36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Taehyung nhận được tin nhắn từ phía Namjoon. Trong nhóm, nếu nói hắn là người giỏi về toán học nhất thì Namjoon sẽ là người thành thạo về máy tính nhất. Thế nên, hắn đã nhờ anh giúp hắn một chuyện, đó là xem liệu người đã đăng bài ẩn danh đó có phải là Joon Woo hay không.

[94: Để cậu đợi lâu rồi, tên tài khoản của người này là Min Hyuk, theo như mình xem địa chỉ IP thì là 8-51ra - gil, Jongu.]

Taehyung đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, không nói không rằng liền đứng dậy đem áo khoác măng tô choàng lên người sau đó rời khỏi nhà.

"Cậu tìm ai?"

Taehyung cau mày nhìn vào người đàn ông trước mặt, "Nói đi, ai mướn anh làm việc này?"

Taehyung trực tiếp đem điện thoại đưa đến trước mặt hắn. Người đàn ông không cảm thấy lo sợ, ngược lại còn bình tĩnh trả lời.

"Liên quan gì đến cậu."

***

Trời chập tối, Jungkook nằm trên giường bất chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bản thân hoàn toàn rơi vào hôn mê. Lại càng thêm chắc nịch về chiếc vòng tay có hình hoa hướng dương đó.

Xâu chuỗi lại những việc mà cô đã gây ra với cậu, kiếm chuyện với cậu hết lần này đến lần khác, chung quy lại cũng chỉ vì một người.

Tiếng chuông Kakaotalk vang lên, Jungkook liếc mắt nhìn một cái.

[98: Ba mặt một lời đi.]

Nhận được tin nhắn từ một người lạ, Jungkook đương nhiên không thể tránh khỏi sự tò mò. Cậu ngồi dậy, đem điện thoại mở lên, sau đó nhấn vào mục trang cá nhân của người này để xem xét.

Lại còn chẳng màn gì mà dùng tài khoản chính nhắn tin cho cậu. Jungkook vốn dĩ không muốn nhắn lại, còn muốn cho người này vào danh sách đen. Sau cùng, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền nhấn vào tin nhắn rồi gửi đi.

[97: ?]

Đầu dây bên kia cau mày nhìn dòng tin nhắn trước mắt mình. Chỉ là một dấu chấm hỏi, không phải là đang khinh thường cô quá rồi sao.

[98: Không biết đọc chữ à.]

[97: Không rảnh đọc.]

Lần trước đã khoan dung, lần này cậu sẽ không như vậy nữa. 

[98: Gửi địa chỉ đi.]

Nếu như cậu đã muốn phản lại, vậy thì cô cũng không cần khách khí làm gì. Eun Min biết cậu chắc chắn sẽ không chịu thua, vậy nên sau khi vừa gửi tin nhắn đi đã khẩn trương đứng dậy, thay quần áo rồi rời khỏi nhà.

Chiếc taxi dừng bánh trước một con hẻm nhỏ, ngoài đường vẫn còn treo lồng đèn giấy đón Tết. Bên trong con hẻm cơ hồ thưa thớt người qua lại, nhìn thấy Jungkook đang từ phía trước bước đến, Eun Min liền nhếch mép cười, kiêu ngạo hất cằm nói với cậu.

"Cậu ở cái nơi như này mà cũng coi được sao."

Jungkook chầm chậm bước đến, không hề tỏ ra tức giận.

"Ừm, ở nơi như này rất thoải mái cho việc đi lại. Còn cậu, chỉ vì đến gặp mình mà phải chọn quần áo lộng lẫy thế à."

Eun Min cúi đầu nhìn y phục trên người mình, quả thật là có chút lố lăng. Đêm rồi, một mình cô sáng nhất nơi này.

"Chuyện đó, không cần nói thêm nữa đâu. Tôi cũng không muốn nhỏ mọn với cậu, nếu như đã cảm thấy có lỗi rồi vậy thì chỉ cần đến trước mặt nói câu xin lỗi là được."

Eun Min khẽ cười, cả người dựa lên xe taxi.

"Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để được nghe tôi nói xin lỗi à? Đêm hôm đến đây gặp cậu, là để nói với cậu khôn hồn thì mau chia tay Taehyung đi."

Jeon Jungkook nâng khoé môi, cảm thấy có chút nực cười.

"Cậu là ai mà có thể ra lệnh tôi nói chia tay là chia tay, cậu cho tiền tôi sao, hay sẽ lại tiếp tục tìm cách hại tôi. Nói thật là, mấy trò của cậu hèn hạ lắm."

Eun Min trợn tròn mắt, bàn tay xiết lại thành nắm đấm.

"Jeon Jungkook..."

Dứt lời, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân khẩn trương của một người khác. Jungkook quay đầu, trong ánh mắt như thể chứa hàng ngàn vì sao sáng, còn người đối diện, vừa là mặt trăng, vừa là mặt trời, chính là chỉ tồn tại duy nhất mà con người thì lại không thể nào sống thiếu đi một trong hai.

Không đợi Taehyung hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, Jungkook đã vội kéo lấy cánh tay hắn, giữ thật chặt ở trong lòng mình.

"Tình yêu, em đã bảo là anh đừng đến rồi mà."

Jungkook chỉnh lại cổ áo cho hắn, đem cúc áo đầu tiên của hắn cài lại, "Đêm rồi, em đã dặn anh phải chú ý sức khoẻ, còn nữa mặc áo như thế này kẻo lại có người tùy tiện dòm ngó, em không thích đâu nhé."

Xem như là cậu trả đũa lại lần đó ở căn tin, dù gì áo đồng phục dính sốt cũng phải giặt tay tận ba lần mới sạch được.

"Eun Min à mình phải ưu tiên anh ấy trước, có chuyện gì muốn tâm sự chúng ta ngày mai gặp nhau rồi nói tiếp, cậu đừng giận mình nha."

Eun Min không nói thêm gì nữa, trực tiếp đem cửa xe taxi mở ra, không một lời chào tạm biệt mà đem cửa xe đóng lại.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, Jungkook đứng đó vẫn không ngừng dõi theo. Trong đáy mắt ánh lên vài tia tự mãn.

"Em đã biết hết rồi sao."

Jungkook gật đầu.

"Còn biết trước cả anh."

Taehyung vươn tay xoa đầu cậu, "Là lỗi của anh, đáng ra anh phải bảo vệ em bé thật kĩ, vậy mà anh lại..."

Jungkook kiễng chân, hôn vào môi hắn trong lúc hắn đang nói. Khuôn miệng bất chợt nở một nụ cười xinh đẹp.

"Anh có đói không, có muốn cùng em đi ăn không."

Taehyung ngẩn người, hai má phút chốc liền đỏ lên.

"Em đúng là tên cướp mà."

Jungkook chu môi, khoác lấy cánh tay hắn cùng hắn đi về phía trước.

"Cuối tuần này tụi mình đi hẹn hò nhé."

Mặt khác, Eun Min vừa về đến nhà đã bực bội ném túi xách lên giường lớn. Không ngừng phát tiết hết cảm xúc lên đồ đạc. Gối và quần áo bị cô ném tứ tung trên mặt đất.

Cô đem điện thoại ra, muốn nhắn cho người lần trước một tin nhắn, lại không ngờ vừa vặn nhận được tin nhắn từ Jungkook.

[97: Thứ hai này đợi cậu nhé.]

Bên dưới dòng tin nhắn này là một file tài liệu, Eun Min tò mò nhấn vào xem thử. Hoá ra là đoạn camera quay được hình ảnh bên trong khách sạn, từ việc cô nhờ bạn mình chụp một bức ảnh, đem quần áo trong túi giấy quăng xuống sàn nhà, đến việc bạn học kia thêm thuốc mê cho cậu.

Thêm một file tài liệu nữa được gửi đến, vậy mà lại là đoạn video lén trộm đề thi ở phòng hiệu trưởng. Nếu như video này bị phát tán đi, thì hình tượng mà cô gây dựng đó giờ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Nhưng nghĩ đến chuyện phải ở trước mặt nhiều người nói ra lời xin lỗi cậu, cô đương nhiên là không cam tâm.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro