Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe một người nói rằng.. có những người họ chỉ vô tình xuất hiện trong cuộc đời chúng ta rồi lại rời đi nhưng sự hiện diện của họ sẽ mãi khắc sâu trong tim mình. Tôi chưa từng tin điều đó, cho đến khi gặp anh ấy.

-------

- Park Jimin, kêu Jungkook dậy!

Giáo viên nghiêm nghị nhìn anh chàng đang nằm ngủ một giấc ngon lành trong giờ học kia. Cậu bạn ngồi cạnh Park Jimin sợ hãi, dù không muốn nhưng cũng phải kêu Jungkook dậy. Phải nói là Jeon Jungkook rất khó dậy, anh kêu mãi cũng chẳng nhúc nhích. Thấy gương mặt giáo viên đang càng ngày càng đáng sợ, Jimin đánh liều vỗ thật mạnh vào lưng Jungkook. Jeon Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, xoa xoa vào phần lưng bị Park Jimin vỗ mạnh kia. Jungkook quay sang trừng mắt với cậu bạn của mình:

- Park Jimin! Cậu thèm đòn đấy à?

- Suỵt! Cậu im miệng đi! Nhìn lên trên kia kìa!

Park Jimin vội ra hiệu cho cậu im lặng, lúc này Jungkook nhìn thấy vẻ mặt của Jimin có gì đó không ổn mới nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt giáo viên đang tức giận nhìn mình, cậu mới hiểu bản thân mình toang rồi.
Giáo viên hắng giọng lên tiếng:

- Jeon Jungkook! Giờ học của tôi mà cậu cũng dám ngủ?

Jungkook lúc này chỉ biết cười gượng.

- Thầy à, em...

- Em cái gì? Lên phòng giám hiệu ngay cho tôi!

Jungkook sợ sệt, nhanh chóng đi lên phòng giám hiệu. Tuần này đã phải viết hai bản kiểm điểm rồi nếu viết thêm một bản nữa thì hạnh kiểm tuần này của cậu sẽ phải tuột xuống loại khá mất. Jeon Jungkook xoa đầu, trong lòng thở dài một hơi.

------

Giờ ra chơi

- Này Jeon Jungkook, cậu lại viết bản kiểm điểm đấy à?

- Còn phải hỏi sao?

Jungkook hiện tại chính là đang vô cùng tức giận, Jimin bĩu môi:

- Đều do cậu thôi! Ai bảo lại đi ngủ gục trong giờ học của thầy ấy làm gì? Cậu quên thầy ấy là giáo viên khó nhất trường chúng ta hay sao?

- Tớ biết chứ, cậu làm như tớ muốn không bằng? Tối hôm qua làm thêm khá trễ nên sáng hôm nay cả người cứ mệt mỏi!

- Tớ nói này, biết là hoàn cảnh cậu khó khăn nhưng làm thêm cũng phải biết chừng mực chứ? Tớ muốn giúp thì cậu không chịu mà cậu nhìn xem, cậu suốt ngày chỉ biết làm tớ lo lắng!

Jimin khi nghe thấy Jungkook đã phải làm thêm mệt mỏi như vậy thì rất là không vui. Jeon Jungkook chẳng bao giờ chịu để anh giúp đỡ cả.

- Được rồi, cậu giúp đỡ tớ nhiều rồi, tớ không muốn nợ cậu nhiều đâu.

- Nợ cái gì? Bạn bè với nhau cơ mà?

- Thôi được rồi mà, tớ vẫn có thể chịu được. Nếu có khó khăn quá, tớ sẽ nhờ đến cậu, được chưa?

Park Jimin nghe cậu nói vậy thì cũng nhẹ nhàng trở lại.

- Nhớ đấy!

Jungkook gật đầu, mỗi lần nói đến vấn đề này cậu lại nhớ đến hoàn cảnh của bản thân. Gương mặt Jungkook thoáng buồn. Cha mẹ cậu mất vào năm cậu 8 tuổi, từ đó cậu được đưa vào trại mồ côi. Đến khi lên cấp 3, cậu đã chuyện ra ngoài để tiện cho việc làm thêm. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên cậu chỉ có thể làm những công việc nhỏ, tiền bạc thì cũng chỉ ở mức vừa đủ ăn cho nên cậu phải làm ở nhiều nơi. Trong trường thì cậu cũng chẳng có nhiều bạn bè, chỉ duy có Park Jimin là đồng ý chơi với cậu. Cậu khẽ cười, Park Jimin vốn là con nhà giàu, người muốn chơi với cậu ấy có khá là nhiều thế nhưng cậu ấy lại một mực dính lấy Jeon Jungkook chẳng hiểu lý do.

- Được rồi, làm thêm nhưng cũng nhớ giữ sức khỏe. Nhớ phải tập trung học hành nữa đấy, năm nay lớp 12 rồi! Cậu mà lơ mơ thi rớt ráng chịu!

- Rớt thì thôi, tớ cũng chẳng học giỏi gì!

- Lại đây, tớ kí đầu cậu vài cái!

- Ơ? Này sao lại đòi kí đầu tớ?

- Cậu học rất giỏi các môn tự nhiên cơ mà? Vậy mà dám nói học không giỏi! Kí đầu cậu là còn nhẹ đấy!

Park Jimin ngay lúc này chỉ hận không thể đấm vào mặt Jeon Jungkook vài cái. Jungkook học rất tốt các môn tự nhiên, đặc biệt là Lý và Toán. Các giáo viên đều nói rằng cậu ấy rất có tương lai nhưng Jungkook chỉ làm ngơ không quan tâm tới.

- Park Jimin cậu biết mà! Tớ có ước mơ của riêng tớ!

- Ca hát chứ gì? Nhưng cậu lại có một khuyết điểm đó là cậu quá nhút nhát! Hát trước mặt tớ, cậu còn ngại thì làm sao đứng trước biết bao nhiêu người để cất tiếng hát?

Jungkook cúi mặt. Phải, cậu thích hát, cậu muốn hát cho khán giả nghe, cậu muốn cống hiến giọng hát của mình nhưng cậu lại sợ đứng trước mặt nhiều người.
Park Jimin nhìn cậu bạn của mình khẽ thở dài.

- Jungkook! Tớ biết ca hát đối với cậu có ý nghĩa như thế nào, cậu yêu nó!...

Khẽ dừng một chút, Park Jimin lại bắt đầu nói tiếp.

- Nhưng cậu phải hiểu đây là quyết định sự nghiệp của cả cuộc đời cậu!

- Tớ biết Jimin!

- Nếu được, cậu hãy cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi của cậu! Đến khi cậu thật sự thoải mái cất lên tiếng hát của mình trước khán giả thì hãy lựa chọn!

Tiếng chuông báo vang lên, Park Jimin nhìn vào đồng hồ nói:

- Được rồi, mau vào lớp thôi!

Cả hai đứng dậy, nhanh chân bước vào lớp.

-----

Về đến căn nhà thuê nhỏ của mình, Jungkook nằm xuống chiếc giường, hai tay gối lên trán. Cậu suy nghĩ về những điều Jimin đã nói. Đương nhiên cậu biết, quyết định này rất quan trọng. Nếu đúng, cuộc đời cậu sẽ tốt đẹp hơn nhưng nếu quyết định này là sai, cuộc đời cậu sẽ trở nên thống khổ.
Cậu giương mắt nhìn cây đàn ghita đặt ngay đầu giường kia. Đó là cây đàn mà cậu tiết kiệm tiền để mua. Cậu nhìn nó thật lâu, cuối cùng cậu quyết định đứng dậy tiến về phía cây đàn.
Cậu ngồi xuống, cầm cây đàn. Tay cậu lướt trên những sợi dây đàn. Âm thanh mềm mại lập tức phát ra. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

" I want to be your Decalcomania

I want you~

I want to be your Decalcomania

I want...

I want you~..."

Giọng hát Jungkook rất nhẹ nhàng và ngọt ngào. Khi cậu cất tiếng hát, cảm giác như là đang chảy vào tim một sự ấm áp khó diễn tả thành lời. Jeon Jungkook mỉm cười, có vẻ hát là thứ khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất, mọi lo âu cả ngày dường như đã biến mất. Jungkook biết, lần này là sự quyết định của cả đời cậu. Cậu nhất quyết sẽ theo đuổi ước mơ của bản thân mình.

-----

Dạo gần đây Jungkook thường ôm lấy cây đàn ghita của mình đi đến công viên gần chung cư. Cậu muốn thử hát trước nhiều người thêm một lần nữa. Chỉ là...cậu vẫn như cũ, cậu chỉ dám đàn lên những giai điệu nhưng lại không dám cất tiếng hát. Nhiều người đi ngang qua cậu thường xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái. Có lẽ họ nghĩ cậu bị ngốc, ai đời lại đem cây đàn ghita ra ngoài công viên đàn thế này.
Jungkook khẽ thở dài, đây là lần thứ tư cậu đi đến công viên cùng cây đàn ghita như thế này nhưng giọng hát nơi cửa miệng vẫn không cất lên được. Jungkook đã vô số lần mắng chửi chính mình quá nhút nhát nhưng việc cậu có thể làm chỉ là mắng chửi chứ không cất tiếng hát. Cậu thẫn thờ buông bỏ cây đàn ghita của mình, hai tay ôm lấy đầu.
Phải rất lâu sau đó mới có tiếng bước chân đến gần cậu, ban đầu Jungkook không để ý đến nhưng mắt thấy đôi giày đen kia vẫn cứ đứng trước mặt mình, cảm thấy khó hiểu cậu bèn ngẩn đầu lên. Khi đã nhìn rõ được dung mạo của người kia, Jungkook có chút ngẩn ngơ. Đó là một người đàn ông ngũ quan sắc sảo, nói anh ta sở hữu một vẻ đẹp vô thực cũng không phải là quá khoa trương. Chỉ có một điều khiến Jungkook khó hiểu là người đàn ông này vẫn cứ nhìn cậu như thế, không hề có dấu hiệu bỏ đi.

- Thưa anh? Anh có việc gì sao?

Người đàn ông lúc bấy giờ mới mở miệng, nói:

- Nếu cứ nhút nhát như thế, cả cuộc đời cậu đừng mong cất tiếng hát trên các sân khấu!

Jungkook khựng người lại, một lời nói của anh ta đã đánh thẳng vào tim cậu. Anh ta nói đúng, nếu vẫn duy trì trạng thái nhút nhát thế này cả cuộc đời cậu đừng mong được cất tiếng hát trên sân khấu.
Người đàn ông quan sát vẻ mặt của cậu, thân hình to lớn bắt đầu chuyển động. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm lấy cây đàn ghita của Jungkook. Jungkook khá bất ngờ, nhìn dáng vẻ của anh ta không giống một người biết về âm nhạc cho lắm.
Người đàn ông kia bỏ qua ánh mắt khó hiểu của cậu, ngón tay thon dài lướt trên mặt đàn tạo ra âm thanh nhẹ nhàng. Trái tim cậu thổn thức, giai điệu này....
Người đàn ông kia bắt đầu cất tiếng hát:

"Cậu tựa như chú vẹt màu xanh dương,
liệu cậu sẽ bay đến cạnh tớ chứ?

Tớ muốn hai ta có một ngày thật đẹp.

Một ngày thật tươi đẹp.

Tựa như chú gấu mùa đông,
Khi cậu say giấc trong thật hạnh phúc biết bao.

Tớ muốn cậu có một giấc ngủ thật đẹp.

Một giấc ngủ thật đẹp..."

Jungkook bất ngờ trước giọng hát này. Một giọng hát trầm ấm, bình yên đến lạ thường. Giọng hát của anh thu hút rất nhiều người đến xem, nhìn biểu hiện của họ có vẻ như là rất yêu thích phần trình diễn này.

"Mỗi khi tưởng tượng đến gương mặt của cậu ngỏ lời chào với tớ, thì tất cả những điều tồi tệ tớ đều chẳng còn bận tâm đến nữa.

Khi tớ ở bên cậu,...

Chú gấu mùa đông ơi."

Người đàn ông này vẫn đang ngâm nga giai điệu bài hát của mình một cách say mê, như đang đưa mình vào bài hát ấy.

"Say giấc như chú gấu mùa đông"

Khi tiếng hát của anh ấy dừng, mọi người đều vỗ tay rất nồng nhiệt. Jeon Jungkook cũng vô thức vỗ tay theo, giọng hát của anh ta cùng với cách anh ta trình diễn trước mặt nhiều người khiến anh ngưỡng mộ. Người đàn ông kia đứng lên cuối người, làm tư thế chào khán giả rồi từ tốn ngồi xuống chỗ cũ.
Gương mặt anh nhìn sang Jungkook, khẽ nói:

- Khi cậu cất tiếng hát, cậu phải đem chính bản thân mình hòa vào bài hát. Như thế mới khiến mọi người xung quanh cùng đắm chìm theo cậu.

Jeon Jungkook khẽ lay động, quả thật khi nãy cậu vô thức đắm chìm vào bài hát cùng giọng hát của anh ta. Một cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời trong lòng cậu.

- Anh...tại sao anh biết tôi muốn hát?

- Một người cầm cây đàn ghita ra ngồi công viên, tay đàn nhưng miệng lại cứ mấp máy không lên tiếng. Ngoài trừ việc cậu muốn hát nhưng do bản tính nhút nhát ra thì còn lại tôi sẽ nghĩ cậu là một người điên đấy.

Một người khi không nhàn rỗi cầm cây đàn ghita ra ngồi nơi công viên đông người? Không hát chẳng lẽ lại đi đàn thuê?
Jeon Jungkook làm vẻ mặt bừng tỉnh

- Ồ, anh thông minh đấy chứ!

- Cảm ơn, tôi tự biết chỉ số IQ của mình!

Ặc, hơi kiêu ngạo quá rồi đấy. Mà thôi kệ, anh ta giỏi nên anh ta có quyền.

- Ngày mai, lúc 16:00 đến quán cà phê Stigma gặp tôi! Cậu biết Stigma đúng chứ?

- Hả? Đương nhiên là tôi biết nhưng...tại sao tôi phải đến gặp anh?

Người đàn ông kia nhướng mày cười:

- Nếu cậu vẫn tiếp tục muốn khắc phục...

Anh ta đứng lên, gương mặt áp sát vào cậu, giọng nói trầm ấm truyền vào tai cậu:

- Sự nhút nhát của cậu!

Cả người Jeon Jungkook khẽ khựng lại còn người đàn ông lúc này đã đứng thẳng người lên. Anh ta lặp lại với cậu thêm một lần nữa:

- Nếu ngày mai đến trễ giờ, tôi sẽ đi về đấy. Đến lúc đó, tự thân cậu vận động!

Rồi bỏ đi, Jungkook giật mình lên tiếng:

- Khoan đã...

Anh ta dừng bước.

- Tôi còn chưa biết tên anh?

Thân hình to lớn quay lại đối diện với Jungkook. Dưới ánh nắng của mùa xuân, cả người anh ta như phát ra một ánh hào quang.

- "Kim Taehyung"

Taehyung nở một nụ cười với Jungkook, một nụ cười dịu dàng.

- Hãy nhớ tên tôi nhé?

- Kim Taehyung?....

Jungkook khẽ lẩm bẩm cái tên này một lần nữa, tên đẹp người cũng đẹp...Nhìn bóng hình người kia đã rời đi từ lúc nào, tim cậu chợt rung động. Gương mặt cậu thoáng đỏ, ngượng ngùng lấy tay che mặt lại.

------

Cả ngày hôm sau, Jeon Jungkook dường như luôn ở trong trạng thái mơ màng. Nhiều lần bị giáo viên quát mắng cũng chẳng khiến cậu dứt ra được dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình. Cậu nhớ về người đàn ông kia, nhớ giọng hát của anh ấy....nhớ về nụ cười mà anh đã dành cho cậu. Tim cậu lại bắt đầu đập liên hồi, cậu vỗ thật mạnh vào hai má mình, miệng thường xuyên lẩm nhẩm mấy câu như:

- Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Jimin nhìn Jungkook một cách khó hiểu:

- Này Jungkook, dạo này học hành nhiều quá khiến cậu phát điên à?

Jeon Jungkook như không hề nghe thấy Jimin nói gì, miệng vẫn cứ mãi lẩm nhẩm:

- Đừng đập nữa! Đừng đập nữa Jungkook à!

Lần này Jimin hoàn toàn bất lực trước cậu.

- Dạo này nhiều người dễ điên quá!

Jimin đứng dậy, bước đi thật xa khỏi Jungkook.

- Tránh cậu ấy vẫn tốt hơn, nếu không lại bị lây bệnh điên của cậu ấy nữa thì mệt!

Mặc kệ cho Jimin đã rời đi khá lâu, Jeon Jungkook vẫn cứ ngồi đó mà trầm ngâm suy nghĩ.

------

Sau khi tan học, cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy thật nhanh đến Stigma. Nói đến Stigma, cậu có hiểu biết đôi chút. Stigma là một quán cafe khá nổi tiếng ở khu này. Nguyên do là bởi vì tính chất độc đáo của quán. Quán được thiết kế theo kiểu không gian nhẹ nhàng, thích hợp để thư giãn, ngoài ra những món ăn thức uống ở đây đều rất vừa miệng. Đặc biệt là khi đến chiều, sẽ có những người phục vụ văn nghệ. Jungkook đã từng đến đây vài lần, nói thật cậu rất yêu thích nơi này.
Đứng trước Stigma, cậu có hơi ngập ngừng không dám bước vào.

"Anh ấy...thật sự sẽ giúp mình sao?"

Đây là câu hỏi vẫn luôn lặp lại trong đầu cậu rất nhiều lần. Cả hai cho đến hiện tại chỉ mới quen biết nhau lần đầu, lần đầu gặp cũng chỉ vừa hôm qua thế mà bản thân cậu lại tin tưởng anh ta đến vậy.
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Jeon Jungkook vẫn đứng lặng im ngay trước quán không hề nhúc nhích. Đến tận khi tuyết rơi, cậu mới chợt bừng tỉnh.

- Tuyết rơi rồi...

Mùa đông năm nay...có vẻ lạnh hơn năm rồi thì phải, cậu đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết đẹp đẽ đầy lạnh lẽo kia. Jungkook mỉm cười:

- Thật đẹp!

Jeon Jungkook mải mê ngắm nhìn những bông hoa tuyết mà không để ý rằng có một bóng hình to lớn đang đến gần cậu. Chiếc áo ấm dày được thân hình kia khoác lên, bao bọc cả cơ thể lạnh lẽo của cậu. Bàn tay người kia khẽ xoa đầu cậu, cất tiếng nói trầm ấm:

- Lạnh thế này, cậu muốn đứng ở ngoài mãi hay sao đây?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jungkook bất ngờ ngẩng đầu lên. Khi đã nhìn rõ được gương mặt người kia, cậu đã ngạc nhiên đến mức tròn xoe mắt nhìn.
Kim Taehyung cười bất đắc dĩ, anh đã quan sát Jungkook rất lâu. Mọi hoạt động từ vội vàng chạy đến cho đến ngập ngừng không biết nên bước vào hay không của cậu đều được anh thu vào mắt.

- Sao vậy? Sao lại ngạc nhiên đến thế?

- Anh....đến đây từ lúc nào?

Taehyung nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm:

- Chẳng sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng lúc nhìn thấy một người ngốc. Lạnh lẽo thế này mà trên người không mặc áo ấm, đứng bên ngoài vui vẻ ngắm hoa tuyết. Cậu nói xem, ai lại ngốc nghếch thế nhỉ?

Biết Kim Taehyung đang trêu chọc mình, mặt Jungkook đỏ bừng. Cậu vùi hai má bầu bĩnh hồng hào vào chiếc áo của Kim Taehyung. Thật ngượng ngùng!
Nhìn thấy cậu thỏ bào đó bị trêu chọc đến nổi mặt đỏ bừng, gương mặt Kim Taehyung mỉm cười ôn nhu. Nhìn hai má bầu bĩnh kia...thật sự muốn nhéo một cái!

- Mau vào đi, trời lạnh!

- À...được rồi!

Jungkook lẽo đẽo đi theo sau bóng hình to lớn kia. Bước vào quán, không gian trong đây rất ấm áp nhưng cả cơ thể cậu lại căng thẳng tột đột. Đôi tay cậu run rẩy, bước chân chậm chạp đi theo sau Taehyung. Jungkook căng thẳng là do cậu đang đi cùng một người đàn ông mới chỉ vừa quen biết một ngày và chút nữa sẽ phải gặp thêm ai đó nữa. Mặc dù nhìn Kim Taehyung không xấu xa nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng cùng căng thẳng.

- Hôm nay vẫn đông khách nhỉ?

Kim Taehyung lên tiếng hỏi, Jungkook hiếu kì nhìn theo ánh mắt của anh. Ra là anh chủ quán, cậu thỉnh thoảng đến đây nên cũng có nhìn thấy anh ấy. Anh ấy tên Kim NamJoon, tính tình hòa đồng, dáng người khá cao và nụ cười rất dễ mến. Cậu cũng đã từng tiếp xúc với NamJoon nên khi biết người mà Taehyung đưa mình đi gặp là anh ấy nên ít nhiều cũng đã đỡ căng thẳng hơn.
Phía quầy bán, Kim NamJoon sau khi nghe tiếng Kim Taehyung cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh, NamJoon đã mỉm cười thật tươi.

- Chà, Taehyungie nhà ta hôm nay rảnh rỗi đến thăm anh sao?

- Đã bảo là đừng gọi em là Taehyungie mà!

- Sao thế? Đáng yêu cơ mà? Taehyungie~

Nhìn một Kim NamJoon đang thoải mái trêu chọc kia rồi nhìn về gương mặt đã "đen" lại của Kim Taehyung khiến Jungkook không khỏi bật cười.

- Này! Cậu mà dám cười là không có hát hò gì nữa nhé?

Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Taehyung, cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm tình đang mắc cười của mình.

- Vâng!

- Ơ? Đây là ai vậy?

Kim NamJoon lúc này mới để ý phía sau Taehyung còn có một cậu con trai khác.

- Người của em!

Kim Taehyung rất tự nhiên mà trả lời. Trái ngược với Taehyung, Jungkook cùng Kim Namjoon bên này gần như nổ tung.

- Cái gì? Người của em?

Namjoon sốc đến mức ngẩn cả người. Jungkook phía bên này thì tức đến đỏ mặt tía tai.

- Này! Anh nói chuyện cho đàng hoàng chứ? Ai là người của anh?

Jungkook vội vã quay sang Namjoon giải thích:

- Anh đừng nghe anh ta nói bậy, em không phải là người của anh ta!

- Vậy em là ai??

- Em tên là Jeon Jungkook, năm nay đang học lớp 12. Em rất thích hát nhưng lại rất nhút nhát. Trong một lần tình cờ em gặp được Taehyung và anh ấy nói rằng sẽ khắc phục tính nhút nhát của em nên em mới cùng anh ấy đi đến đây!

Jungkook nói một hơi thật dài, kĩ càng và chi tiết. Taehyung nhìn bộ dạng cuống cuồng đi giải thích kia của cậu liền bật cười.

- Này! Tôi đùa thôi mà? Hai người dễ lừa quá đấy!

- Taehyung....em thèm đòn sao hả?

Namjoon miệng cười nhưng mặt đang dần đen lại, nhìn có vẻ bị dọa cho sốc đến mức nổi giận rồi đây. Taehyung cười cười:

- Thôi được rồi, em xin lỗi. Em đùa hơi quá!

- Coi như em còn có lương tâm!

Namjoon dùng ánh mắt vô cùng "thân thương" nhìn đứa em trai của mình. Khi quay sang nhìn Jungkook thì liền nở nụ cười ôn nhu. Thay đổi 360° luôn!

- Chào em, anh tên là Kim Namjoon và là anh trai của Kim Taehyung!

- Anh trai ạ?

- Đúng vậy!

- Nhìn hai người có vẻ...không giống nhau lắm!

Jungkook quan sát hai người kia một hồi vẫn không thấy họ giống nhau ở điểm nào. Kim Namjoon nhìn vô cùng hòa động và thân thiện còn Kim Taehyung thì cứ như là tảng băng vậy. Namjoon nghe thấy vậy cũng chỉ mỉm cười bất lực, hầu hết ai khi biết họ là hai anh em đều có phản ứng như vậy.

- Thôi được rồi, chúng ta mau vào phòng nói chuyện đi!

- Vâng!

Cả ba cùng bước vào căn phòng được trang trí đơn giản, gọn gàn và sạch sẽ. Nhìn đống tài liệu phía trên bàn kia chắc là phòng làm việc rồi. Cậu quan sát một hồi thì phát hiện có một cây đàn piano ở đằng góc kia. Jungkook khá am hiểu về các loại nhạc cụ, đặc biệt là ghita và piano. Cậu háo hức chạy lại gần, tay bắt đầu di chuyển trên mặt đàn.

- Em biết đàn piano à?

- Vâng, một chút thôi ạ!

- Vậy...hát cho anh nghe một bài đi!

Namjoon đưa ra lời đề nghị, anh cũng rất hiếu kì về giọng hát được đích thân Taehyung đưa về.
Jungkook có chút chần chừ, cậu vẫn chưa có đủ tự tin để hát.
Nhìn biểu cảm chần chừ kia của Jungkook, Taehyung liền hiểu là cậu đang lo sợ và không muốn hát. Anh đứng lên, tiến đến gần chỗ Jungkook.

- Qua bên kia đi! Tôi sẽ đàn!

- Vâng...

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, ngồi qua bên kia nhường chỗ lại cho Taehyung. Bất ngờ Taehyung nhìn về phía cậu khiến cậu giật mình, anh nói:

- Muốn hát bài gì? Tôi đàn cho cậu hát!

- Hả? Không cần đâu..tôi..tôi..

- Muốn hát bài gì?

- Tôi....đợi chút để tôi nghĩ đã!

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, đến thời điểm quan trọng thì lại chẳng nhớ nỗi bài hát nào là sao đây? Cậu vò đầu bức tai. Nhìn biểu hiện của Jungkook, Kim Taehyung khẽ thở dài. Anh cầm lấy một tờ giấy rồi đưa cho cậu.

- Hát bài này đi, tôi chỉ cậu hát!

Jungkook vươn tay cầm lấy tờ giấy, "Still With You"? Khi nhìn thấy tên bài hát, cảm xúc đầu tiên của Jungkook chính là bất ngờ.

- Này, bài hát này là do anh viết à?

- Chứ sao?

Kim Taehyung lại có thể đặc một cái tên nhu tình đến vậy sao?

- Bất ngờ đấy! Tên bài hát rất ấn tượng!

- Quá khen!

Kim Taehyung mỉm cười, anh thử ngâm nga lại giai điệu rồi bắt đầu đàn.
Khi nghe thấy giai điệu, tim Jungkook chợt hẫng một nhịp. Giai điệu ballad nhẹ nhàng chạm vào tim người nghe từ những nốt đầu tiên khiến Jungkook mê mẩn.

- Sao nào? Ấn tượng chứ?

- Quá ấn tượng! Này anh thật sự là quá đỉnh!

Nhìn vẻ mặt Jungkook hưng phấn thế kia tâm tình của Taehyung cũng theo đó mà trở nên phấn khởi hơn.

- Được rồi, tập theo tôi nhé?

- Được!

Nhìn hai con người đang hăng say tập luyện kia khiến Namjoon mỉm cười. Đôi mắt anh chứa đầy những phức tạp nhìn Taehyung. Cũng đã rất lâu rồi Taehyung mới vui vẻ như ngày hôm nay.

- Hai đứa cứ tập luyện đi nhé? Anh ra ngoài lấy chút nước cho hai đứa!

- Vâng ạ!

- Vâng!

Tiếng đóng cửa vang lên, bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Lúc này, Taehyung mới lên tiếng hỏi:

- Tại sao cậu lại sợ?

- Hả? Sợ gì?

Jungkook khó hiểu, đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi như thế cậu biết đường đâu mà trả lời.

- Tại sao lại sợ đứng trước đám đông?

Thì ra là vấn đề này, Jungkook dừng mọi hoạt động của mình lại, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Taehyung. Phải một lúc sau, cậu mới lên tiếng trả lời câu hỏi ấy.

- Có lẽ bởi vì tôi sợ miệng lưỡi của khán giả!

Kim Taehyung tỏ vẻ khó hiểu, cậu kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu.

- Tôi sợ, sợ cảm giác hàng trăm hàng nghìn người chăm chú nhìn vào tôi. Tôi sợ mình xảy ra sai sót khi đang hát, tôi sợ mình sẽ hát không tốt. Sợ rằng tôi sẽ trở thành chủ đề bàn tán của họ!

- Tôi từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện tương tự như vậy!

- Họ bị quay video, bị đăng lên các trang mạng xã hội để rồi trở thành chủ đề mua vui của cộng đồng mạng. Số ít người còn lên tiếng bảo vệ, phần lớn thì bọn họ lấy đó ra làm trò đùa! Tôi thật sự không thích việc đó chút nào!

Jungkook nói rất lớn, nghe giọng của cậu có vẻ như rất giận dữ.

- Tôi biết, có nhiều người cho rằng đó chỉ là trò đùa không có gì quá đáng nhưng đùa phải đúng nơi đúng chỗ. Tại sao lại có thể đem họ ra để bàn tán chứ? Tại sao lại có thể đem họ ra làm trò đùa?

- Tôi tức giận nhưng cũng đồng thời sợ hãi. Tôi sợ phải trải qua cảm giác ấy nếu lỡ như tôi hát không tốt! Thật sự sợ! Anh hiểu không?

Jungkook đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Taehyung. Taehyung vươn tay lau những giọt nước mắt kia.

- Tôi hiểu nhưng cậu phải tập cách không quan tâm đến nó!

- Không quan tâm đến nó?

- Đúng vậy, khuyết điểm của cậu là do hình thành từ việc cậu quá để ý đến lời nói của người khác.

- Jungkook à, cậu nên hiểu...con người chính là như vậy. Cậu phải tập cách làm quen và lơ những câu nói không hay kia đi!

Jungkook chăm chú lắng nghe những lời của Taehyung. Bên ngoài tuyết đã ngừng rồi từ bao giờ, ánh trăng sáng bên cửa sổ phản chiếu lên thân hình cùng gương mặt đẹp như tạc tượng kia của Taehyung. Jungkook nhìn có chút ngẩn ngơ, thật sự quá đẹp!

- Hãy cứ bước đi, hãy dũng cảm tiến về phía trước. Hiểu không?

- Tôi hiểu!

Taehyung mỉm cười, anh đưa tay xoa mái tóc của cậu:

- Tôi sẽ luôn bên cạnh, cổ vũ cho em! Vậy nên hãy cố lên, được chứ?

Tim Jungkook đập rộn cả lên, gương mặt cậu thoáng đỏ. Taehyung nhìn thấy lại muốn nổi hứng trêu chọc:

- Có vẻ như em thích đỏ mặt quá nhỉ?

- Đâu...đâu có..

- Có kìa!

- Không có!

Chiều hôm đó Jungkook đã cùng với Taehyung tập hát đến tận khuya, cậu vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trên sofa, có gọi mãi cũng chẳng chịu dậy.

- Này Jungkook, em định ngủ ở đây sao?

Namjoon lo lắng gọi Jungkook dậy, ít ra phải qua phòng ngủ chứ, ở đây không có máy sưởi nên rất lạnh.

- Được rồi anh, để em bế em ấy lên phòng ngủ!

Taehyung tiến tới, tay bế cục bông nhỏ mê ngủ kia một cách dễ dàng. Namjoon nhìn Taehyung cười:

- Này, mới quen biết hôm qua mà nay đã phải lòng người ta rồi à?

- Kệ em!

- Rồi được rồi! Mau đưa em ấy lên phòng đi!

Phòng ngủ được Namjoon sắp xếp ở trên tầng, cũng may là chuẩn bị trước nếu không tối nay chẳng biết cho nhóc này ngủ đâu đây!
Đặt Jungkook xuống giường thuận lợi, Kim Taehyung gỡ đôi giày của cậu, cất vào một góc. Lấy chăn đắp lên người cậu, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút. Khi cảm thấy đã yên ổn, Taehyung mới bắt đầu rời đi.

-----

End chap 1

Đây là Twoshot nha!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro