Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vô truyện tâm sự miếng nè^^: 

Chuyện là Yeon lặn như tàu ngầm từ tháng 8 đến bây giờ là tháng 11 rồi mới lên đây viết tiếp truyện cho mọi người á. Dạo này Yeon học quá trời nên tưởng wattpad không còn trong máy luôn. Nay Yeon vừa thi GHK1 xong cũng rảnh được 2-3 ngày nên lên đây tặng quà cho mọi người nè, mong mọi người không quên cốt truyện nha. Với mình mà nói, Yeon luôn giữ lời hứa với mọi người là sẽ không bỏ B07 đâu, chỉ sợ lâu rồi mới viết nên mọi người bỏ Yeon thôi. Xin lỗi vì Yeon chưa đủ thời gian để đọc lại và beta câu từ của những chapter trước nên mọi người thông cảm bỏ qua cho Yeon, có gì thì mọi người thấy không hợp ở đâu thì góp ý ở comment giúp Yeon nha. Thôi thì tâm sự nhiêu đây thoi, chứ lan man quá rồi! Vào truyện ~

Tóm tắt những chapter trước ( 1-5 ): Jeon Jungkook đã về Hàn Quốc để trốn khỏi sự truy bắt của mẹ kế khi vừa chế tác ra 2 ống nghiệm chất lỏng sinh học zombie bậc S nguy hiểm toàn cầu thành công. Cậu mang theo 2 ống nghiệm đó và nảy sinh sự gặp gỡ anh sĩ quan Kim Taehyung làm trong đội kiểm soát dịch tễ quốc gia trong một lần nhận nhiệm vụ đi tuần báo, điều tra ở khu rừng ngoại ô. Vì đóng giả nên Jeon Jungkook định trốn đi, ai ngờ không may cậu nói nhầm số nhà lại là nhà của sĩ quan Kim. 2 người gặp nhau trong đêm cùng chơi với nhau một trò chơi đầy gợi tình, kích thích. Trong lúc đó, bạn thân Jungkook, Daegeom đã gặp nguy hiểm khi giữ trong tay 2 ống nghiệm chứa chất dịch, và anh bị tấn công bởi một đội áo đen, sát thủ không thấy rõ mặt. Jungkook và Taehyung sau khi quằn nhau xong thì 2 người gạo đã nấu thành cơm, làm gì cũng đã làm rồi. Sáng hôm sau, tin tình báo zombie đã phát tán ở đảo Jeju. Trên đường đến cơ quan, ở Seoul đã bị nhiễm gần 1/10 số dân, đang tấn công người dân đi đường. Kim Taehyung giúp họ, nhưng khi tung khói mù để tránh tầm mắt zombie, thì lỡ hươ con dao bạc trúng bắp chân Jeon Jungkook đang chạy trốn khỏi zombie từ bến tàu đến. Hai người dìu nhau, hiện đang ẩn nấp trên sân thượng. Jungkook đã nói thật là zombie là từ mình mà ra. Câu chuyện tiếp diễn....

----------------------------------------------------------------------

Sau khi bị Kim Taehyung thả một tràn thính nhưng trong tai Jeon hiện không nghe lọt câu nào. Cậu đang lo về vận mệnh của bản thân sau này. 

Zombie hiện còn chưa tìm ra được thuốc giải, cậu cũng không nắm được bọn nào là người hại cậu và Daegeom. Còn với Kim Taehyung, cậu vẫn chưa xác định được, chỉ qua một đêm mà hai người lại thân mật như vậy, chắc chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời. Nhưng vì lí do danh phận và hiểm nguy, Jeon Jungkook nghĩ chắc chỉ nên xem Taehyung là bạn thôi, hoặc là một người anh trai đáng để tâm sự chẳng hạn. 

Thoáng chốc cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào, cơ hồ như đang chiến tranh lạnh. Kim Taehyung không chịu nỗi bầu không khí lắng đọng này, liền thấp giọng lên tiếng, như muốn kéo Jungkook quay về thực tại: 

"Này, em định ngồi trên đây suốt không xuống à?" 

Jungkook bất ngờ nhìn xung quanh, khoé miệng nhếch lên: "Trên đây cũng tốt, cũng không có zombie, nếu không bị khờ thì thà ở trên đây còn sống được tới hơn một tháng đấy!" 

Kim Taehyung cau mày, nhìn thẳng cậu nói: "Em có bị điên không mà ở trên đây, từ hôm qua đến giờ chắc cũng gọi là chưa có gì bỏ bụng đi! Có nước chưa bị zombie cắn mà chết, lại vì chết đói thành bộ xương khô, thì tôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến em!" 

Jungkook liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: "Nếu tôi chết đói thì anh cũng chẳng hơn thua, xương khô nắm tay xương khô, cũng hay đó." 

Hai người đấu khẩu một hồi không ai lại ai, đến cùng Kim sĩ quan cũng đuối lí, quay ngoắt người qua vịnh vai cậu, kéo cả hai vào một cái ôm.

"Dù thế nào, tôi cũng không để em một mình!" 

Jungkook khoé môi cong lên nho nhỏ, tách hai người ra: "Vậy anh có kế hoạch gì không?" 

Kim Taehyung không nhanh không chậm đáp lời

"Hiện tại chắc hẳn thành phố này biến dị cũng hơn phân nửa, đi xuống bằng cửa chính thì sẽ dễ bị zombie xung quanh để ý, thu hút mấy con còn lại" - Hắn rút ra một cây súng lục, mở băng đạn ra, đưa qua cho đối phương - "Chúng ta cũng không còn nhiều đạn nữa. Hiện tại, tôi có thể chế ngụ zombie, em chạy từ đây xuống tầng hầm để xe của trung tâm này, chắc cũng phải biết mở khoá 1 chiếc xe chứ, Jeon thiếu gia? Lấy 1 chiếc chạy lên trên, tôi sẽ chạy ra liền. Nhớ phải nhanh chóng, không được chậm trễ. Hiểu chưa? " 

Kim Taehyung nói với cậu giọng đanh thép, như đang làm việc trong quân đội, nhìn người trước mặt, cậu có một chút tự tin hơn. Thế giới này, dù sao cũng có một người tin tưởng cậu, không kì thị người như cậu. Nở nhẹ nụ cười, làm đối phương nhìn đến không chớp mắt. 

"Anh tin tưởng tôi đến thế? Không sợ tôi lấy xe bỏ anh chạy thoát?" 

Kim Taehyung nhăn mày, nhìn thẳng mắt tròn của Jungkook, trong lòng hai người giờ đây cho dù có tin hay không tin đều như thể như không phó thác mạng sống chính mình vào đối phương. 

"Tôi tin em!" - Thanh âm vang lên trầm trầm nhưng cũng làm cho ai đó cảm thấy nôn nao hơn, muốn tin tưởng  vào người đàn ông này. 

Hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, Kim Taehyung chạy ra trước, Jeon Jungkook cũng chạy theo sau. Đến đầu cầu thang số 2, cả hai tách ra người chạy hướng trái, người hướng phải. Cho dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng cảm giác họ làm việc với nhau rất hợp, như đã hiểu nhau đến hơn mười mấy năm. Jungkook tranh thủ chạy xuống tầng 1, cậu tạch lưỡi, bảo mình đã tưởng ra không xui xẻo đến thế đi. Một đàn zombie khoảng 10 con, nghe mùi máu người sống tươi mới, ngon ngọt trên cầu thang thoát hiểm xông đến phía cậu. Né đi cái chân đang còn khập khiễng vì đau, cậu đưa tay ra sau kéo lấy thắt lưng, lấy ra một con dao nhỏ, xoay người nhẹ nhàng đâm vào bụng con zombie đầu tiên. 

Câu chạy lên phía trên, mở cửa đường thoát hiểm lầu một ra, đám zombie thấy vậy cũng nhào lên theo đàn, bám riết về phía cậu. Jungkook nhăn mặt, nghĩ lại câu nói của đối phương " không được chậm trễ, tôi tin em! ", lấy chân ngoắt lên cổ một con zombie ở phía trước mặt, đè nó xuống, dùng dao cắt đứt cái lưỡi dài của nó, đạp lên cổ họng khiến nó tan ra thành một bãi thịt nát, bốc mùi hôi thối. Jungkook nhăn mặt ngày càng đậm hơn, đằng sau lại tiếp tục có hai con nữa, tứ chi giật giật, nhảy tới chỗ cậu, như muốn canh chuẩn cái cần cổ trắng ngần của Jungkook mà cắn lấy. Cậu giật mình, xoay người dùng dao phóng phi thẳng vào cổ họng của con zombie, làm nó ôm cổ co giật, miệng trào ra một thứ nước vàng khè, mắc ói. Cậu chạy thẳng vào một cửa hàng thời trang gần đó, lấy ra một cây móc xiên treo quần áo, và mấy cái móc. Quay ra sau thấy cái đống gớm giếc đó vẫn chưa buông tha, lấy tay phóng cái móc xiên dài, đâm thẳng vào bụng của 3 con zombie đang nhào tới, theo quán tính đâm thẳng vào trong vách tường, cố định 3 con zombie vào đó, miệng thở hộc hộc, bụng và ruột trồi ra cảnh tượng ghê tợn. 

Thấy cảnh tượng đàn zombie vơi đi hơn phân nửa, 4 con còn lại, thấy Jungkook đang đè lại vết thương trên chân mình, máu không biết từ lúc nào trào ra, mùi máu thơm khiến 4 con zombie vây quay Jungkook. Cậu nén đau đớn từ bắp chân, lấy 4 cái móc áo, phóng thẳng về phía chúng. Làm chúng phát hoảng, vì bị trúng vào lồng ngực trọng yếu, nằm rạp xuống đất, mồm miệng co giật, phèo ra toàn là bọt trắng. Báo hiệu biến đổi cấp hai bắt đầu, Jungkook nhìn tụi nó, lông mày giật giật, có cảm giác khá xấu, cậu nghĩ tới Kim Taehyung còn đang chờ cậu, nhanh chóng lật nó ra sau đầu, chạy thẳng xuống hầm xe, lấy lên một chiếc SUV to, leo vào, mở cốp xe, lấy ra chiếc cờ lê trong cabin mở máy, khởi động, dùng xe phóng thẳng ra khỏi hầm. 

Bên Kim Taehyung vẫn không khá hơn bao nhiêu, hắn đang chật vật đấu với những con zombie giống hết 4 con hồi nãy Jungkook thấy. Chúng nó mạnh hơn bọn ban đầu rất nhiều, dùng dao, hay đồ vật bình thường phải đâm ba nhát vào tim chúng mới chết. Cơ thể bọn này, đô con, một nắm đấm cũng làm cho người bình thường không chịu nổi. Taehyung tiếc những viên đạn cuối, nhưng nghe tiếng xe của Jungkook, không nhanh không chậm chửi thề một tiếng: 

"Con mẹ nó!" - Chạy ra khỏi cửa trung tâm thương mại, quay lại nả 4 phát súng cuối cùng vào đầu của mấy con đang đuổi theo, một con nhanh chóng đã kéo lại áo của hắn, may mà bị hắn cho một đạp mà thả ra, nhưng hắn cũng không tránh được lưng bị cào rách một mảng giờ đang rướm máu. Kim Taehyung chạy ra ngoài, Jungkook đưa tay chồm qua mở cửa phụ lái bên cạnh cho hắn leo vô. Cả hai đóng cửa lại, Jungkook đạp mạnh ga phóng ra khỏi trung tâm thương mại, chạy ra ngoài đường lớn. 

Xe SUV băng băng trên đường lớn, Jungkook quay qua bên cạnh hỏi Taehyung: "Anh có sao không?" 

Kim Taehyung cau mày lại, nhìn cậu: "Nếu em biết điều mà chạy xuống nhanh, tôi có thể không gặp cái bọn to lớn hồi nãy!" 

Cậu nhướng mày, không nói chạy ngoặc về phía đường dẫn ra khu ngoại ô, chiếc SUV tắp vào ven một cánh đồng. Mở dây an toàn ra hỏi người kế bên: "Hồi này anh là đang đổ thừa tôi?" 

Taehyung cau mày, không nhìn cậu nói: "Thì chẳng phải cũng là em? Tôi kêu em chạy xuống nhanh, đừng gặp cái gì dừng lại, để làm vết thương toét máu ra như thế này thì em đổ--" 

Jungkook miệng nhếch lên nụ cười, lấy tay che miệng Taehyung lại, hơi ấm từ tay cậu đụng vào đôi môi khô khốc của hắn, khiến cả hai cũng thấy hơi nhột nhột, giống như có luồn điện chạy qua. Jungkook thoáng run người, nhưng nhìn thấy đằng sau ót của Taehyung giống như phát hoả, liền cảm thấy trong lòng muốn cười nhưng kiềm lại, vì giữ thể diện cho hắn, lòng không buồn, tặng một câu làm Kim Taehyung như muốn kiếm gì đó lấp cái miệng con thỏ này lại mà thôi: 

"Thì ra Kim sĩ quan cao cao tại thượng, có ngày cũng vì lo lắng cho người khác mà phát hoảng. Nói thiệt đi! Anh là lo cho tôi phải không?" 

Men dọc theo vành tai Kim Taehyung đang ửng đỏ lên như muốn chảy máu, cậu đụng nhẹ lên đó làm cho đối phương muốn nổi da gà lên vài trận, trong đầu không biết đang nghĩ gì nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó, cảm giác ấm nóng phía dưới khiến Kim Taehyung như muốn bức người, nổ tung, nếu không phải vì đang ở tình huống xấu số này, đang một lòng theo đuổi người ta, đã đè con thỏ ranh này xuống mà chơi một trận "xe chấn" rồi. 

-Jeon Yeonie-

Hihi, tặng quà á! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro