33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, tuyết mùa đông gần như phủ kín cả lối đi. Jungkook mang khăn len lần trước Taehyung tặng cho cậu ra, sau đó choàng lên cổ giữ ấm.

Chiếc xe đạp dừng lại tại một cửa tiệm trang sức nổi tiếng, Jungkook để xe ở bên ngoài, một mình bước vào trong.

"Anh muốn mua gì ạ, để tôi giúp anh chọn mẫu."

Jungkook ngó nghiêng một lượt, nhìn thấy mặt dây chuyền sáng lấp lánh ở phía trước mặt, liền chọn nó.

"Cho tôi xem thử cái này đi."

Cô nhân viên đem tủ kính mở ra, sau đó vươn tay lấy mẫu dây chuyền Jungkook vừa chọn, mỉm cười cảm thán.

"Anh thật có mắt thẫm mỹ, đây là hàng nhập khẩu chỗ chúng tôi chỉ có một sợi duy nhất."

Jungkook ngắm nghía nó một lúc, đúng là rất đẹp, từng đường nét khắc trên mặt dây chuyền dưới sắc đèn sáng chói ánh lên một nét mê hoặc khó tả. Cậu cầm lên xem thử, lại không nghĩ đến giá của nó vậy mà là 420 nghìn won.

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

"Chúc quý khách có một ngày tốt lành."

Jungkook trở ra, buồn bã đạp xe về nhà.

Trên đường trở về nhà, cậu chợt nhớ ra Taehyung từng nói hắn dạo gần đây bị mất ngủ. Sẵn tiện hiện tại đang dừng đèn đỏ cạnh một tiệm chuông gió, cậu lê xe vào, một lần nữa bước xuống.

Lúc trở ra, trên tay đã có một hộp quà màu đỏ, Jungkook hài lòng mỉm cười đạp xe về nhà.

Taehyung tổ chức tiệc sinh nhật vào buổi tối, khác với mọi năm, năm nay hắn chỉ mời vài người bạn đến, địa điểm mà hắn tổ chức là một quán ăn nhỏ, cách nhà Jungkook chỉ vài mét.

Taehyung háo hức đến quán trước, hắn không biết liệu món quà mà cậu tặng cho hắn sẽ là gì, mười cái hôn một ngày chăng? Dù như thế nào đi nữa, hắn cũng mong đó sẽ là một món quà tuy bình thường nhưng đầy ý kỉ niệm, chỉ là những món quà đắt tiền hắn vốn đã nhận qua rất nhiều, nếu như cậu lại tặng cho hắn những thứ đấy thì thật sự là không có chút bất ngờ nào.

Đồ ăn được mang ra bàn lớn, đa số đều là thức ăn nhanh, dù vậy hắn cũng rất hài lòng với chúng. Đoạn Taehyung đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, chợt một bàn tay phía sau xuất hiện che lấy đôi mắt hắn.

"Đố cậu biết mình là ai."

Nghe thấy mùi hương nước hoa của con gái, Taehyung lập tức mặt mày khó chịu, tránh né động tác của cô.

Lúc bàn tay kia mở ra, chỉ nhìn thấy phía đối diện Jungkook đứng cạnh Seok Jin và Jimin trưng ra vẻ mặt không hài lòng.

Bỏi vì cậu chưa thể nói cho hai người bọn họ ở thời điểm này là cậu đang quen hắn, thế nên đứng trước tình cảnh như vậy Jungkook chỉ đành chọn cách làm lơ.

Taehyung nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười hài lòng, đứng dậy muốn đi đến phía cậu. Nhưng phía sau lại bị bạn học khác giữ lấy.

"Kim Taehyung chúc mừng sinh nhật cậu."

Taehyung gật đầu cười đáp lại, lúc hắn quay đầu bên cạnh Jungkook đã hết chỗ rồi.

"Taehyung cậu ngồi ở đây đi."

Nhìn thấy Eun Min giữ lấy tay mình, Taehyung liền thẳng thừng rút ra, "Tôi nhớ tôi đâu có mời cậu."

Bàn học ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, "Là mình gọi cậu ấy theo đó, Taehyung cậu không thể nhỏ mọn với tình cũ như vậy được."

Bỏ qua lời nói của bạn học, Taehyung không vui vẻ gì ngồi xuống ghế. Một lúc sau đông đủ người đến, cũng không làm gì nhiều chào hỏi một cái liền trực tiếp ngồi vào bàn ăn.

"Năm nay cậu tổ chức sinh nhật đơn giản vậy."

Taehyung ngẩng đầu đáp lại, "Chỉ là sinh nhật thôi mà, thấy cũng không quan trọng lắm."

Mấy năm trước, địa điểm hắn tổ chức sinh nhật khi nào cũng là nhà hàng sang trọng, không thì sẽ là ở nhà hắn, nhưng điểm chung duy nhất chính là không có bánh kem sinh nhật, và hắn cũng chẳng chút hứng thú nào về nó. Ngày sinh nhật đối với Taehyung, thật ra cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày thôi.

"Nếu như vậy không thì chán quá, chúng ta đi tăng 2 đi."

Ở bên cạnh, Jungkook không biết thế nào lại cảm thấy khó chịu trong người. Cậu nâng ly rượu trong tay lên một hơi cạn sạch, phía đối diện Eun Min mỉm cười rót thêm cho cậu.

Taehyung liếc mắt nhìn, liền vươn tay chặn đi hành động của cô.

"Em đừng uống nữa."

Jungkook liếc mắt hắn một cái, vẫn là tiếp tục tu sạch ly rượu Eun Min vừa mới rót cho cậu. Bên cạnh, bạn học lại tiếp lời.

"Phải đó, nhân danh là bạn 7 năm của Taehyung, thì cậu ấy thích nhất là đi karaoke."

Eun Min khẽ cười, khẩn trương lên tiếng, "Không phải đâu, bạn thân 7 năm cái gì chứ, Taehyung cậu ấy không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt."

"Này này, tình cũ cũng thật là, cậu quan tâm cậu ấy như vậy mà cậu ấy lại..."

Eun Min vẫn cười, yểu điệu thục nữ nói, "Không sao không sao, cậu ấy có lý do riêng."

"À phải rồi." Cô dừng lại, sau đó đột nhiên đứng dậy, "Đây là quà mình tặng cho cậu."

Eun Min đem hộp quà mở ra, Jungkook liếc mắt nhìn thấy mặt dây chuyền được ánh trăng nâng niu soi sáng, sợi dây chuyền đó vậy mà lại là sợi mà lúc sáng cậu đã chọn.

"Mình đã phải lựa rất lâu, cậu nhìn xem có thích không."

Jungkook buồn bực uống rượu, bởi vì uống quá nhiều mà cơ thể có chút nóng lên. Cậu kéo ghế đứng dậy, một mình rời đi.

Ở bàn ăn, không khí đang chán chường liền nhờ món quà tặng của Eun Min mà trở nên vui vẻ.

"Này này, cậu có số hưởng thật đấy Taehyung à, mình ngưỡng mộ cậu."

Taehyung cau mày, chợt nhìn thấy Jungkook đứng dậy rời đi, hắn đương nhiên là không thể bỏ mặt cậu.

Eun Min bị hắn ngó lơ thì có chút thất vọng, sau cùng vẫn là cố gắng trấn an bản thân mình, "Chắc là cậu ấy uống hơi nhiều rồi."

Taehyung chạy theo phía sau cậu, Jungkook dừng lại bên một con hẻm nhỏ khuất người qua lại, một tay chống lên bức tường gần đó, tay còn lại vỗ vỗ ngực.

"Uống nhiều quá rồi."

Lần trước lúc cậu uống rượu xong cơ hồ không biết trời biết đất là gì nữa, rút kinh nghiệm lần đó, Jungkook đã uống thuốc chống say trước khi đến dự sinh nhật của Taehyung. Vậy mà lại không nghĩ mình sẽ uống đến mức cả thuốc cũng không chống lại được.

Taehyung đi đến nơi cậu đang đứng, lo lắng hỏi han.

"Em ổn không."

Jungkook khó chịu hất tay hắn ra, cậu chính là đang không ổn đấy, không hề ổn một chút nào cả.

"Anh đã nói em đừng uống nhiều quá rồi mà, đâu quay qua cho anh xem."

Jungkook hậm hực quát hắn, "Anh đừng quản em, đi đi."

"Anh không bỏ mặc em được, Jungkook em quay sang nhìn anh một cái thôi."

Jungkook quay đầu, phụng phịu nhìn hắn. Hai gò má của cậu vì say mà ửng đỏ, môi nhỏ hờn dỗi khẽ chu lên.

Taehyung bật cười trước bộ dạng của cậu, liền bị Jungkook đánh lên cánh tay hắn một cái.

"Ai cho anh cười."

Taehyung mím môi, "Được rồi, anh không cười em nữa."

"Em nói anh nghe, sao lại uống nhiều đến vậy."

"Em chỉ là..."

Jungkook nghĩ đến chuyện khiến mình uất ức, mặc dù muốn giấu nhẹm đi thế mà lại bị men rượu thúc đẩy cậu nói ra hết.

"Em cảm thấy mình không xứng."

Taehyung đưa tay lên vuốt lấy lọn tóc của cậu, ôn nhu hỏi, "Hửm, tại sao lại không xứng."

"Em không đẹp, không giỏi, lại còn chẳng giàu có, Taehyung à em và anh giống như mặt đất và bầu trời vậy."

"Ai nói em không đẹp, em không giỏi. Jungkook của anh là đẹp nhất, là giỏi nhất, em không cần phải thấy tự ti vì bản thân không hoàn hảo, anh không ngại điều đó càng không cho phép người ngoài được quyền nói không tốt về em."

Jungkook đưa môi mắt long lanh nhìn hắn, "Nếu như anh không chê, em sẽ ngày ngày thay đổi tốt hơn để ở bên cạnh anh, có được không."

Taehyung vươn tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần mình, tay còn lại vẫn mân mê trên mái đầu cậu.

"Anh không cần em thay đổi, anh yêu em vì em là chính em thôi."

Nói chuyện được một lúc, Jungkook cũng đã khá hơn rất nhiều, tâm trạng rạng rỡ trở về lại chỗ ngồi, một lúc lâu sau Taehyung mới xuất hiện.

Mấy người bọn họ ăn xong thì tàn tiệc, Taehyung cũng không muốn cùng bọn họ đi tăng hai. Hắn đem quà cất vào trong cốp xe, quay đầu nói với Jungkook.

"Mình cùng về đi."

Bởi vì quán ăn gần nhà nên Jungkook chỉ cần đi bộ ra là tới. Cả hai đi dọc con đường dài, vừa đi vừa trò chuyện.

"Khi nãy trông em giống như trẻ con vậy."

Jungkook xấu hổ quay mặt lảng tránh, miệng vẫn là không ngừng trách móc, "Em giống trẻ con khi nào, anh cẩn thận lời nói chút."

"Sau này anh sẽ gọi Jungkook của anh là em bé."

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, quay sang đánh hắn một cái.

"Ai cho anh gọi em như vậy, em không thích không thích."

Taehyung khẽ cười, "Đó, nói là không thích nhưng hành động và lời nói của em cứ như là em bé."

"Em không có mà."

Taehyung ngó nghiêng nhìn túi giấy trên tay cậu, lúc nãy mọi người đều đã lần lượt tặng quà cho hắn hết cả rồi duy chỉ có mỗi cậu là chưa tặng gì.

"Em không định tặng quà sinh nhật cho anh sao."

Jungkook theo hướng ánh mắt của hắn nhìn xuống, chợt quên mất là mình còn chưa đưa quà cho hắn.

Cậu dừng lại, lấy từ trong túi giấy ra một hộp quà nhỏ. Taehyung im lặng chăm chú xem cậu mở hộp, lúc hộp vừa mở ra chợt nhìn một con búp bê bằng vải đang mặc vest đen. Jungkook cầm lên đó đưa cho hắn.

"Đây là búp bê cầu may mắn, nó sẽ cho anh một điều ước, khi nào thật sự cần thiết anh nhớ lấy nó ra rồi viết điều mà anh muốn, nó sẽ thay anh thực hiện nó."

Taehyung nhận lấy búp bê ở trên tay ngắm nghía một chút, trong lòng tựa như trăm hoa đua nở, món quà này so với sợi dây chuyền kia đúng là đặc biệt hơn nhiều.

"Còn nữa." Jungkook lấy từ trong túi giấy ra một hộp trà đưa đến cho hắn, "Còn đây là trà tâm sen, uống mỗi tối trước khi ngủ sẽ khiến anh dễ ngủ hơn."

"Em chỉ có như vậy thôi, hôm nay em đã ghé tiệm trang sức để mua dây chuyền tặng anh, nhưng mà..."

"Anh thích lắm."

Jungkook ngẩng đầu, nghe hắn nói.

"Trước giờ bọn họ luôn nghĩ phải tặng cho anh những món quà hàng hiệu mới là tốt nhất, nhưng em biết không, thứ đã có quá nhiều cư nhiên sẽ không cần nữa. Trong tất cả món quà anh được nhận, chỉ có món quà của em là khiến anh cảm động nhất."

"Anh thích là tốt rồi."

Cả hai đi được vài bước thì dừng lại, mới đó mà đã đến nhà của Jungkook.

"Em vào nhà đi."

"Khoan đã, anh đợi em chút."

Nghe lời cậu, Taehyung đứng ở dưới nhà đợi cậu một chốc. Vẫn là không quên ngắm nghía hai món đồ kia ở trong túi giấy, trà tâm sen này tối nay nhất định hắn sẽ uống.

Jungkook trở ra, cậu chầm chậm đi đến bên cạnh hắn, khều vai hắn một cái. Taehyung quay đầu, chỉ nhìn thấy trên tay Jungkook là một cái bánh kem nhỏ, tay cậu giữ lấy ngọn lửa trên nến để nó đừng tắt đi, trong bóng tối, chiếc bánh kem vậy mà như sáng bừng ở trong đôi mắt hắn. Taehyung đứng như trời trồng, hai mắt mở to nhìn cậu.

"Chúc mừng sinh nhật. Anh mau ước gì đó rồi thổi nến đi."

Đến khi Jungkook nhắc lại lần hai, hắn mới hoàn hồn về, chầm chậm nhắm mắt ước.

Ngọn lửa được dập tắt, đem điều ước của hắn hoà vào cùng làn gió.

Jungkook đem bánh kem đặt xuống bàn lớn bên cạnh, cùng hắn ngồi xuống.

"May mà em đã chuẩn bị bánh kem cho anh, sinh nhật mà anh chẳng mua bánh kem gì cả."

Taehyung nhìn cậu, chưa khỏi bất ngờ.

"Anh không thích bánh kem."

"Thế hả, vậy, vậy để em đem cất nó đi."

Đoạn Jungkook định đứng dậy đi vào trong nhà, Taehyung liền giữ tay cậu lại.

"Trước kia mới không thích, em gói lại để anh mang về được không."

Jungkook gật đầu, đem bánh kem cho lại vào trong hộp bánh.

Cả hai ngồi dưới ánh trăng, khung cảnh trở nên thật yên bình.

"Cảm ơn em Jungkook."

Taehyung mỉm cười, hạnh phúc nhìn cậu.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân được trải qua cảm giác này."

Jungkook cũng mỉm cười đáp lại hắn, trăng treo bóng trên đỉnh đầu giống như cũng hạnh phúc thay cho bọn họ.

"Em tò mò không biết khi nãy anh đã ước gì."

Jungkook ngẫm nghĩ, "Là mỗi ngày đều được hạnh phúc, làm tốt bài thi toán sắp tới, đậu vào trường đại học mình yêu thích, hay còn có thể là gì nữa nhỉ."

Taehyung nâng khoé môi, "Anh không ước nhiều như thế."

"Anh chỉ ước, có được em ở bên cạnh mãi mãi là đủ rồi."

Jungkook cúi đầu ngại ngùng, "Cái đó là điều hiển nhiên rồi, anh cũng cần phải ước nữa à."

Nhìn thấy trời đã chập tối, Jungkook vội vội vàng vàng muốn nhắc hắn mau về nhà. Đường khuya như vậy, một mình hắn chạy cũng thật là nguy hiểm. Cả hai luyến tiếc chia tay nhau, Taehyung ngồi ở trên xe ánh mắt hướng về phía túi giấy và hộp bánh kem mà Jungkook tặng, món quà sinh nhật này chính là món quà mà hắn thích nhất. Không cầu kì, không xa hoa mỹ lệ, cứ như vậy đánh thẳng một đường vào trong tim hắn, hạnh phúc đến không thở nổi.

Sao rơi xuống, ánh mắt Taehyung khẽ sáng, trong đôi mắt dường như chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất.

Sâu đậm và mãi mãi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro