49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh ban mai phản phất lên giọt sương trên phiến lá, lấp lánh tựa pha lê.

Jungkook vẫn còn mải mê vẽ tranh ở phòng khách, cũng không biết vì lý do gì mà cậu đã có sức sống trở lại, bắt tay vào vẽ nên cái kết cho quyển truyện tranh của mình.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook đem bút đặt xuống, đứng dậy mở cửa.

Người ở bên ngoài là một người đàn ông, dáng người bình thường nhưng lại có kiểu cách ăn mặc rất thu hút người khác. Jungkook vừa nhìn liền nhận ra người quen, có chút ngạc nhiên hỏi.

"Anh Hoseok anh về nước khi nào vậy."

Hoseok mỉm cười, đem kính đen cất vào trong túi áo.

"Anh vừa về cách đây không lâu, em vẫn khoẻ chứ."

Jungkook gật đầu.

"Em vẫn khoẻ, anh vào nhà chơi nhé."

Bởi vì không có chuẩn bị trước nên nhà Jungkook có hơi lộn xộn. Cậu cầm hai cốc nước đi về phía bàn thuỷ tinh, đem nó đặt xuống.

"Em xin lỗi vì nhà hơi bừa bộn, dạo này bận quá nên em không có thời gian dọn dẹp."

Hoseok vẫn giữ nụ cười tươi ở trên môi, đem cốc nước mà cậu đưa nâng lên uống một ít.

"Không sao, cũng do anh đến bất ngờ quá."

Jungkook mím môi, khép nép ngồi đối diện anh.

Hoseok khi này mới chú ý tới mấy bản vẽ nằm ở trên bàn.

"Em có dự định xuất bản truyện sao."

Jungkook theo hướng ánh mắt của anh nhìn về phía đống giấy đang chất chồng, có chút ngại ngùng gật đầu.

"Cũng sắp hoàn thiện rồi anh."

"Vừa hay, chỗ người quen của anh là nhà xuất bản truyện tranh, để anh giúp em nhé."

Jungkook nghe được anh nói như vậy thì không khỏi vui mừng, dạo gần đây cậu luôn phải đau đầu về việc làm sao để tìm kiếm và liên lạc được với nhà xuất bản, may mà có Hoseok giúp cậu.

"Vậy thì tốt quá, em nhờ anh cả nhé."

***

Sau khi phía nhà xuất bản nhận được ý tưởng của cậu, ông đã vô cùng hài lòng mà đồng ý hợp tác cùng cậu. Nhuận bút cho một quyển truyện được bán ra sẽ là năm nghìn won.

Bên cạnh đó, Hoseok còn giúp cậu tìm được công việc mới ở một công ti đang tuyển người vẽ phác thảo các mẫu quần áo cho bọn họ. Mặc dù đó không phải là sở trường của cậu, nhưng chí ít kiếm được chút tiền lương đã đủ rồi.

Jungkook đặc biệt có năng khiếu vẽ, mặc kệ là thứ gì đi chăng nữa, nhân vật hoạt hình, vẽ chân dung hay là quần áo cũng đều trông rất đẹp mắt.

"Jungkook tối nay không có việc gì bận thì đi ăn với bọn mình đi."

Jungkook đem bản thảo của mình cho vào trong hộc tủ bàn làm việc, ngẩng đầu nói với người bên cạnh.

"Hôm qua mắc mưa nên người mình không được khoẻ, hẹn các cậu hôm khác nhé."

Đồng nghiệp thấy cậu từ chối cũng không muốn hỏi thêm, chỉ dặn cậu tối nay khi đi ngủ nên bật máy sưởi thay vì máy lạnh. Jungkook gật gù, cơ thể không nhịn được ho lên mấy cái.

Cũng đã gần một tháng kể từ khi truyện của cậu được xuất bản, may mắn là doanh thu nhận về thật sự rất nhiều. Nhờ vậy mà tiệc ăn mừng và những cuộc điện thoại cũng dày đặc hơn, xoay qua chuyển lại khiến cho cậu bận rộn đến mức quên mang ô, vậy là hành bản thân phải mắc mưa một đoạn đường dài.

Cả người Jungkook như không có sức lực mà tuỳ tiện nằm lên ghế sofa. Điện thoại rơi ở dưới đất cũng không buồn nhặt lên, hai mắt cậu nhắm nghiền, không ngờ hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu vậy mà lại là Kim Taehyung.

Cũng đã một tháng rồi không gặp hắn, Jungkook ban đầu có sốt ruột, nhưng sau thì tần suất nhớ đến hắn đã thuyên giảm đi. Thời gian này, chỉ có mỗi Joon Woo là thường xuyên nhắn tin hỏi han cậu.

Cả cơ thể mệt mỏi dần rơi vào trạng thái ngủ sâu, chuông cửa vang lên liên tục nhưng Jungkook lại không hề nghe thấy.

Người ở bên ngoài vì quá lo lắng mà ruột gan đều loạn xạ cả lên. Nhớ lại lần trước lúc cậu dìu hắn về nhà, Taehyung đã len lén nhìn được mật khẩu nhà cậu. Nhờ vậy mà lần này hắn mới có thể mở được cửa nhà cậu.

Vừa bước vào bên trong, đập vào mắt hắn là dáng người đang ngủ say ở trên sofa. Taehyung còn tưởng cậu là con sâu ngủ, ngủ đến nỗi người khác vào nhà mà vẫn không hay biết gì.

Taehyung nhẹ nhàng đi đến, đem túi giấy đặt bên cạnh bàn thủy tinh. Không tự chủ được mà ngồi xuống, ngón tay thon dài mân mê môi của cậu.

"Khi nào thì mới được nghe em nói một câu yêu anh đây."

Ngón tay rời khỏi môi cậu rồi di chuyển đến chóp mũi, cuối cùng mi mắt. Jungkook bị động tác của hắn làm cho tỉnh giấc, đôi mắt long lanh khẽ mở, nhìn thấy người bên cạnh mình là Taehyung cậu không khỏi bất ngờ.

"Anh làm sao mà vào được đây."

Taehyung lúng túng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành nói dối.

"Khi nãy cửa nhà của em đóng không chặt, nên anh vừa đẩy nhẹ đã mở rồi."

Jungkook không có tinh thần để nghi hoặc hắn, cậu khó khăn ngồi dậy, hình như đã sốt cao hơn rồi.

"Anh về đi."

Taehyung nghe thấy giọng nói của cậu có phần hơi lạ, hắn vươn tay chạm lên trán cậu khiến Jungkook khó chịu né tránh.

"Em sốt hả."

Nhìn thấy Jungkook muốn đứng dậy, Taehyung đã giữ bả vai cậu lại.

"Em nằm xuống đi, để anh nấu cháo cho em ăn."

Taehyung khẩn trương muốn tiến về phía bếp, ở bên này Jungkook trưng ra vẻ mặt khó coi, bực dọc nói.

"Em đã bảo là anh về đi."

Taehyung đứng ở phía giá treo quần áo, sau đó đem đến cho cậu áo một cái áo khoác lông, còn cởi cả áo khoác của mình đắp lên người cậu.

"Em ở yên đây, đợi anh một chút."

Bởi vì vừa ốm vừa phải gặp lại người không muốn gặp nên Jungkook cơ hồ là cáu gắt hơn thường ngày. Vả lại, mặc cho cậu nói đến khàn tiếng nhưng Taehyung vẫn là không chịu nghe. Jungkook cau mày, cậu dùng hết sức lực đứng dậy.

"Em không muốn nói nhiều đâu."

Taehyung đã nghĩ việc mình quay trở về sẽ phần nào nhận được cái nhìn chán ghét từ cậu. Nhưng bản tính của hắn vốn là không thích nghe theo lời của người khác, vậy cho nên kể cả khi trời đất có sập xuống, có ai đó cầm dao ra kề vào cổ hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ nhất quyết không rời đi.

"Jungkook."

Cậu liếc mắt nhìn hắn, cả cơ thể mệt đến mức chỉ cần một cơn gió lạnh thôi cũng sẽ khiến cậu ngã xuống.

"Đừng gọi tên em nữa, chúng ta đã chia tay lâu rồi, tất cả đều là vì anh cả. Ngay từ đầu người muốn thành đôi là anh, người muốn em trao đi lần đầu cũng là anh, người khiến chúng ta chia tay cũng là anh."

Taehyung rũ mi, cảm nhận được tư vị cay đắng ở trong lời nói của cậu. Quả nhiên, mọi lựa chọn trong cuộc đời của hắn bao giờ cũng mang lại sai trái. Lựa chọn rời bỏ cậu, lựa chọn muốn hàn gắn lại với cậu, lựa chọn đến đây gặp cậu.

Taehyung đi đến bên cạnh cậu, giữ lấy cổ tay của cậu.

"Lần đó là anh sai, bốn năm qua anh chật vật tìm kiếm em, ngày đêm đều không ngừng nhớ về em. Hiện tại gặp lại được em, anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày nhận được những lời này từ em. Jungkook, trái tim của anh làm bằng da bằng thịt nó cũng biết đau mà."

Jungkook cắn răng, trong tâm khảm ngập tràn sóng biển. Chỉ cần động tâm một chút, sóng biển nhất định sẽ dâng trào.

"Vậy còn em thì sao, bốn năm qua anh nghĩ em sống yên ổn lắm à, chỉ có mình anh là khổ tâm thôi sao."

Jungkook sợ rằng nếu như cứ tiếp tục đôi co với hắn, cậu sẽ lại nhớ về những chuyện ngày xưa mà cảm thấy tổn thương. Nhiều lần luôn cố thể hiện trước mặt hắn rằng bản thân cậu vẫn ổn khi không có hắn ở bên cạnh, vậy nên lần này cậu sẽ không thể nào để hắn nhìn thấy dáng vẻ cậu yếu đuối được.

"Anh về đi, em không còn kiên nhẫn đâu."

Jungkook ho lên vài tiếng, giọng nói so với khi nãy càng khó nghe hơn.

"Jungkook hãy cho anh cơ hội lần này để bù đắp cho em, anh sẽ làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào, chỉ xin em..."

Taehyung dừng lại khi nhìn thấy dòng nước mắt nóng hổi đang rơi trên gò má cậu. Hắn bước đến, không nói không rằng liền ôm cả cơ thể của cậu vào trong lòng mình. Trái tim bởi vì hình ảnh này của cậu mà không khỏi lo sợ.

"Anh xin lỗi em Jungkook."

Bàn tay Taehyung run lên bần bật, không đành nhìn thấy cậu thút thít ở trong lòng mình. Jungkook bởi vì bệnh nên không thể đẩy hắn ra, cậu chỉ biết trút giận bằng cánh đánh vào lưng hắn.

"Tại sao anh chỉ biết nói có xin lỗi thôi vậy."

Khoé môi hắn run run, giọng nói có phần nhỏ hơn khi nãy rất nhiều.

"Anh thương em."

Jeon Jungkook sợ một chữ thương của hắn, cũng vì nó đã khiến cậu phải vô vọng đợi chờ trong bốn năm, khiến cậu không dám bước tiếp vào mối quan hệ mới.

Jungkook gục đầu lên vai hắn, hai mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, thoáng chốc đã ướt đẫm cả bả vai. Taehyung để yên cho cậu tựa đầu lên vai mình, tay đặt ở phía sau lưng cậu nhẹ nhàng vỗ.

Sau khi đã trấn an tinh thần của Jungkook được một chút thì cậu cũng chịu ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc. Taehyung bế cậu lên phòng ngủ, nâng niu mà đặt cậu xuống giường, cẩn thận đem chăn đắp cho cậu.

Taehyung ngồi bên cạnh cậu cả đêm, hắn ngủ không hề ngon giấc khi chỉ toàn gặp phải ác mộng. Hắn sợ sẽ bỏ lỡ cậu lần nữa, thế nên suốt mấy giờ đồng hồ bàn tay hắn vẫn cứ nắm chặt tay cậu không buông.

Chỉ xin đêm nay hãy trôi qua thật lâu, để Taehyung có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn một chút.

***

Jungkook khẽ xoay người, đôi mắt mệt mỏi chầm chậm mở to. Nhớ lại ngày hôm qua cậu bởi vì quá mệt mà nằm yên trên sofa để hắn đút cháo, sau còn ôm lấy cổ hắn để hắn bế lên giường đi ngủ.

Jungkook cau mày, cảm thấy bản thân cũng thật là yếu quá.

Khi cậu đi xuống bếp, những tưởng sẽ nhìn thấy hình bóng Taehyung ở đó, nhưng hình như là hắn đã về từ sớm rồi.

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân thì đi về phía bàn ăn, trên bàn dường như đặt rất nhiều món, cậu mở lồng bàn lên, nhìn thấy một tờ giấy nhớ ở bên cạnh.

Em nhớ ăn uống đầy đủ, thuốc uống sau khi ăn 30 phút.

Jungkook chớp mắt, người này chính là muốn chuộc lỗi thật sao? Nghĩ lại đêm mưa trước kia, Jungkook không khỏi cảm thấy chua xót, hắn bỏ cậu mà đi như vậy, bây giờ quay lại nói mấy lời mật ngọt, làm mấy hành động quan tâm cậu, tưởng cậu cần chắc.

Trong thâm tâm là như thế, nhưng gương mặt cậu vẫn không thể giấu nổi mà thầm nở nụ cười.

Jungkook sau khi ăn xong thì chuẩn bị đến chỗ làm, đồng nghiệp ở đây đối xử với cậu rất tốt. Mặc dù cậu là người mới, nhưng chưa bao giờ có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Cho nên, ở trong môi trường như vậy Jungkook cũng thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều.

"Cậu đỡ bệnh hơn chưa."

Jungkook đem máy tính tắt đi, cậu gật đầu.

"Vậy chúng ta đi uống một ít nhé, hôm qua cậu bệnh nên bọn mình chỉ đành dời lại, thiếu cậu thì buồn lắm."

Cả đám người bọn họ đi đến quán thịt nướng gần công ti. Đồng nghiệp này giành giúp cậu nướng thịt, đồng nghiệp khác lại giúp cậu rót rượu.

"Ly này xem như là mừng cho chúng ta vì sắp sửa đến ngày nhận lương rồi."

Jungkook bị bọn họ ép uống rất nhiều, bởi vì không thân nên cậu không còn cách nào từ chối. Chỉ đành nốc cạn từ ly này đến ly khác, hai mắt đã sớm vì rượu mà làm cho không nhìn thấy nổi đường về.

"Còn ly này là mừng cho Jungkook vì truyện tranh của cậu ấy chỉ vừa mới xuất bản mà đã nhận được doanh thu rất lớn."

Jungkook nhấp ly rượu ở trên tay, có hơi chần chừ.

"Sao cậu không uống."

Jungkook nhăn mày, khua khua tay.

"Mình say lắm rồi, tí nữa còn phải tự lái xe về nhà."

Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy thì đem ly rượu của cậu đặt xuống.

"Mệt rồi thì đừng uống nữa."

Nhưng người đối diện lại không mấy hài lòng.

"Này, muốn thì thuê tài xế đưa cậu về nhà là được ấy mà, lâu mới có một lần nên cậu mau uống đi."

Bị ép buộc nên Jungkook chỉ đành cười gượng thuận theo, rượu chảy xuống cổ họng, cảm giác nóng rát ở ngực càng nhiều hơn.

"Jungkook, bản thiết kế lần trước cậu vẽ xong thì cất ở đâu vậy."

Bởi vì đã say bí tỉ nên ai hỏi gì Jungkook liền trả lời nấy, nhớ đến bản vẽ tuần trước giám đốc nhờ cậu thiết kế, cậu đáp.

"Bỏ ở trong...ở đâu ấy nhỉ."

Đồng nghiệp gắp một ít thịt nướng cho cậu, lại hỏi thêm.

"Cậu cứ nói đi, chầu này mình trả hết."

"Ừm, vậy cậu trả đi, mình xin phép về trước."

Đồng nghiệp có hơi mất kiên nhẫn, giữ lấy cổ tay cậu.

"Bản thiết kế cậu để ở đâu, nói cái đi rồi hẵng về."

"Hỏi gì mà lắm thế, bỏ trong hộc tủ ấy."

Nhưng mà là hộc tủ nhà cậu.

Đồng nghiệp nhận được câu trả lời thì hài lòng, y buông tay để cậu rời đi. Jungkook cả người loạng choạng bước đến bãi giữ xe, bàn tay xoay vô lăng, chân dùng hết tốc lực đạp mạnh.

May mà đường về nhà hôm nay không có nhiều xe nên Jungkook mới có thể thuận tiện chạy về được tới nhà. Cậu cả người lảo đảo mở cửa, đến khi vào bên trong nhìn thấy cả căn nhà chìm vào trong bóng tối, Jungkook lại cảm thấy cực kì khó chịu.

"Đèn, mở lên."

Jungkook đã đứng ở cửa nói như vậy đến bốn lần, nhìn thấy đèn nhà vẫn không sáng lên, cậu bực bội đá chân vào kệ giày ở bên cạnh khiến đồ vật rơi xuống, vang lên tiếng động vô cùng lớn.

"Khỉ thật, là thằng nào, thằng nào làm vậy."

Jungkook mệt mỏi ngồi gục xuống bên cạnh, với tay muốn kiếm đèn nhà bật lên, mà với mãi với mãi cũng không thấy công tắc ở đâu.

"Mình ghét cảm giác này."

Cảm giác không có ai ở bên cạnh giúp đỡ cho cậu, cảm giác không có ai dìu cậu lên giường rồi nấu canh giải rượu cho cậu. Mặc dù đã cô đơn hai năm, nhưng mỗi lần say xỉn Jungkook vẫn cứ lặp lại thói cũ, miệng thì vô thức chửi, tay thì quơ lung tung.

Cậu ngả đầu lên tường, tự mình ôm lấy bản thân mình.

Điện thoại đổ chuông, trong bóng tối loé lên một tia sáng. Jungkook nhấc máy, giọng điệu vẫn còn say rượu.

"Alo, anh có phải là tác giả của bộ truyện tranh "Eo nhỏ và lưu manh." không ạ?"

Jungkook ừ một tiếng, người phụ nữ ở đầu dây bên kia tiếp lời.

"Giám đốc của chúng tôi rất thích truyện của anh, anh ấy muốn chuyển thể nó thành một bộ phim, vậy nên là..."

"Được được, tôi đồng ý."

Người phụ nữ tròn mắt.

"Anh còn chưa suy nghĩ mà ạ."

Jeon Jungkook vô thức chu môi.

"Không cần đâu, tôi dễ tính mà."

"Vậy hẹn anh chủ nhật tuần này lúc 7 giờ sáng, ở quán cafe cạnh nơi anh đang làm việc nhé, cảm ơn anh vì đã đồng ý hợp tác, chúc anh buổi tối tốt lành."

Jungkook hài lòng tắt máy, đuôi mắt kéo căng hết cỡ, cảm thấy bản thân mình cũng thật là giỏi giang hết phần thiên hạ.

.

.

.

tạm thời tự cho phép bản thân nghỉ nha mấy keo ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro