Về lại bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, bạn có thể giới thiệu về bạn và câu chuyện của mình được không ạ"
"Xin phép cho tôi giấu tên. Tôi muốn chia sẻ nó với mọi người, để nhắn nhủ rằng, đừng ai mắc phải sai lầm như tôi, đừng chối bỏ tình cảm mà người ta dành cho mình, để đến khi hối hận cũng không kịp nữa..." Giọng một cô gái vang lên với bao niềm thổn thức, thi thoảng xen vào là những tiếng nức nở cố gắng kìm nén.

Lại là một mối tình dang dở đau đớn, yêu nhau, nhưng không dám thừa nhận, để rồi khi người kia đã mãi rời xa thế giới này, lúc ấy đau khổ, ân hận đến cùng cực cũng không thể quay đầu lại.

"Em đáng hận lắm phải không? Đừng quên em nhé, kiếp sau nhất định em sẽ tìm anh, sẽ yêu anh nhiều thật nhiều, sẽ không để anh đau khổ như kiếp này. Vậy nên, kiếp sau nhất định phải đợi em."

Chung Quốc tắt đi podcast, câu nói cuối cùng của người dẫn chương trình vẫn còn vang vọng mãi "Sao phải chờ đến kiếp sau để nối lại tình duyên? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, tìm được người mình yêu và yêu mình đâu dễ dàng. Nếu may mắn có được, xin đừng buông tay..."

Chung Quốc như bừng tỉnh. Cậu vội vã lao ra ngoài phố, chính bản thân cậu cũng không biết mình đi đâu, nhưng trái tim cậu biết.

Lễ tân công ty truyền thông JK hốt hoảng khi tự nhiên có 1 người đàn ông lao vào công ty, một mực đòi gặp giám đốc công ty họ.

- Xin hỏi anh có hẹn trước chưa ạ.

- Tôi chưa, nhưng cô có thể gọi cho anh ấy giúp tôi được không. Làm ơn.

Có lẽ vì chưa bao giờ thấy sự chân thành thống thiết như vậy, lễ tân có chút cảm động. Cô rụt rè gọi điện cho giám đốc, sau đó, đôi mắt cô dần mở to. Cô cúp điện thoại, dường như không tin vào tai mình cho lắm.

- Giám đốc mời anh lên văn phòng ạ. Mời anh đi theo tôi.

Chung Quốc đi theo lễ tân lên văn phòng. JK là một công ty truyền thông lớn, bên trong người đi lại nhộn nhịp, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến Chung Quốc. Trong lòng cậu chỉ hướng đến 1 người.

Lễ tân dẫn người đến nơi thì nhanh chóng rời đi, còn tri kỷ khép chặt cửa lại.

Tại Hưởng nhìn người kia đầu tóc rối bời, gương mặt vẫn còn hơi đỏ. Hắn cố gắng ngăn cản đôi tay đang muốn thò ra vuốt lại tóc cho cậu.
- Em tìm tôi? Có việc gì, nói nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy em.

Hắn cố làm ra vẻ lạnh lùng, dù trong lòng đã thấp thỏm mong chờ câu trả lời của cậu.
Chung Quốc cúi đầu đỏ mặt, sau đó cậu dứt khoát tiến lại gần hắn, nghiêng đầu hôn vào đôi môi mình đã nhớ thương suốt 10 năm qua.

Một cái chạm nhẹ rồi thoáng rời đi. Tổn thương, đau lòng, nhớ nhung suốt 10 năm chỉ chờ khoảnh khắc này để giải thoát.

- Em thích anh. Thích anh.

Tại Hưởng ngẩn người, hắn sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng khi tỉnh giấc xung quanh chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Hắn vội vã ôm chặt lấy cậu, đặt một cái hôn thật sâu, cảm nhận trái tim người kia đang hòa cùng nhịp đập với mình, hơi thở vấn vít. Để hắn biết rằng lần này không phải một giấc mộng. Hoặc có là mộng thì cũng là mộng đẹp cả một đời.
- Nói lại đi.

- Lại...lại cái gì.

- Nói lại điều em vừa nói đi. Từ giờ mỗi ngày đều phải nói 10 lần. Bù đắp lại 10 năm qua.
Chung Quốc đỏ mặt. Ba từ đơn giản đó, có lẽ đã phải dùng dũng khí tích lũy bao năm nay mới đánh đổi lại được. Nhưng nếu Tại Hưởng muốn nghe, cậu cũng chẳng ngại gì mà không nói. Vì đó cũng là lời mà cậu muốn nói từ rất lâu rồi.
Chung Quốc vòng tay ôm chặt eo Tại Hưởng. Anh cũng đang ôm cậu tựa như đang giữ chặt trân bảo cuộc đời. Vòng tay người ấy thật ấm áp và vững chãi. Tựa vào đó là dường như không còn e sợ bất cứ sóng gió nào nữa. Chung Quốc nhỏ giọng thì thầm: "Yêu anh, yêu anh, rất yêu anh...".

Tại Hưởng hài lòng mỉm cười. Trong lòng hắn thực ra đã tính toán. Nếu Chung Quốc còn trốn tránh, hắn sẽ chủ động kéo cậu lại gần, trói buộc cậu vào cuộc đời hắn vậy. Nhưng có lẽ giờ không cần nữa, tên nhóc xấu xa này đã vượt qua được sự hèn nhát của bản thân để chui vào vòng tay của hắn.

Hai người họ sẽ cùng nhau trải qua mọi khó khăn của cuộc sống, mọi ánh nhìn của người đời. Gặp nhau giữa lúc thanh xuân tươi đẹp nhất. Mãi đến khi đã bụi đời đã phủ lên nụ cười, khóe mắt mới can đảm đứng cạnh nhau. Cái ôm này là nhớ nhung, là hạnh phúc, là lời hứa vĩnh viễn không rời xa.
Mùa xuân này hoa anh đào lại hồng rực các con phố. Mùa xuân này, người có tình lại về bên nhau. Trải qua biệt ly thương nhớ, tình cảm khắc cốt ghi tâm vẫn luôn vẹn nguyên như vậy.

Trót trao tim cho người con trai đó từ lần đầu tiên thấy người đứng dưới gốc cây trong sân trường, bướng bỉnh phủi những cánh hoa đậu trên mái tóc.

Quay lưng, làm tổn thương người cũng là dưới gốc anh đào nọ, là làm người đau mà mình cũng đau. Rồi cuối cùng, dưới gốc anh đào, có hai người đàn ông cùng nắm tay, bỏ qua ánh nhìn hiếu kì của mọi người, hạnh phúc bước đi.

Có lẽ sẽ có sóng gió, nhưng có là gì cơ chứ?  Vì cuối cùng, họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro