Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(2) Sự Đặc Sủng Của Ngài Kim

"Tại sao ngài lại ở đây vào lúc này?"

"Em là không muốn tôi ở đây?"

Hắn nhếch đôi mày kiếm,giọng đầy khó chịu nói.Đôi chân dài sải bước về phía giường ngủ.

"Tất nhiên là em muốn,được ngài ở bên là niềm vinh hạnh của cuộc đời em"

Hắn ngoắc tay gọi cậu,ý muốn cậu ngồi lên đùi mình.

Cậu từng bước đi đến chỗ hắn, ngồi vào đùi hắn.

Khi cậu đã yên vị trên đùi, hắn liền kéo cậu vào nụ hôn sâu. Đến khi cả hai hết dưỡng khí hắn mới buông ra cùng sợi chỉ bạc.

"Em không tò mò khi tôi về đây vào giờ này?"

Hắn thích thú hỏi cậu.

"Nếu ngài không muốn nói thì em cũng không muốn biết,đó là quyết định của ngài và em tôn trọng nó"

Hắn thích cậu nhất là ở chỗ này,so với những người khác hỏi dồn dập thì cậu lại không quan tâm về chúng,cậu cũng không muốn biết.

"Em hãy thử nói ra lí do khi tôi có mặt ở đây,tôi xem!"

"Có lẽ ngài nhớ em quá chăng?"

"Humm,có thể"

Hắn tỏ vẻ thản nhiên nói với cậu.

"Em rất vui vì ngài đã nhớ đến em đấy"

Cậu nói bằng chất giọng ranh mãnh,sắc sảo tuy nó không ngọt ngào nhưng nó lại cuốn hút đến một cách lạ thường.

"Vậy em có nhớ tôi không,hửm?"

Hắn nhếch đôi mày kiếm hỏi cậu.

"Trong lòng em luôn luôn nhớ đến ngài và chỉ có ngài mới có thể khiến em như vậy"

"Ha,sao tôi nghe có vẻ là em đang nịnh nọt tôi nhỉ?"

"Không,lời em nói với ngài luôn luôn là thật"

Cậu khẳng định chắc nịch lại với hắn.

"Đối với tôi em là như vậy còn đối với xã hội ngoài kia thì sao?"

"Xã hội ngoài kia đầy rẫy các cạm bậy, những con người giả tạo,chúng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có lợi cho mình và cả những lời nói. Nên những lời nói mà mình thốt ra thì đâu có gì là thật,chỉ có những đứa ngu mới tin"

Cậu nhếch mép,xảo quyệt nói.

Đúng là bảo bối của hắn có khác,quá xuất xắc.

"Thôi không đùa nữa chút nữa tôi phải đi công tác,em có muốn đi với tôi không bae?"

"Không,lần này em có việc nên ngài rồi nên ngài chịu khó đi một mình nha!"

"Quan trọng không?"

"Cũng không quan trọng mấy"

"Thế em để đấy,đi với tôi sau chuyến công tác này em muốn làm gì thì làm"

"Thôi mà,ngài biết em sẽ không thích đâu đúng không?"

"Được rồi,em muốn làm gì thì làm"

Đây cũng là một tính cách mà hắn thích ở cậu nhưng mà đôi lúc hắn cũng rất ghét nó,và đây là một ví dụ.

"Cảm ơn ngài vì đã hiểu cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro