26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ không mong muốn nhất của đời học sinh chính là, đi học nhưng bị bắt phải học, học rồi lại bị bắt phải kiểm tra, cuối cùng còn phải trải qua một kì thi hà khắc.

Jungkook đã gắng gượng qua được các bài kiểm tra đầy mệt mỏi, bây giờ lại phải đối diện với kì thi khó khăn trước mắt mình.

"Các em tập trung ôn bài kĩ, bởi vì là cuối cấp rồi nên các bài thi không dễ như những năm trước nữa, đòi hỏi các em phải có sự cố gắng và nỗ lực hết mình."

Jungkook thở dài, trong mười hai năm đèn sách của cậu, thứ cậu ghét nhất chính là thi cử.

"Cô đã sắp lại sơ đồ chỗ ngồi cho các em, bạn giỏi sẽ ngồi cạnh bạn kém để kèm cặp cho nhau học tập."

Jun Ho ngước mắt nhìn sơ đồ cô vừa viết ở trên bảng, lập tức than thở.

"Cái gì vậy, cô ơi em không muốn ngồi cạnh cậu ấy đâu, cậu ấy đần chết đi được."

Young Woo cau mày, cô đẩy cao gọng kính, giọng nói chậm chạp vang lên, "Cậu mới đần đấy."

Giáo viên dùng thước kẻ gõ xuống bàn một tiếng khiến cả lớp không dám hó hé thêm câu nào. Mười phút sau đó, tất cả đều yên vị tại chỗ ngồi được sắp xếp sẵn.

"Trường đã tổ chức cho khối 12 chúng ta có một chuyến đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm sau khi thi xong, cho dù như vậy các em cũng nhớ không được lơ là biết chưa."

Cả lớp đồng thanh dạ dạ vâng vâng, sau đó quay sang nói chuyện với bạn mới ở bên cạnh. Jimin ngại ngùng đem sách vở ra chăm chú giải bài tập, Yoongi ngồi cạnh y cũng không dám nói câu nào.

Jungkook ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng chợt thở dài một tiếng, mới đó mà đã gần nửa năm học trôi qua, nghĩa là cậu đã sắp trưởng thành rồi.

Jungkook không muốn trưởng thành mà.

***

Thời gian trôi qua, mỗi ngày Jungkook đều chủ động lên thư viện mượn sách, trên lớp thì chăm chú nghe giảng không dám bỏ xót một chữ nào.

Cũng không biết từ bao giờ cậu lại có động lực học đến như vậy, lúc trước mỗi lần nhìn vào từng con chữ bay lượn trước mặt, cậu chỉ có thể ngao ngán thở dài rồi đem tập gấp lại cất đi.

Taehyung cũng rất cật lực giúp cho cậu, câu nào cậu không hiểu hắn sẽ tận tình chỉ dạy lại cho cậu. Dạo gần đây còn vì cậu mà thức đêm để tìm bài tập trên mạng gửi cho cậu, mỗi buổi trưa còn không thèm ăn cơm mà nán lại giúp cậu giải bài.

"Câu này làm thế nào vậy."

Jungkook cắn cắn bút, sau đó quay sang nhìn Taehyung. Hắn là bởi vì chỉ bài cho cậu chán quá nên lăn ra ngủ luôn rồi à.

Dưới góc độ này, gương mặt Kim Taehyung có chút đặc biệt. Lúc hắn ngủ cả cơ mặt mơ hồ giãn ra, nhìn không thấy dáng vẻ lưu manh như thường ngày nữa.

Ngày qua ngày trôi qua, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Jeon Jungkook đôi khi cảm thấy trái tim mình sẽ nhen nhóm một đốm lửa khi ở bên cạnh hắn với khoảng cách thật gần. Hay sẽ cảm thấy nhớ một ánh mắt mỗi khi màn đêm dần buông xuống.

Cậu thừa nhận là cậu đã rung động.

Jungkook dần dần mất tự chủ, mọi thứ trước mắt tựa như mơ hồ không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Cả cơ thể vô lực tiến đến, gió mùa đông phảng phất nơi cây xanh rợp bóng, mặt trời cũng vừa vặn kéo cao hơn đỉnh đầu.

Jeon Jungkook chầm chậm hôn lên gò má người trước mặt.

Nhẹ nhàng, lưu luyến.

Đến khi cậu nhận thức được mọi chuyện mình vừa làm thì mới thấy hình như không đúng lắm. Cậu giật mình đứng dậy, lúng túng chạy ra bên ngoài.

Tướng chạy lúc cậu xấu hổ trông rất dễ thương, giống như cuống cuồng lên sợ ai đó phát hiện chuyện gì không chính đáng. Kim Taehyung chầm chậm mở mắt, nơi gò má truyền đến cảm giác ấm áp không sao tả được. Đôi đồng tử hướng ra bên ngoài, ngắm nhìn tướng chạy quá đỗi đáng yêu của cậu.

Một chút cảm giác nhen nhóm ở trong lòng.

***

Kì thi nhanh chóng trôi qua đầy mãn nguyện. Jungkook nhờ có Taehyung kèm cặp nên bài thi lần này cậu đã làm rất tốt. Trước ngày đi chơi, Jungkook háo hức soạn rất nhiều quần áo, cậu mong sau chuyến đi lần này thời học sinh có thể để lại nhiều kỉ niệm.

Đến giờ xuất phát, học sinh chen chúc nhau lên xe tìm chỗ ngồi. Bởi vì Jungkook khá say xe nên cậu đã chọn ngồi cạnh cửa sổ. Taehyung bận bịu giúp các bạn học cho vali vào trong thùng xe nên không thể đi lên giành chỗ trước. Lúc Jimin nhìn thấy cậu ngồi một mình, y liền đi đến ngồi xuống. Ngẩng đầu, chợt bắt gặp gương mặt tiếc nuối của Min Yoongi.

Chỉ là chậm một bước.

"Các em ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu xuất phát nhé."

Điểm đến của trường lần này là quận Seongbuk của thủ đô thành phố Seoul. Bởi vì khá xa nên phải mất hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi xe mới tới nơi. Jimin im lặng ngó đầu nhìn ra ngoài, bên cạnh cửa sổ Jungkook đã sớm ngủ say.

"Jimin." Yoongi ngồi hàng ghế cạnh y, do dự mãi mới quyết định chồm người qua gọi.

Jimin quay đầu, hướng về phía giáo viên chủ nhiệm. Cô vẫy vẫy tay, gọi y.

Ánh mắt Yoongi thâm trầm hướng theo bước chân của Jimin, đúng là trớ trêu, anh đã cố gắng lấy hết can đảm để gọi y một tiếng, vậy mà lại trùng hợp gọi cùng một lượt với giáo viên.

"Hiện tại lớp chúng ta có 9 phòng 4 người và 1 phòng 2 người, cho nên mọi người bắt cặp để đăng ký phòng nhé."

Jimin nói xong thì lần lượt đi xuống từng hàng ghế để hỏi từng người một. Rất nhanh đã đến được hàng ghế của Yoongi và Taehyung.

Anh ngẩng đầu, không vội đặt bút hỏi, "Cậu ở phòng nào vậy."

Jimin ngẩn người giây lát, sau cùng vẫn là nói cho anh biết.

"Mình ở phòng số 9."

Không suy nghĩ gì thêm nữa, anh nhanh chóng đặt bút viết tên mình vào phòng số 9. Ở bên cạnh, còn có tên của Namjoon và Seok Jin.

Đến lượt Kim Taehyung chọn phòng, hắn liếc mắt nhìn xuống các phòng trống, cảm thấy có chút không tiện nếu ở cùng các bạn học khác không thân thiết. Cho nên hắn đương nhiên đã chọn phòng hai người, chỉ là lúc đặt bút xuống viết, lại viết thêm cả tên người còn lại.

Jimin nhìn xuống dòng chữ bên dưới, nói, "Cậu chỉ cần đăng ký cho mỗi cậu thôi."

Taehyung viết xong thì ngả người về phía sau, hai tay khoanh ở trước ngực, "Dù gì Jungkook cũng sẽ chọn ở chung phòng với tôi mà."

Dứt lời, Taehyung liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Jimin chỉ có thể mím môi tội lỗi nhìn Jungkook đang say giấc, thôi thì không trách hắn ngang ngược tự làm theo ý mình, chỉ trách cậu mê ngủ không chịu quản hắn.

Bánh xe dừng lại trước cửa khách sạn, lúc đến nơi thì trời bên ngoài đã là chạng vạng tối. Jungkook mệt mỏi xoay vai, sau một giấc ngủ ở trên xe cả cơ thể cậu cơ hồ nhức mỏi, kéo theo cảm xúc không mấy vui vẻ.

Mỗi người được phát chìa khóa phòng khách sạn, Jungkook cầm chìa khóa ở trên tay đi cùng Seok Jin và Jimin lên phòng mình.

"Tại sao hai cậu được là phòng 9, còn mình lại là phòng 10 vậy."

Seok Jin đem vali ở đằng sau kéo lê về phía trước, nói, "Khi nãy không phải cậu đã đăng ký phòng à."

Jungkook quay sang hỏi Jimin.

"Lúc mình ngủ là cậu đăng ký cho mình hả."

Jimin nghe vậy thì lắc đầu, có chút ấp úng nói, "Mình không có, cũng không biết ai đã đăng ký cho cậu nữa."

Phòng khách sạn số 9 nằm ở lầu ba, bên cạnh cách một cái cầu thang là đến phòng số 10 của hai bọn họ. Jimin và Seok Jin đem chìa khóa mở cửa đẩy vali vào trong. Jungkook một mình ở bên này, lo lắng muốn biết bạn cùng phòng của mình.

Cậu đem vali đặt bên cạnh giường ngủ, cúi người lấy vài thứ cần thiết lôi ra. Bên ngoài khi này cũng truyền đến tiếng mở cửa.

Jungkook quay đầu, có chút bất ngờ nhìn người trước mặt.

"Cậu nhận phòng sớm vậy."

Taehyung đẩy vali của mình vào trong, đặt bên cạnh tủ gỗ nhỏ.

"Cậu là người đăng ký phòng cho mình à."

Taehyung thành thật gật đầu, Jungkook cau mày, dư âm từ việc ngủ không đủ giấc ở trên xe kéo dài cho đến hiện tại, làm cậu cảm thấy trong người có chút khó chịu.

"Còn chẳng hỏi ý gì."

Kim Taehyung kéo khóa vali, lấy hai điếu thuốc cho vào trong túi, sau đó quay đầu nói với cậu.

"Thấy cậu đang ngủ nên tôi không dám gọi cậu dậy."

Jungkook lườm hắn một cái, trở về tiếp tục soạn đồ.

"Xong rồi thì xuống sân nhé, tôi ở dưới đợi cậu."

Kim Taehyung một mình đi xuống trước, bên dưới lớp D đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ nướng đồ ăn. Bởi vì khách sạn nằm ở vùng trung tâm nên ngoài trời vừa thoáng mát lại đẹp đẽ. Taehyung lựa chỗ ngồi cạnh Namjoon và Yoongi, bàn ăn này đã được Seok Jin với Jimin chu đáo giúp bọn họ nướng thịt.

"Taehyung."

Hắn nghe ai đó gọi mình thì quay đầu, bắt gặp bạn học cùng lớp đang nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, phía sau rất nhiều bạn học khác đang thúc giục cậu.

Cậu bạn bị lực đẩy của nhiều người nên thuận đà ngã tới, có chút ngại ngùng mở lời.

"Mình, mình thích cậu."

Cả lớp được một phen náo loạn hò hét, Kim Taehyung cau mày, không suy nghĩ gì liền đáp lại.

"Tôi có người yêu rồi."

Nụ cười trên môi cậu bạn học chợt trùng xuống, run rẩy hỏi.

"Là ai vậy."

Taehyung đưa mắt nhìn về phía trước, Jungkook đã thay ra bộ đồ thoải mái, đơn giản là áo thun và quần jean, lúc cậu bước đi gió tạt vào người làm áo ôm rõ cơ thể cậu. Taehyung nhẹ mỉm cười, quay đầu nói với bạn học.

"Tôi đang quen Jeon Jungkook."

Một tin tức chấn động như vậy, các bạn học trong lớp đương nhiên không thể bỏ qua.

Jungkook không hay biết gì đi đến ngồi đối diện hắn, Jimin cũng vừa vặn đem đĩa thịt vừa nướng xong đặt lên bàn gỗ, cùng Seok Jin ngồi xuống.

Namjoon đem xiên nướng đưa lên miệng thổi thổi, sau đó chầm chậm đưa đến trước mặt Seok Jin.

Trước mắt nhiều người như thế, anh không hề quan tâm mà đem xiên nướng đút cho người đối diện mình.

Jungkook khẽ cười, cảm thấy trong lòng ấm áp thay y.

"Có ai mang điện thoại xuống đây không, chúng ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm đi."

Các người bọn họ đều lắc đầu trước câu nói của Seok Jin. Jungkook thấy vậy thì đem xiên nướng trên tay mình đặt xuống, đứng dậy nói.

"Để mình lên phòng lấy."

Jungkook đứng dậy rời đi, Taehyung không có đi theo cậu, mặc cho điện thoại vẫn yên vị ở trong túi, hắn cũng không thèm lên tiếng.

Jungkook lấy điện thoại xong thì cẩn thận đóng cửa phòng lại, lúc cậu quay đầu bất ngờ gặp Do Hoon.

"Cậu quen Taehyung từ khi nào vậy."

Jungkook ngẩn người trước câu hỏi của cậu ta, Do Hoon thấy cậu ngơ ngác thì cảm thấy khó chịu, khẩn trương thúc giục cậu trả lời.

"Cậu không cần giấu nữa, Taehyung đã nói cho lớp biết hết rồi."

Jungkook mím môi, cả hai nói chuyện với nhau được mấy câu Do Hoon đã vội rời đi. Không bao lâu, Taehyung cũng đang từ cầu thang bước lên.

"Cậu lấy điện thoại thôi mà lâu vậy, tôi còn tưởng cậu đang đi thì bị ngã đấy."

Jungkook cắn chặt răng nhìn hắn, cậu cũng không biết rốt cuộc trong mắt hắn cậu là người như thế nào. Yếu đuối đến mức đang đi cầu thang mà bị ngã không thể đứng dậy, hay là quá hiền lành để hắn có thể tùy ý muốn nói gì thì nói.

"Cậu lấy điện thoại chưa."

Jungkook mím môi, hơi thở có chút nặng nề.

"Mình và cậu đã hẹn hò từ bao giờ vậy."

Taehyung hơi ngây ra, sau khi tiêu hóa xong câu hỏi của cậu, hắn mới chậm rãi đáp lại.

"Cậu biết chuyện rồi à."

Jungkook cau mày, không mấy vui vẻ lên tiếng, "Cậu còn nói được như vậy sao, không có mình chẳng biết cậu còn bịa ra bao nhiêu chuyện nữa."

Jungkook thật sự rất ghét tính tình thích nói gì là nói, thích làm gì là làm của hắn. Hắn chưa từng một lần hỏi cậu có cần không, có muốn không? Kể cả việc đăng ký phòng cho cậu, hay ti tỉ việc khác trước đây, hắn dường như chưa từng hỏi qua ý cậu một lần nào.

"Tôi nói như vậy là sai à, dù gì chúng ta cũng đã hôn nhau rồi, không lẽ đến mức như vậy mà cậu vẫn chưa tính là quen nhau sao."

Kim Taehyung luôn nghĩ, cả hai ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá lâu như vậy, hắn có lẽ đã khiến cho cậu dần dần rung động. Nếu như không rung động, liệu cậu có chấp nhận đứng yên để hắn hôn không. Bao nhiêu chuyện hắn đã làm, nếu như hỏi cậu có thấy rung động không, hắn tự tin rằng câu trả lời của cậu sẽ là có. Lại không hề biết, từ trước cho đến nay đổi lại ở trong mắt cậu, hắn chỉ là kẻ không có cậu sẽ bịa ra đủ thứ chuyện trên đời.

"Đồng ý rằng mình đã hôn cậu, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, mình..."

"Xin cậu đừng nói nữa."

Giọng nói Kim Taehyung vang lên nhẹ nhàng đến đau lòng, đầu hắn cúi thấp, từng lọn tóc đen láy che đi đôi mắt hẹp dài. Taehyung không nói thêm lời nào nữa mà quay đầu rời đi, bỏ lại một mình cậu đứng ở nơi này.

Jungkook rất lâu sau mới trở lại bàn ăn, nhưng trước mặt chỉ có Yoongi và Namjoon, cậu không dám hỏi bọn họ về Taehyung, chỉ im lặng cúi đầu.

Đến khi cậu trở lại phòng khách sạn, cố gắng tỏ ra không quan tâm hắn nữa mà nhắm chặt mắt lại. Nhưng hình ảnh của hắn vẫn cứ luân phiên chạy nhảy trong đầu cậu, từng đoạn từng đoạn khiến lòng cậu tê dại nghẹn ngào.

Nửa đêm, Jungkook giật mình thức giấc, theo phản xạ tìm kiếm bóng hình người còn lại. Màn hình điện thoại đã điểm hai giờ sáng, xung quanh cậu vẫn trống trơn không một bóng người.

Jungkook rũ mi, cậu chính là cảm thấy hối hận rồi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro