CHAP 2: PHÒNG HỘI TRƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naemi lẳng lặng mở mảnh giấy. Mảnh giấy ghi nguệch ngoạc bốn chữ bằng bút chì: "tại cậu hết đó". Naemi vo viên tờ giấy rồi nhét vào cặp.

- Tan học--------

"Naemi, cậu làm gì mà mặt hầm hầm vậy?" - Jimin đi bên cạnh hỏi Naemi, mặt lo lắng.

Naemi vẫn im lặng. Hôm nay Jungkook đã giận Naemi nên không đi cùng nhóm nữa.

Naemi không giận Jungkook. Bé thỏ xưa nay đã vậy rồi nên Nae đã quen. Hồi đầu chơi với bé, Naemi nghĩ bé mít ướt quá, trái ngược với tính cách hài hước và có chút đầu gấu của mình, nhưng lâu dần, Nae hiểu rằng Kookie chỉ dễ bị tổn thương thôi. Cậu quá hết lòng vì người mình yêu, để rồi họ ruồng bỏ cậu...

- Quay lại hồi tiểu học--------

Jungkook chạy tới chỗ Taehyung, tay cầm một gói quà vuông vắn:

"Tớ có món quà tặng cậu nè!"

Taehyung mặt vẫn lạnh băng, xé gói quà một cách mạnh bạo, tiếng giấy gói hình thỏ hồng "xoẹt" từng nhát.

"Cuốn sách đó hay lắm á" - bé Kookie bỏ qua thái độ của Tae - "tớ nghe nói vậy nên lùng bao tiệm sách để tìm cho được nên-"

"Tôi có cuốn này rồi" - Taehyung ngắt lời rồi bỏ đi, để Jungkook chơ vơ với đôi mắt đã ngấn lệ.

Vậy đó, Jungkook đã theo đuổi Taehyung được 7 năm ròng mà vẫn chưa được trái tim Taehyung hồi đáp. Đã bao lần Naemi khuyên (trong sự bực tức và lo lắng cho Jungkook):

"Sao cậu không bỏ thằng đó đi? Nó đã bao lần làm tổn thương cậu rồi mà cậu cứ cố chấp vậy?"

"Nhưng Tae... Tớ luôn hi vọng cậu ấy ... hức ... có tình cảm với tớ...hức...Chỉ là...hức...vấn đề thời gian thôi mà...hức...đúng không?

Lại khóc nữa rồi.

- Về với thực tại nào--------

Naemi sải bước tới phòng hội trưởng Taehyung. Căn phòng rộng với hai giá sách lớn là nơi để hắn tiếp thầy cô và các bạn học sinh "kém may mắn". Góc phòng là bàn làm việc của hắn với máy tính, sổ và một chậu cây xương rồng.

Ngồi sau bàn làm việc là Taehyung - tên lớp trưởng đáng ghét. Hiện giờ hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chăm chú nhìn vào khung hình nào đó. Thấy có người mở cửa, hắn liền đút vội khung hình vào ngăn kéo, cất giọng lạnh lùng:

"Có tay để mở của mà không có tay để gõ hả?"

"Đây không phải là lúc để tôi tuân theo phép lịch sự ấy - ít nhất là với cậu thì không cần" - Naemi đáp.

"Cô muốn gây hấn hả? Đến đây có việc gì?"

"Tôi đén để rửa cái tính hống hách của cậu đó."

"Để ý ngôn từ của cô đi. Tôi vẫn có quyền ghi cô vào sổ ngoài giờ đấy." 

"Tôi không quan tâm" - Naemi nói cụt ngủn rồi đưa tờ giấy Jungkook viết hồi sáng cho Taehyung.

"Thì...? Lúc đó hai người đang nói chuyện mà"

"Chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Tôi không cần cậu xóa tên Jungkook trong sổ, cứ để đó, cho nó khắc vào trí óc cậu. JUNGKOOK ĐÃ THEO ĐUỔI CẬU 7 NĂM RÒNG MÀ SAO CẬU LẠI PHŨ PHÀNG TỚI VẬY? NẾU CẬU KHÔNG THÍCH NÓ THÌ TẠI SAO KHÔNG MỞ MIỆNG CẢM ƠN VÀ TỪ CHỐI NÓ MỘT CÂU? CỨ ĐỂ NÓ NÍU GIỮ CÁI ẢO ẢNH CỦA HI VỌNG ẤY MÀ CẬU KHÔNG THẤY LƯƠNG TÂM MÌNH BỊ CẮN RỨT SAO??"


Căn phòng chợt im lặng. Đôi mắt hờ hững và lạnh nhạt của Taehyung nhìn xoáy vào đôi mắt đầy giận dữ của  Naemi.

"Tôi không có tình cảm với Jungkook, nhờ cô nói với Jungkook như vậy. Giờ thì mời cô đi ra, tôi còn nhiều công việc phải xử lí".

Taehyung quay lại bàn làm việc. Nae bật mở cửa rồi đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. "Đồ..." - Nae tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro