Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hắn về đến nhà cũng đã là buổi trưa, hắn mang đống đồ mà mình mới vừa mua về lên cho cậu

Cốc..cốc.cốc

"Bác cứ vào đi ạ cửa phòng cháu không khóa đâu" cậu đang chăm chú xem đống sách được xếp ngay ngắn trên ngăn tủ vừa nói

"Là tôi không phải bác quản gia. Em  lại đây tôi có mua chút đồ ăn vặt cho em và mấy bộ đồ em thử mặc xem có ưng không?"

Cậu tưởng bác quản gia ai dè lại là hắn khiến cậu có chút ngại ngùng và bối rối nhưng cậu cũng tiến lại gần xem chỗ đồ mà hắn mua cho

" Wow là sữa chuối với bim bim chuối nè. Sao anh lại biết tôi thích mấy món nay? Wow đã thật luôn còn có cả bịch bánh khoai  tây to đùng luôn nè trời, nhiều thứ quá trời luôn"

Hắn nhìn cậu y hệt như một đứa trẻ mà bật cười thành tiếng lâu rồi hắn mới cười như thế này

" Em thấy mấy món này sao? Thế tôi sẽ mua cho em nhiều hơn nữa với một điều kiện không để mình bị bệnh đồng ý chứ?" hắn tiến lại xoa đầu cậu nói bằng một chất giọng vô cùng ôn nhu

"Được được ạ nhưng mà anh mua đồng này có đắt không?"cậu vừa hỏi hắn vừa giơ đôi bàn tay trắng hồng lẩm nhẩm đếm

Hắn nhìn cậu từ nãy đến giờ làm những hành động vô cùng dễ thương , sao lại có người dễ thương đến thế làm tim hắn muốn mềm nhũn ra luôn rồi.

"Không đắt lắm đâu, nào em lại đây mặc thử mấy bộ đồ này đi xem có vừa không hôm nào rảnh  tôi sẽ dẫn em xem thêm." hắn đưa  lần  lượt cho cậu các bộ  đồ. Bộ nào cậu mặc lên cũng vừa đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp

"Cảm ơn anh nhiều tôi thích lắm" cậu tay ôm chỗ quần  áo miệng thì cười hớn hở cảm ơn hắn

"Em nên đổi cách xưng hô cho tôi nghe xem nào, em phải gọi tôi là anh và xưng em còn tôi gọi em như thế nào cũng được"  ý hắn nói  vừa muốn cậu đổi cách xưng hô vừa muốn trêu cậu

" ơ sao lại thế  sao có  quyền gọi tôi à không em như thế nào  cũng được grrrrrr kệ anh em vẫn xưng tôi anh liu liu"hắn nhìn cậu lúc đầu thì biểu cảm ngơ ngác xong lại làm bộ mặt giận dỗi lại còn làm thêm tiếng "grrrrr" như chú hổ con đang tức giận xong lại chuyển sang bộ mặt  hài hước lè lưỡi trêu hắn làm hắn cười không ngớt. Ôi, sao bạn nhỏ hắn mới bắt được về lại đáng yêu đến thế ! Ai mà lại trong thời gian ngắn đã thay đổi 3 biểu cảm liên tục như thế chứ? 

"Em đứng  lại đó cho tôi nghe không"  anh vừa  dứt khỏi mớ suy nghĩ thì cậu đã để lại chỗ đồ đấy mà chạy đi mất vừa chạy lại còn lè lưỡi lêu lêu hắn nữa chứa

"Không đấy đố anh bắt được em đấy áhihi"

"Tôi mà bắt được em đừng có trách tôi, tôi sẽ phạt em đấy sợ chưa?"

"Không sợ đâu nhá liu liu đồ chạy chậm"

Hai người cứ một người chạy một người đuổi quay nhà.Lâu lắm rồi bác quản gia mới thầy hắn vui vẻ như thế này.

"Liu liu đồ chạy.. ơ đâu mất tiu òi" đang chạy bỗng cậu không thấy hắn đâu liền đứng lại suy nghĩ, ngó ngang ngó dọc tìm hắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 4

mình comeback rồi đây!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro