất siêng năng học tập, mỗi lần vào tiết tự học cậu đều sẽ lôi mấy đống bài tập của hôm sau ra giải, nếu giải xong rồi thì lại lấy tiếp bài tập của hôm sau sau nữa. Chỉ khổ là, cậu thì muốn làm nó, nhưng nó lại không cho cậu làm.

"Jimin, câu 16 đề 3 cậu biết làm không."

Jimin cắn cắn bút, môi nhỏ chu lên.

"Mình không biết, câu này thuộc vận dụng cao rồi. Hay là cậu hỏi Taehyung đi."

Jungkook nghe vậy thì quay đầu, nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ say, cậu cũng không dám làm phiền hắn.

"Câu 16 đề 3 nhìn vậy chứ dễ lắm, cần mình chỉ hai cậu không." 

Một bạn học sinh từ đằng sau bước tới, nhìn thấy hai người đang loay hoay giải bài tập, cậu bạn cũng muốn góp một ít vào.

"Làm thế nào vậy." Jimin khẩn trương hỏi.

Cậu bạn ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, tỉ mỉ chỉ từng chút một cho cậu.

Taehyung mệt mỏi xoay vai, hắn ngẩng đầu dậy liền bắt gặp hình ảnh không mấy vui vẻ này.

Cậu bạn ấy bấm máy tính ra đáp án 76, sau đó chỉ xuống phiếu trắc nghiệm nhìn thấy đáp án gần nhất là 75 liền không do dự mà khoanh vào. Jungkook cùng Jimin tròn mắt tán thưởng, chỉ có mình Taehyung là nhếch mép cười.

Hắn cầm máy tính trên tay bấm mấy cái, sau đó đặt xuống trước mặt ba người bọn họ.

Trên máy tính hiện lên số 80 tròn trĩnh. Jungkook đối chiếu xuống đáp án trên phiếu trắc nghiệm, đúng là có số 80.

Cả ba chỉ có thể câm lặng ngước nhìn.

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo chỉnh cổ áo, học bá ở đây sao không hỏi?

Cậu bạn kia thấy mình ra oai sai chỗ thì vội vàng đứng dậy rời đi. Jungkook im lặng không nói câu nào, cúi đầu giải tiếp bài tập.

Nhưng nhanh chóng đến câu 17 lại bí rồi.

"Jimin câu 17 đề 3."

"Cậu đợi chút, để mình suy nghĩ cách giải."

Trong thời gian đó, Jungkook chỉ có thể đọc tiếp đề những câu khác, nhưng càng lên cao các câu hỏi càng khó, cậu cũng không biết phải áp dụng công thức như thế nào.

"Hình như câu này dùng định luật bảo toàn khối lượng thì phải, nhưng mà mình tính không ra."

Jungkook dí đầu bút xuống mặt giấy, cho dù cậu đã cố gắng suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra được.

Nhìn thấy bạn học đứng nhất lớp đi ngang qua, cậu liền kéo cậu bạn ấy lại muốn hỏi bài.

Ở bên này, Kim Taehyung biết cậu không làm được, cho nên đã viết cách giải ra giấy nháp sau đó đưa cho cậu. Đợi đến khi Jungkook ngơ ngác quay sang nhìn hắn, hắn mới thuận tiện lấy bút đánh lên đầu cậu một cái.

"Cậu bị ngốc à, tôi ngồi cạnh cậu chỉ để làm nền cho đẹp thôi sao."

Jungkook chu môi xoa xoa trán, "Cậu đánh đau quá."

"Đánh đau như vậy mới hết ngốc được."

Taehyung nói xong thì thở dài, đem ghế của cậu kéo sát về phía mình.

"Còn câu nào không biết nữa."

Jungkook đem đầu bút chỉ xuống mấy câu hỏi trên phiếu trắc nghiệm. Taehyung hài lòng mỉm cười, hắn lôi đống giấy nháp từ trong hộc bàn ra sau đó vừa nói vừa viết lại cách làm cho cậu.

Jungkook rất nhanh đã tiếp thu được lời của hắn, Taehyung có cách dạy học rất hiệu quả, đều là chỉ cho cậu mấy công thức tính nhanh. Chỉ tiếc là, hôm nay hắn chỉ cho cậu hiểu xong, ngày mai hỏi lại thì cậu đã quên hết rồi.

Taehyung im lặng nhìn Jungkook đang cặm cụi giải bài tập, không chịu được mà lên tiếng.

"Cậu sau này cái gì không biết cứ hỏi tôi, đừng đi hỏi người khác nữa, tôi không thích như vậy."

"Nhưng lúc không có cậu ở bên cạnh để hỏi bài, thì mình bất đắc dĩ phải đi hỏi người khác thôi."

"Không cho cậu hỏi, khó quá thì vào KakaoTalk nhắn hỏi tôi, nếu là tin nhắn của cậu thì tôi sẽ ưu tiên trả lời."

Jungkook giải xong bài tập thì ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Cậu thích mình nhiều đến vậy à."

Taehyung bị cậu hỏi bất ngờ thì giật mình, xấu hổ quay sang chỗ khác.

"Thích nhiều hơn như thế."

Thời học sinh trôi đi, liệu có mấy ai đã trải qua cảm giác như vậy. Được người khác tỏ tình, tặng sữa, được tận tâm chỉ bài, sau đó cùng nhau đạp xe về nhà.

Kim Taehyung chưa từng mong ước quãng đời học sinh của mình trôi chậm lại như hiện tại. Chí ít, có thể ở bên cạnh bạn học Jeon Jungkook vui vẻ như vậy thật tốt biết mấy. Cho dù sau này cậu không thích lại hắn đi chăng nữa, hắn cũng đã cảm thấy đời học sinh của mình có cậu là đủ tốt đẹp rồi.

***

Chuông reng, Jungkook vội vội vàng vàng cùng Seok Jin và Jimin đi xuống căn tin mua đồ ăn. Khi đi, lại quên mất bỏ điện thoại ở trên bàn học.

Màn hình điện thoại sáng lên, Taehyung cặm cụi dọn dẹp sách vở, dọn luôn cả phần của cậu. Lúc hắn ngẩng đầu muốn đứng dậy, chợt nhìn thấy hình ảnh bài giải cậu vừa chụp xong hiện ở trên màn hình điện thoại.

Taehyung nhìn xung quanh, không thấy hình bóng cậu đâu. Hắn giúp cậu bấm thoát ra, sau đó bấm vào mục KakaoTalk, không cần suy nghĩ liền thêm hắn vào chế độ bạn thân.

Cứ như vậy, toàn bộ bài đăng từ trước đến nay của cậu đều hiện lên mạng xã hội của hắn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro